Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc kết thúc trong không gian im lặng khoảng 10 giây, trước khi hội trường vỡ oà trong những tiếng vỗ tay lẫn hò hét.

Hakuba nắm tay Shiho, khom người cúi chào một cách lịch sự. Họ bước xuống trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Chỉ duy nhất, vâng, một ánh mắt hình viên đạn từ lúc bắt đầu, nay đã biến thành tên lửa hạt nhân. Không chỉ còn là ánh mắt, mà dường như cả người Shinichi đã run lên vì tức giận. Bàn tay Shinichi siết chặt đến mức Ran cảm thấy xương ngón tay mình như sắp vỡ vụn ra, cô khẽ kêu lên " Ui da", nhưng Shinichi lại ko nghe thấy. Hai tên lửa hạt nhân của cậu còn mải mê đuổi theo "thủ phạm", giờ đang đứng kế bên bàn buffe với nụ cười hạnh phúc.

-Shin...Shinichi...?_ Ran thầm thì, giật giật tay áo cậu.

- Gì?_ Shinichi sẵng giọng đáp lại với vẻ bực tức. Nhưng ngay khi đó, ý thức của cậu trở về. Cậu quay lại, bối rối nhìn vào gương mặt đang rạn vỡ đau khổ của Ran, cảm thấy chí muốn tát mình một cái. Shinichi nhẹ giọng.

- Xin lỗi Ran, chỉ là..tớ đang nghĩ vài chuyện.

Cô lắc đầu, nghẹn ngào cúi mặt xuống,

- Không có gì...cậu..nắm tay tớ đau quá.

- A...tớ xin lỗi.

Shinichi lập tức buông tay ra, rối rít gãi đầu.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi, Ran.

Vừa lúc đó, Sonoko và Makoto trờ đến.

- Hey, nãy giờ hai người đi đâu đấy, bọn tớ tìm mãi.

Đột nhiên, Sonoko dừng lại, nhìn chòng chọc vào Ran hoảng hốt.

- Ran...cậu..sao cậu khóc thế? Chuyện gì xảy ra ???

Không đợi Ran trả lời, Sonoko quay sang Shinichi- người vẫn còn đứng gãi đầu gãi tai.

- Là cậu phải ko? Lại là cậu??? Tại sao cậu luôn làm Ran buồn như thế? Cậu ấy đã làm gì sai với cậu chứ?

Sonoko tuôn luôn một tràng, bất chấp những ánh nhìn tò mò của xung quang đang lia về phía họ.

Shinichi thoáng xấu hổ, cậu gầm gừ trong cổ họng.

- Chuyện của bọn tớ, ko liên quan tới cậu.

- Cái gì???_ Sonoko gần như gào lên.

Shinichi chịu hết nổi, bất đắc dĩ đành níu tay Ran kéo đi, trong khi Makoto cố gắng bịt mồm cô bạn gái lắm chuỵên của mình.

Từ bên kia, Shiho khẽ cau mày hướng về chàng thám tử đang nắm tay cô bạn gái lôi về phía cửa.

Shinichi kéo Ran đến một góc khuất trong khuôn viên trường, sau đó mới quay lại nhìn cô bạn gái đang đứng thở hổn hển.

- Xin..xin lỗi, Ran._Shinichi gãi đầu- Tớ...tớ chỉ ko thích để mọi người chú ý quá...

- Tớ hiểu..._ Ran trả lời với giọng nhỏ._ Nhưng...đâu cần gì ra ngoài này?

- À...tớ...

Shinichi nín bặt. 

Chẳng lẽ thú nhận rằng cậu kéo Ran ra đây vì ko muốn nhìn Shiho đứng bên cạnh Hakuba? Tệ thật...Shinichi Kudou, nói gì đi chứ, bịa đại lí do gì ra đi!!!

- Tớ...ờ uhm..ở đó ngộp quá nên tớ dẫn cậu ra ngoài này...hóng gió đó mà...

Shinichi vừa nói vừa đảo mắt liếc xung quanh, né việc phải nhìn thẳng vào mắt Ran. 

Cô ấy sẽ biết cậu nói dối, chắc chắn.

