HPBD Tôm Hà Lan (a.k.a Nhện) :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizzz.......

Cậu đang trên đường trở về tháp Stark với một bộ dạng khá là...nát . Chắc lẽ bữa nay ở trường không được tốt lắm.

Ừ không hẳn là không tốt, mà là "rất-tệ". Hôm qua cậu vừa phá được một chiếc xe chuyên buôn lậu ma tuý trên quốc lộ XX. Trớ trêu thay, khi vừa định nhảy xuống trước khi xe kịp phát nổ thì "BỐP!!!", chiếc biển báo treo lủng lẳng đập thẳng vào cậu, ngã thẳng xuống một con dốc gần lề đường. Cũng vừa lúc chiếc xe phát nổ, những tên buôn lậu bị cậu treo trên cột đèn rồi, cảnh sát sẽ sớm tìm ra thôi.

   Trên đường đu về nhà, cậu cảm thấy hối hận vô vàng khi dám nhận lời của Nick Fury xử cái vụ chết tiệt này. Thì đúng là chiếc xe có chở ma tuý trái phép nhưng Vì Chúa!!! Mới 2 giờ sáng thôi đấy!! Lại còn phải vác cái thân đầy thương tích này về rồi mai còn phải lết tới trường nữa! ;^;

   Cậu quyết định tạm trú nhà dì May chứ vào tháp Stark giờ này có mà bị mắng cho một trận, tuy về nhà dì vẫn bị mắng nhưng thôi, cũng đỡ hơn chúc đỉnh ;>. Vừa mở cánh cửa ra, dì May thiếu điều muốn lên cơn tăng xông với thằng cháu mình. Cậu khẽ mím môi, nhìn bộ dạng hốt hoảng của dì trông thật buồn cười.

   Tuy vẫn bị dì May thuyết giáo đủ thứ điều, nhưng cậu biết dì vẫn thương cậu nhất, nhìn ánh mắt đầy lo lắng trên gương mặt phẫn nộ của dì, bất giác cậu có chút đau lòng. Cậu ngó đầu dòm xung quanh nhà, mọi thứ vẫn y như vậy, kể từ ngày cậu chuyển đến tháp Stark với Avenger. Chắc dì May cũng có chàng trai của riêng mình nên có lẽ ít thời gian chăm chút cho căn nhà hơn, mọi vật đều đóng một tầng bụi mờ, chén bát cũng chẳng rửa, vách tường xuất hiện vài vết ố mục. Căn nhà dòm kĩ nhìn tồi tàn hơn ngày trước nhiều, cậu thì quá lo việc học với việc làm anh hùng nên cũng chả có thời gian về thăm dì May, chả có thời gian chăm chút cho nó. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.

Răng cắn chặt, cố đừng để nước mắt buôn rơi, cậu không muốn dì phải lo lắng thêm cho thằng cháu mình nữa, nó đã lớn rồi, đủ lớn để chịu đựng được những hậu quả do nó gây ra. Băng bó xong, cậu ôm hôn dì rồi lao vào phòng ngủ, chiếc giường vẫn rất êm ái như ngày cuối cùng cậu đánh giấc trên nó, đôi mi nặng trĩu cùng cái mệt mỏi dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Một, hai, ba, và...Bùm! Trễ học.

Lần đầu tiên trong đời cậu trễ học, người dì yêu quý của cậu đã đi tự lúc nào, trên bàn dược dọn sạch sẽ cùng vài lát bánh mì, hộp bơ với mứt dâu và một bình bông hồng được trưng đựng đẹp đẽ. Ồ không, cậu nào quan tâm chứ, cái quan tâm của cậu là cái đồng hồ cứ tiếp tục nhích trên tường, cậu có cảm giác như nó chạy nhanh hơn thì phải. Cậu vớ đại lát bánh mì ngậm lên miệng rồi phi nhanh tới trường, ngày đầu tuần mà như vậy thì toang rồi, haizzz.