Nhưng Ran ko hỏi gì thêm, cô chỉ im lặng cúi đầu xuống, nhìn đăm đăm vào mặt đất bên dưới. Không gian giữa hai người trở nên nặng nề và gượng gạo, điều thường xuyên xảy ra gần đây mỗi lúc họ ở bên nhau.

Shinichi đã thôi ko còn muốn kể Ran nghe những vụ án của mình, chỉ để nhận lại được đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và những phản ứng ngây thơ " Thế à?", " Rồi sao nữa?", "Tại sao?". Thay vào đó, Shinichi cảm thấy khá hơn khi im lặng nghe Ran kể những việc thường ngày, như đi ăn uống với mẹ, hoặc mua món gì mới cùng Sonoko. Tuy nhiên, thực sự...điều này rất nhàm chán, và thường thì cậu sẽ gật gù sau đó khoảng 10'. 

Nhưng vào lúc này, thì tình hình thật tệ.

Shinichi ấp úng ko biết giải thích làm sao cho chuỗi hành động kỳ quái của mình vào hôm nay, trong khi Ran vẫn đứng đó, im lặng với đôi mắt hoe hoe đỏ.

Cậu cảm thấy tim mình trĩu nặng, sự hối hận và buồn bã kéo bờ vai Shinichi rũ xuống. 

- Xin lỗi, Ran.

Shinichi nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Hít một hơi thật sâu, cậu cất giọng một cách khó khăn.

- Tớ cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra...với mình nữa... Gần đây, tớ...uhm...có lẽ ...

- Cậu đối với cô ấy, rốt cuộc là thế nào?

Ran hơi đẩy tay khỏi ngực Shinichi, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt nhạt nhoà đau khổ.

- Tớ..._ Shinichi nuốt khan, cảm thấy cổ họng như sắp bốc cháy_ Tớ....tớ...

- Heyyyy, Kudou, Mouri, hẹn hò nhau ngoài này sao???

Tiếng một ai đó vang lên từ đằng xa, kéo theo giọng cười hềnh hệch.

Shinichi và Ran ngượng ngập lùi ra, ngoảnh lại đã thấy những người bạn đang đứng vẫy tay.

- Nhanh lên, sắp tới phần công bố kết quả King&Queen hôm nay rồi.

- Bọn tớ tới ngay_ Shinichi hét vọng lại, ko giấu vẻ nhẹ nhõm vì được cứu thoát đúng lúc.

Cậu quay sang Ran, mỉm cười.

- Thôi mình trở lại nhé.

- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ_ Ran bướng bỉnh nhắc lại, nhìn chằm chằm vào người bạn trai của mình.

Thay vì trả lời câu hỏi, Shinichi nắm tay Ran kéo về phía phòng tiệc. Cậu nhỏ giọng khi cả hai đã đến cửa.

- Cứ chơi vui vẻ hết đêm nay đi. Ngày mai, tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu về việc này.

Bước trở lại buổi tiệc, mọi người đang hò hét phấn khích với tờ giấy kết quả đang trên tay Yuri Hanako. Đâu đó vang lên tiếng cười đùa của nhóm học sinh.

- Tớ cá 1 ăn 4 là Sugaru-kun và Miyano-san.

- Đổi đi, nãy giờ nhiều người cược thế lắm rồi.

....

Shinichi dẫn Ran lách qua đám đông, tiến đến một vị trí khá gần khán đài. Bên trên, Hanako đang mở tờ giấy ra và tuyên bố với nụ cười rạng rỡ.

- Yeh, ko phụ lòng mong mỏi của chúng ta, vương miện Queen đêm nay thuộc về Shiho Miyano lớp 11B4!!!!

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên cùng lúc giọng nói Hanako vẫn tiếp tục.

- Và tất nhiên, ngôi vị King đêm nay chính là chủ nhân bài hát As long as you love me với phần trình diễn cực kỳ xuất sắc, Hakuba Saguru lớp 11B4!!!

Hakuba nắm tay Shiho, lịch lãm bước lên khán đài. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ trông khá bối rối, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bình thường được thay thế bằng đôi má phơn phớt hồng vô cùng đáng yêu. Shinichi thấy tim mình như đã rớt xuống một vực sâu ko đáy. Hai mắt cậu tối sầm, trừng trừng nhìn "cặp đôi đẹp nhất trong đêm" đang hạnh phúc trên với chiếc vương miện giành riêng cho Queen và huy hiệu cài áo giành riêng cho King. 

- Vâng, Miyano-san_ Hanako cười toe toét mãn nguyện sau khi cài lên mái tóc mượt mà chiếc vương miện lấp lánh_ Mọi người đều đã thấy rõ lời tỏ tình đầy ý nghĩa và vô cùng sâu sắc của Sugaru-kun, ko hiểu Queen của chúng ta sẽ trả lời thế nào đây?

- ĐỒNG Ý ĐI!!! ĐỒNG Ý ĐI!!!!!

Hàng trăm cái miệng phía dưới nhất loạt hét vang.

- ĐỒNG Ý!!!! ĐỒNG Ý ĐI!!!!!!

Hakuba ý nhị xoa cằm, nheo mắt nhìn người bạn gái của mình với gương mặt đỏ lựng như bị rán trên chảo nóng. Hanako tiếp tục mỉm cười, chớp mắt thêm vài cái tỏ vẻ ngây thơ...vô số tội.

- Xem ra mọi người đều rất ủng hộ cho bộ đôi đẹp nhất trong đêm nay. Và mọi người đã nói thay tiếng lòng của Nữ Hoàng đêm nay mất rồi, phải ko nàoooooo???

- PHẢIIIIIIII_ Cả hội trường run lên trong những tiếng vỗ tay và những tiếng cười phấn khích.

- Vậy thì...các bạn ơi, mọi người đều đã nghe King hát, thế có muốn nghe giọng hát của Queen kooooo??_ Giọng nói của cô nàng MC càng lúc càng cao, chứng tỏ cô nàng cũng đang vô cùng sôi sục.

- CÓOOOOOOOO !!!!

Hanako hài lòng quay lại hai nhân vật chính, vẫn còn đứng loay hoay ko biết tìm chỗ nào để...trốn. Cô nghiêng đầu nhìn Shiho:

- Saguru-kun đã hát tặng cậu một bài, cậu cũng nên đáp lại tấm chân tình của anh ấy bằng một bài hát, phải ko? Mọi người đều nói là rất muốn thưởng thức giọng ca vàng của Nữ Hoàng ngày hôm nay kìa.

- Nhưng tớ..._ Shiho nhướng mày với vẻ ái ngại, nhưng Hakuba siết nhẹ tay cô, ánh mắt ấm áp đầy hi vọng.

Cậu thầm thì vào tai Shiho, " Đừng lo, tớ sẽ ở bên cạnh mà. Cứ như lúc nãy là được rồi"

Shiho nhìn chàng trai, liếc qua Hanako, ngó xuống bên dưới....toàn bộ là những đôi mắt lấp lánh hi vọng, long lanh sáng rỡ như đôi mắt cún con, đang hướng về cô chờ đợi. Nếu bây giờ buông một tiếng "Không" thì quả thật rất phũ phàng...Ngần ngừ một phút, Shiho đành miễn cưỡng bước đến bên chiếc đàn piano trong sự hồi hộp đến run lên của mọi người.

Trừ...Shinichi.

Dĩ nhiên, cái chết tiệt nào đã làm thay đổi cô nàng đến vậy?

Shinichi thầm nguyền rủa với chính mình, nghiến răng ken két.

Shiho chẳng phải rất ghét lộ diện trước đám đông ư? Tại sao giờ lại chấp nhận...vì cái gã đó.. ư?? 

Chết tiệt!!!!

Chắc chắn một vài người nhạy cảm xung quanh SHinichi đã sớm nhận ra luồng không khí hắc ám đang bốc lên ngùn ngụt, nên vội vàng né đi chỗ khác, ko quên ném cho cậu ánh mắt hoài nghi tò mò. Mặc kệ, Shinichi chả thiết quan tâm tới. Đôi mắt cậu đang dán cứng lên khán đài, thầm cầu mong Shiho sẽ hát một bài gì đó dập tắt nguồn hi vọng hão huyền của tên Hakuba kia đi. Bài gì nhỉ, à, "Just be friend" chẳng hạn.