Khi giáo viên vừa đọc đúng tên cậu cũng vừa lúc cánh cửa kéo toang ra, một Peter Parker xuất hiện với khuôn mặt mồ hôi nhể nhại, bờ mắt thâm quầng với những lằn tím sẹo chưa lành vết. Rất may, giáo viên cũng biết điều mà không bắt cậu xách thùng nước đứng ngoài hành lang tội trễ tiết. Đã vậy vừa mới đặt đít xuống ghế còn bị tên Flash chọc ghẹo: "Ô hôm nay có học sinh mới này! Xin chào Panda Parker, đó là tên cậu đúng chứ?" Làm cả lớp cười phá lên. Cậu cũng chả buồn cãi tay đôi với nó nữa, cũng cám ơn Ned vì đã kiềm cái mỏ tên chết tiệt nó lại.

Do bị thiếu ngủ cộng thêm đống thương tích từ tối hôm qua nên các giác quan nhện không còn còn tài tình như trước nữa, thiếu nó, cậu có cảm giác như thế giới này đang ngầm chống lại cậu: mâm đồ ăn trường của cậu sẽ vỏn vẹn trên bàn nếu cậu chụp kịp, miếng lau bảng gác trên cửa (lại là trò của tên Flash chết tiệt kia) sẽ không đập thẳng vào đầu cậu nếu cậu né kịp, và quả bóng rổ sẽ không đập thẳng vào khuôn mặt vốn đã tím bầm của cậu nếu cậu đỡ kịp. Nói chung nguyên ngày hôm đó có thể coi phòng y tế là ngôi nhà thứ hai của cậu, và chiếc giường và giấc ngủ sẽ thật êm nếu không có cái ống tiêm chết tiệt và một đống bài học đạo lí làm người của cô y tá,...bạn thân của dì May. Tính hai người y chang nhau, thương cho roi cho vọt ;>. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc cho ai kia ngán ngẩm thở dài.

Nói chung là qua 861 chữ trên kia vẫn không đủ nói lên được cảm giác của cậu tồi tệ như thế nào. Cậu đã từng nghĩ, mình không muốn sống nữa, để phải chịu áp lực từ cuộc sống, nhưng cũng không muốn chết, để giúp đỡ những người phải chịu áp lực như cậu. Cậu vui mừng, vì thế giới dần bình yên, và cũng u sầu, vì đời mình không bình yên như nó. Làm anh hùng, thay vào sự nổi tiếng là một cái giá đắt đỏ: "Nếu muốn thế giới bình yên, hãy bảo vệ nó. Nếu muốn cuộc sống bình yên, đừng tốn công bảo vệ thế giới này".

Nói chung hiện giờ, một bất ngờ nhỏ nhoi, cùng một liều tâm sự là liều thuốc tinh thần có thể giúp cậu ngay lúc này, hoặc không, cậu cũng có thể tâm sự với chính mình, dù có hơi cô đơn và nước mắt một chút.

   Cậu rảo bước tới toà tháp Stark, chậm rãi đưa tay bấm thang máy lên tầng sảnh tháp. Có thể nói cậu là một trong những người may mắn nhất New York, không, nhất thế giới ấy chứ. Vì toà tháp quyền lực này chất chứa những siêu anh hùng có một không hai, từ tiến sĩ tới sát thủ, đội trưởng Mỹ đến á thần, toàn là những anh hùng thần tượng thời mũi còn vắt chưa sạch của cậu. Tuy đều chung một nhà, nhưng cậu ít khi nào gặp được họ, lúc họ tề tụ đông đủ càng chưa. Mà nếu gặp họ cũng chả quan tâm gì cậu mấy, nhất là dạo mấy ngày nay, cậu liên tục chào hỏi, chọc cười họ, và toàn nhận được những quả bơ to phát khiếp ;^; đôi khi cậu còn thấy chú Thor cùng cô Nat, hai chú cung - tiến sĩ còn tụm lại xìm xầm gì nữa chứ. Cậu có cảm giác như bọn họ đang tránh né mình thì phải...

   "Ting"- trước khi cánh cửa thang máy mở ra, bấc giác lông tay cậu dựng hết lên, trống ngực đập mạnh, cậu chưa từng có cảm giác này mỗi khi đến tháp, tại nó là ngôi nhà thứ hai của cậu kia mà.

   "Chẳng lẽ...có người đột nhập?!!"- Cậu khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt, suy nghĩ vừa rồi làm cậu hết mức đề cao cảnh giác, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Tháp Stark là một trong toà tháp hiện đại và tối Tân nhất New York, kể cả về mức độ an ninh bảo mật số 1 thế giới, vả lại trước khi vào sảnh hệ thống còn cài đặt thêm máy quét cộng giao diện vân tay và giọng nói từng người, rất chặt chẽ. Tuy vậy cậu vẫn rất cảnh giác đề hòng bấc trác xảy ra.

Khi cánh cửa mở ra, một không gian u tối bao trùm căn sảnh. Cậu từ từ tiến tới, gắng gượng nhướn bờ mắt thâm quầng, vận dụng hết tất cả giác quan còn sử dụng được.

"Xin chào..."; "Có ai không?..."- Cậu cố gắng mở vài lời chào, đáp lại là tiếng vọng của cậu từ bóng tối vọng ra. Cậu bắt đầu lo sợ, cảm giác y chang hồi lúc nhỏ, lúc ba mẹ bỏ cậu mà đi, cậu đã đứng đó, đối diện với cái tối tăm u sợ này, sự cô đơn dâng trào trong đáy lòng, bao ác mộng, ký ức ám ảnh ùa về trong giây lúc. Cậu rụt rè, nơi sống mũi bắt đầu cay. "Mọi người...ghét mình rồi sao?..."

Cậu tiến tới, giọng rưng rưng trong bất lực.-"Mọi người...làm ơn...đừng bỏ cháu mà..."

Và...Tạch!!






"BẤT NGỜ CHƯA!!!!!"

Ánh đèn bỗng phật lên, hắt thẳng lên mặt cậu làm cậu vô thức rụt lại. Nhưng rồi, trước cảnh tượng này, cậu không biết phải nói gì thêm nữa: căn sảnh được trang trí bằng những băng rôn và bóng bay đầy màu sắc, giữa sảnh còn có nguyên một cái biển hiệu "CHÚC MỪNG SANH THẦN SPIDER-MAN", nhưng điều vui nhất ở đây là tất cả thành viên Avenger điều hội tụ đông đủ ở khán sảnh này: chú Rogers, cô Nat, chú Clint, chú Bruce, chú Thor,... còn có cả sự hiện diện của chú Loki, chú phù thuỷ và cả vua Wakanda nữa chứ, trên đầu họ đều đội cái mũ tiệc vô cùng ngộ nghĩnh, tất cả mọi người đều tươi cười, khác hẳn mấy ngày trước, toàn cho cậu ăn bơ đến thúi mặt ;^; mọi người ùa về phía cậu, chèn theo từng lời chúc mừng.

"Ố là la, chúc mừng sinh nhật nhóc nhé, tuy 18 tuổi rồi nhưng sanh ngay ngày thiếu nhi nên vẫn gọi là nhóc ha". Clint cười phá lên, tay quàng qua vai cậu.

"Thôi nào, đừng có ghẹo nữa Clint, chưa gì đã khui rượu uống rồi, sinh nhật thằng nhỏ chứ có phải sinh nhật anh đâu". Natasha chống nạnh nhìn Clint say ngà cười hề hề, tiến tới xoa mái đầu bông màu hạt dẻ của cậu. "Sinh nhật vui vẻ nhé, nhóc vất vả rồi!"

Thor cũng không kém cạnh mà nhào tới câu chặt cổ cậu, xô Clint xém nữa đập mặt vào tường. Chú Thor cuối cùng cũng chịu giảm cân, trở lại vẻ điển trai của ngày trước, chắc do ai đó ép quá nên mới chịu tập gym đây mà. "Chúc mừng sinh nhật Spider man nhé, ta đợi nhóc mãi, mình mở tiệc được chưa?"

Cậu nhóc chỉ biết cười trừ trước câu hỏi của Thor, trong lòng cứ lân lân khó tả. Loki cũng tiến lại, định rút con dao ra xử cái tội khiếm nhã của thằng anh mình, nhưng vì đây là sinh nhật nên Loki đành phải cất dao kiềm chế. "Chúc mừng sinh nhật cậu Nhện, xin hãy thứ lỗi vì cái tính vô liêm sĩ của anh trai ta". Loki khoanh tay, miệng nói mà mắt cứ liếc sang Thor khiến ai đó nhột nhột mà buông cậu ra.

"Mừng sinh nhật cậu, Parker, tuổi mới vui vẻ nhé!" Bruce cũng tiến lại, nở một nụ cười thật trìu mến trên khuôn mặt phúc từ, cậu không tin rằng người trước mặt cậu lại có thể nổi giận đến mức biến thành một khổng lồ xanh to lớn, tin cậu đi! Khác nhau một trời một vực luôn í!

   Vị vua xứ Wakanda lại gần nói lời chúc mừng. "Đây quả là một vinh hạnh cho cậu khi đích thân vua Wakanda đến tận đây để chúc mừng. Ha ha, tôi đùa đấy, đừng làm mặt nghiêm trọng thế, dù sao chúc cậu sinh nhật vui vẻ".

Cô phù thuỷ Scarlet bước tới ôm chặt cậu, theo sau là chú Vision với vẻ mặt khá nghiêm túc khiến cậu thấy lạnh nơi sống lưng, nhẹ nhàng đẩy cô phù thuỷ ra. Cô cũng buông ra, miệng xin lỗi vì ôm hơi chặt, mặt hớn hở chúc mừng. "Chúc mừng ngày sanh thần của nhóc nhé Peter Parker, cô thấy con có vẻ cao hơn trước nhiều rồi đó". Chú Vision cũng tiếp lời. "Cũng bình thường mà Scarlet, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật". Cậu cười cười đáp lại, sống lưng vẫn còn dư âm mà rùng mình.

   Hết cô phù thuỷ lại đến chú phù thuỷ, pháp sư tối thượng nhất Avenger, Lạ đại phu trong truyền thuyết, định lại gần vỗ vai cậu, nhưng tay còn chưa kịp đụng nữa thì bị Levi nhào tới quấn chặt đến nghẹt thở, đến nổi chú phù thuỷ phải kéo ra, chắc đây là hành động bày tỏ mà nó có thể làm thay lời nói. "Thứ lỗi cho cái áo choàng của tôi, nó hơi bị phấn khích ấy mà, cũng chúc mừng sinh nhật cậu, cậu Peter, nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé". Chú Lạ đáp lời, chất giọng trầm tính violoncello của chú thật khiến người ta mê hoặc.

Falcon và Bucky cũng lại gần bày tỏ lời chúc mừng, tuy hai người từng ở phe đối địch của cậu nhưng giờ họ vẫn rất cởi mở thân thiện, ấy là cậu đang nói Falcon chứ Bucky thì... umm, cậu cũng biết nói như nào nữa, nhưng cậu cũng nào hiểu được tính tình của Bucky, ít ra chú ấy cũng chịu mở lời với cậu chứ không im bặt mà lườm lườm cậu như ngày đầu.

Và người long trọng nhất, cũng từng bên phe đối địch nhưng cậu vẫn rất tôn trọng người này, vẻ mặt thanh tú, mái tóc vàng, râu quai nón và bờ mông không chê vào đâu được: đội trưởng bản lĩnh Mỹ Steve Rogers! Chú khoác lên người bộ thường phục, khác hẳn bộ đồ xanh đỏ trên chiến trường nhưng chẳng thể nào thay đổi được cái vẻ đẹp trai đến mê người của chú. Chú từ từ tiến lại, đặt vai lên tay cậu, nói bằng giọng trang trọng. "Chúc mừng sinh nhật nhóc Queens, với tư cách là đội trưởng Mỹ và là đội trưởng Avenger, xin chúc mừng ngày sanh thần của cậu, mong cậu sẽ ngày càng trưởng thành, có thể tự tin vững bước trên cuộc sống đầy nghiệt ngã, tôi tự hào vì những cống hiến của cậu dành do đội cũng như cho thế giới, và tôi cũng tự hào vì có cậu trong biệt đội Avenger của chúng tôi".

Không khí khán phòng đột nhiên trầm xuống, cậu bối rối ngó nhìn xung quanh, ai nấy đều nhìn chằm vào cậu, nở một nụ cười rất chi là tự hào, họ tự hào vì cậu là thành viên biệt đội Avenger, là em út trong toàn thể MCU, là đứa nhỏ tuổi nhất đại gia đình Marvel, có một đứa nhóc dễ thương loi choi như cậu quả là niềm vinh hạnh của bọn họ.

Cậu nín thở, cố kiềm chặt nước mắt nhưng không thành. Từng giọt lệ rơi lả chả trên gương mặt cậu, chảy dài dọc gò má phơn phớt hồng, chúng đều là giọt lệ của sự hạnh phúc. Cậu ôm mặt, nức nở như đứa trẻ khi lần đầu tiên gặp ba mẹ chúng nó, làm mọi người xung quanh vô cùng bối rối, không biết phải làm gì. Cô Nat và cô phù thuỷ cũng hiểu chuyện mà bước tới ôm cậu, nhỏ nhẹ vỗ về. Nat mỉm cười hiền từ, tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. "Thôi nào, chẳng ai bỏ rơi nhóc đâu Pete, cô và mọi người sẽ luôn ở đây chào mừng cháu, cháu đã là một thành viên trong gia đình này rồi, nếu có chuyện gì cứ mở lời nhờ vả, bọn cô sẽ không bao giờ hắt hủi cháu đâu, không bao giờ".

Cậu gật đầu, ráng kiềm tiếng nấc của mình, quay về phía mọi người mà nở một nụ cười thật tươi. "Cháu thành thật cảm ơn mọi người, vì đã chấp nhận cháu. Và cảm ơn vì đã coi cháu như một gia đình, ngoài hai từ cảm ơn ra cháu không biết phải nói gì thêm nữa. Cháu hứa sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!!".

   Cá nhóm cười rộ lên trước vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của cậu nhóc nhà mình, nghĩ thử coi với bộ mặt dễ thương như vậy ai mà dám hắt hủi cậu chứ (trừ Nick Fury :v nhưng ông ta vẫn rất thương cậu mà không bao giờ cho cậu những nhiệm vụ nguy hiểm đến mức khiến người nghe phải chạy mất dép :3). Thor nhờ đó lên đà thay đổi không khí. "Rồi, rồi, giờ vào mở tiệc thôi, tôi đói lắm rồi này". Clint thấy vậy cũng hùa theo Thor, mặt càng ngày càng đỏ bởi thứ đồ uống có cồn kia, Nat và Loki theo sau cũng chỉ biết thở dài rồi vào phòng ăn chuẩn bị bày thức ăn ra làm tiệc.

   Trên bàn thì ôi thôi toàn là những món yêu thích của cậu, dù nó chả được bổ dưỡng gì mấy: gà rán, pizza, khoai tây chiên, bánh ngọt,... còn có cả rượu vang, sâm panh và trái cây nữa chứ. Cậu cứ liếc nhìn xung quanh, thầm ấn tượng với cách trang trí tiệc của mọi người. Phần trang trí chắc chắn được làm bởi cô Nat và cô Wanda rồi, còn phần đồ ăn thì chả ai khác ngoài Thor cả, chú ấy nắm hết khu phố ăn vặt của New York trong lòng bàn tay, bởi vậy mới núch ních như mấy tháng trước, toàn phải lăn vào sảnh nếu không có sự trợ giúp của Loki hoặc mọi người =)))

   Mọi người đều ăn và trò chuyện rất vui vẻ, người chủ trì cuộc tấu hài không ai khác ngoài Clint, bởi tính khí hài hước của chú cộng thêm men say trong người mà làm cả nhóm cười nghiêng ngã. Thor thì cứ ăn lấy ăn để, cứ như cả thế giới này là của chú ấy vậy, cậu cá chắc rằng chú không hề thích khoảng ăn kiêng chút nào, nhưng để có được một bo đì "sít páck" vạn người mê vì phải chấp nhận thôi. Loki thì chả để tâm gì đến thằng anh mình, cũng chả thèm vớ một miếng đồ ăn, chỉ cầm ly rượu vang ngồi ngâm nhi, cứ như đang ngắm một bầu trời đầy sao giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn. Cậu rất hiểu chú Loki, rất hiểu cái cảm giác nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng xì xụp nhồm nhoàm của thằng anh ngồi cạnh, cọng gân xanh trên trán bắt đầu giựt giựt, ly rượu thiếu điều muốn nứt thành từng mảnh, nụ cười đầy nhu mì niềm nở trên môi quay sang phía người ngồi kế. Thor cảm giác sống lưng lạnh toát hết lên, họng nghẹn ứ lại rồi ho sặc sụa. Cậu chỉ cười trừ rồi quay sang chỗ khác, như không-có-gì-xảy-ra :DDD

   Nhờ sức mạnh của viên đá Time stone gì đấy của chú Strange mà cả nhóm khỏi cần lo về việc cung cấp bia nữa, quả đúng là phù thuỷ bia vô cực như chú Thor nói, hình như có vẻ chú Strange không thích biệt danh này cho lắm. Cả nhóm còn chơi trò "Ai Xứng Đáng", thử sức mình với cây búa Meow Meow huyền thoại của chú Thor nhưng không thành, trừ mỗi chú Thor, chú Cap với chú Vision. Cậu vẫn còn nhớ mãi lúc chú Cap chụp cây búa rồi nhào tới hành Thanos một trận, sức mạnh fan cuồng trong người bỗng dâng trào, thiếu điều cậu muốn đấm vỡ luôn cái Tivi :v phải nói là ngầu bá cháy >///<

   À đúng rồi, chắc mọi người chưa tưởng tượng được cảnh chú Nick Fury với bộ dạng đỏ mặt tía tai khi phải đội cái mũ tiệc hình chóp màu "hường chấm bi" đâu nhở? :Đ Tin cậu đi, cậu mém nữa đột quỵ khi nhìn thấy nó đấy, còn cả nhóm thì... urghh, thôi cậu cũng từ chối hiểu cái biểu cảm của bọn họ đâu =)))

*********

Tiệc rồi cũng đến lúc tàn. Mỗi người nằm một nơi, chả ai đủ tỉnh táo để ngồi dậy được nữa. Còn mỗi cậu và cô Nat, chú tiến sĩ cũng say bí tỉ do bị chú Clint chuốc quá nhiều. Cậu đành phải tự thu dọn bãi chiến trường, cô Nat thì lấy chăn dém cho từng người sợ họ bị cảm lạnh thì khổ.

   Vừa dọn xong, đồng hồ cũng vừa điểm 12h đêm. Nguyên khán phòng sáng láng, không một vệt bụi (thật ra còn nhiều lắm nhưng cậu đã tống hết vào nhà kho rồi, mong chú Happi không xuống đó lấy đồ, chú ấy sẽ bị đè bẹp dí mất =))) ) Mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ, chắc lâu lắm rồi họ mới có được một ngày vui như vậy. Cả hai người ngồi xuống ghế salon, thở phì phò, nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Tự khi nào mà hai người lại thân nhau đến vậy, chắc vì ngoài chú Tony ra thì người sẵn sàng san sẻ tâm tư với cậu và ngược lại chính là cô Nat, cậu luôn coi trọng cô như một người mẹ vậy, còn cô thì luôn coi cậu như đứa con của mình, như một món quà thay cho cái tên "goá phụ" của cô.

   Cái mệt mỏi của ngày hôm nay khiến đôi mắt cậu như muốn díu chặt lại. Trước khi vào phòng đánh một giấc, cậu có hỏi cô Nat:

   "A đúng rồi, sao cô biết hôm nay là sinh nhật của cháu ạ?"- Cậu hỏi, tay cứ dụi dụi khoé mắt

   "Chỉ là tình cờ thôi. Chả là mấy ngày trước có dọn dẹp lại bàn làm việc của Stark thì thấy có một cuốn lịch để bàn, mở ra thì mới biết trong đó có tất cả đánh dấu sinh nhật của từng người, trong đó mỗi của cháu là được khoanh viết đỏ khá nổi bật. Cô đoán Stark rất ưu ái cháu đấy!"- Nat mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu, tay cứ mãi xoa mái đầu màu hạt dẻ. Nat rất thích xoa đầu cậu, cái cảm giác mềm mại dễ chịu kia cùng mùi dầu gội hương dâu thoang thoảng xoa dịu đi cái mệt mỏi sau một ngày dài (bọn quái vật thì chả khác gì mùi nước cống ngầm New York cả, cô cũng phát ngán cái mùi kinh tởm đó lắm rồi ;< )

   "Thế ạ..."- Giọng cậu nhẹ đi, tựa tiếng thều thào gửi gắm một ai đó. Cậu ngáp một cái rõ to, khoé mắt ươn ướt nước, lật đật đứng dậy mà tìm đường về phòng ngủ. Nat thấy vậy đứng lên mà dìu cậu về phòng, hôm nay cậu đã vất vả rồi.

   Cậu tạm biệt cô trước khi bước vào phòng ngủ, tay vặn nắm cửa, trong đầu đang mơ màng mình sẽ nhào thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành thì-  TẠCH!!

   Ánh đèn vàng được bật lên, rọi sáng phần tối hiện hữu trong căn phòng, để lộ những hộp quà to nhỏ khắp giường cậu, còn có cả con mèo bông Hello Kitty đồng màu với cái quần của cậu nữa chứ. Mắt cậu mở to hết cỡ, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ trong người, ráng tin những gì trước mắt mình là sự thật. Cậu thật sự quên béng chuyện này í! Cứ nghĩ mấy cô chú chắc sẽ không nhớ đâu, với lại, được tổ chức sinh nhật cùng họ là món quà rất lớn đối với cậu rồi. Còn chần chờ điều gì nữa chứ, nhào thẳng lên giường rồi bóc quà thôi :3

   Món đầu tiên, hm, là một cái cốc sứ tráng lớp men màu đen, dòm kĩ cũng không có gì đặc biệt, đến khi cậu chế thử một ly nước sôi vào, chiếc cốc đen dần dần chuyển màu, đó là hình chụp cậu với dòng chữ "happy birthday spider man" cùng một mũi tên bạc khắc bên cạnh, nhắc tới mũi tên chắc mọi người cũng biết ai rồi mà nhỉ :3 Thôi món kế tiếp (cám ơn chú Clint vì cái cốc, cháu thích nó lắm, cháu sẽ gửi lời cám ơn sau), là một cái đồng hồ thông minh màu đỏ, nền hình spider man cộng thêm một tờ giấy "chúc mừng sinh nhật cháu Peter Parker, hy vọng cháu thích món quà này, cô với Clint vất vả lắm mới lựa được đấy, Clint suýt nữa làm rơi món quà vì bị fan hâm mộ xô đẩy nhiệt tình quá :>" Cậu khẽ bật cười, mua quà mà cũng phải vất vả như vậy, thật là phiền mọi người rồi.

   Cậu lần lượt bóc hết từng món quà ra, to có, nhỏ có, rẻ có, mắc tiền có. Một cái khăn choàng màu đỏ và xanh lá, cậu đoán chắc là quà chú Thor với chú Loki, mặc dù khó để tưởng tượng rằng quà này do chính chú Loki tự làm :v nhưng phải công nhận chú ấy khéo tay thật. Quà của chú Bruce là cái kính EDITH cũ hồi đó chú Tony tặng cậu, kèm theo một mẫu giấy "Đây là bản mới của EDITH do chính tay tôi nâng cấp, hy vọng cậu thích món quà này", đúng là chiếc kính đã được cải tiến hơn rất nhiều, có cả hệ thống đo nhịp sinh học và dự báo thời tiết nữa :D. Của chú phù thuỷ thì, vâng, cũng là một cái đồng hồ, mạ bạch kim nhìn rất sang trọng, cậu cứ ngỡ với trang phục (quê mùa) như vậy mà sánh với cái đồng hồ này thì hơi... chênh lệch chăng? Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn chú ấy vì đã tặng quà cho mình trong tương lai :>

Bóc xong hết đống quà cũng được 2h sáng rồi, Peter ngã tự do xuống giường, tay xụi lơ vì thấm mệt. Cậu khẽ nhướn đôi mắt nặng trịch của mình, lướt nhìn qua trần nhà nơi cậu đã dán lên những tấm hình chụp lưu những kỉ niệm. Cậu đã từng nghĩ, một thằng oắt mới 18 tuổi, mũi còn vắt chưa sạch không bao giờ có thể hoà hợp với những con người đại tài chuyên làm những việc ảnh hưởng đến mệnh hệ của thế giới. Tự ti là một điều không thể tránh khỏi nếu gặp phải những người tài năng xuất chúng hơn mình. Nhưng giờ, cậu thừa nhận rằng, nơi này sinh ra là dành cho cậu.

Cậu ngẫm nghĩ về ngày hôm nay, khẽ bật cười trước những bất ngờ không lường trước được, lòng ngậm ngùi trước những tình thương của cô chú dành cho mình, cậu yên tâm đưa mình vào giấc ngủ. Một ngày tuyệt vời.

.

.

.

.

.

     -Flashback-

   Cậu vận một bộ vest màu đen tuyền, như cái ngày tiễn biệt trái tim người anh hùng chênh vênh giữa dòng sông vắng. Chỉ mỗi mình cậu, đứng im đó, tay ôm bó lưu ly trắng, từ tốn đặt xuống trước ngôi mộ. Hương hoa lưu ly thoang thoảng trong gió, trước cái nắng chiều nhẹ nhàng phất lên tấm bia cẩm thạch lạnh lẽo.

    Cậu quỳ một chân xuống, tay đưa lên vuốt nhẹ dòng chữ trước mắt mình, khẽ cúi đầu, như không muốn phải chứng kiến nó.

               "Anthony Edward Stark"

Cậu đã từng mong rằng, những gì mình chứng kiến không phải là sự thật. Nhất là những điều với gã, Tony. Nguyên bữa tiệc sinh nhật, cậu cố ý không nhắc tới gã, hoặc là trong đầu cậu vẫn luôn hiện lên hình ảnh Tony đứng khui chai sâm panh, nâng ly nhìn về phía cậu với ánh mắt tự hào. Thực sự cậu cũng không biết phải vui hay buồn, khi lòng xịu xuống trước cơn nghĩ thoáng qua. "Nó chỉ là suy diễn".

Bờ mắt thâm quầng kia hẳn là do phải thức khuya chiến đấu với những tên cộm cán bẩn thỉu của New York, nhưng nào biết rằng cũng là do vùi đầu vào chăn mỗi đêm, khóc nức nở mỗi khi nghĩ đến người anh hùng khẽ mỉm cười trước khi lò phản ứng hồ quang xanh nhạt dần tắt hẳn. Những đêm dài nhất cuộc đời cậu, hay những cơn ác mộng về cái chết cứ bám theo dai dẳng.

   -...

   -...Cũng đã lâu rồi nhỉ?

   -Cháu xin lỗi vì đến giờ mới qua thăm chú, chú Stark. Hẳn chú vẫn còn nhớ cái thời khoá biểu của cháu mà, nó kín mích luôn ấy. Nhưng dù gì lỗi vẫn ở cháu, đáng lẽ cháu nên sắp xếp thời gian nhiều hơn.

   -Avenger vẫn như vậy chú ạ, có thêm vài thành viên mới, một vài người bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác. Việc đó thì không thành vấn đề chú ạ, mọi người vẫn đoàn kết lắm, chú Cap lâu lâu có vài vụ xích mích nho nhỏ nhưng rồi đâu lại vào đấy, tính tình chú ấy nhiều khi cứ như ông cụ í :D

   -Ừ đúng rồi nhỉ, hôm qua là sinh nhật cháu đó chú Stark, cháu đủ tuổi thành thiếu niên rồi nè :3 Mọi người còn bí mật tổ chức sinh nhật cho cháu luôn, nói chung là linh đình lắm. Cháu xin lỗi vì hôm qua không đến thăm chú, cũng xin lỗi vì đôi mắt thâm này, cháu đã không chăm sóc bản thân mình kỹ càng.

   -Chú Stark...

   -Cháu xin lỗi, cháu nhớ chú nhiều lắm...

   Cậu quay người, để lưng tựa vào tấm bia lạnh lẽo. Khẽ thu gối lại mà vùi đầu khóc nức nở. Cây cỏ xung quanh khẽ xào xạc, tựa cúi đầu tiếc thương.

    -Cháu xin chú, chỉ một phép màu thôi, làm ơn...

   -Hãy