Nhưng khi tiếng đàn piano dịu dàng cất lên, thì ko phải niềm hi vọng của Hakuba bị đập tan, mà chính là mơ ước "bé nhỏ" trong Shinichi vừa lụi tắt. Cả bữa tiệc lần nữa chìm trong im lặng, đắm mình vào giọng hát vừa ngọt ngào lại trong trẻo như tiếng hát thiên thần.

Out here in the quiet of the night

Beneath the stars, and moon

We both know we've got somethin' on our minds

We won't admit, but it's true

You look at me

I look away

Shinichi nhận ra bản thân cũng đang trôi dần...trôi dần...về một nơi nào đó rất xa...nơi chỉ còn tiếng hát nhẹ nhàng đang mơn trớn trái tim mình.

Phần chorus cất lên bằng một âm điệu tha thiết đến nao lòng, gần như một lời thầm thì, chứa đựng bao muộn phiền và cả sự day dứt khi phải đối diện với tình yêu của mình.

I wanna tell you what I'm feeling,

But I don't know how to start

I wanna tell you, but now,

I'm afraid that you might break my heart

Oh why should anything so easy ever

Be so hard to do

I wanna tell you what I'm feeling,

And to say that, I love you

Ba tiếng "I love you" thốt khỏi bờ môi xinh đẹp một cách ngượng ngùng, đầy khó khăn nhưng lại vô cùng ấm áp.

I practice all the things that I would say

Line by line, every word

I tell myself today would be the day

But everytime, I lose my nerve

I look at you

You look away

Shinichi đưa tay lên ôm ngực, từng lời, từng chữ trong bài hát như thấm vào máu cậu, khiến huyết quản như đang sôi lên. Cậu cảm thấy đôi mày mình đang giần giật bất thường.

Why?

Why do you turn away

It must be, you're afraid like me

I try, but I can't pretend that I,

Don't feel for you, the way I do,

Can't you see

Dịu dàng, trong trẻo, giọng hát thanh như gió, lại cuồn cuộn yêu thương như sóng biển đại dương, chứa đựng tình cảm sâu sắc mãnh liệt, Shiho nhấn chìm căn phòng trong tình yêu của chính mình- một tình yêu cô không bao giờ thốt ra thành lời.

I wanna tell you what I'm feeling,

But I don't know how to start

I wanna tell you, but now,

I'm afraid that you might break my heart

Oh why should anything so easy ever

Be so hard to do

I wanna tell you what I'm feeling,

And to say that:

"I love you"

Phím đàn chậm rãi từng nhịp, từng nhịp, kết thúc trong ba tiếng "I love you" nồng nàn yêu thương nhưng lại lúng túng ngại ngần. Bài hát này thậm chí còn khiến mọi người sững sờ hơn so với phần trình diễn lúc nãy của Hakuba.

Im lặng kéo dài khoảng 30 giây, trước khi cả căn phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Vài cô gái đã bật khóc, một số chàng trai thì sụt sà sụt sùi, khụt khịt mũi. Shinichi thề rằng đã nghe tiếng tên nào đó hét lên " Chỉ có tên ngốc mới làm tan vỡ trái tim cậu khi đã được cậu yêu, Miyano-san".

Shiho hình như khá mệt mỏi sau bài hát. Cô không buồn chào đáp lại hoặc mỉm cười, chỉ lặng lẽ nhìn những phím đàn trước khi đứng dậy, bước xuống sân khấu, bên cạnh là Hakuba đang mỉm cười. Gương mặt cô trầm buồn và đầy tư lự, dường như tâm trí vẫn chưa dứt khỏi những giai điệu vừa rồi.

Shinichi vẫn dõi theo bóng Shiho cho đến khi cô và Hakuba khuất sau một chiếc cột góc trái gian phòng.

Những lời đó...là giành cho hắn thật sao, Shiho???

Một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim Shinichi, khiến cậu phút chốc như sắp tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro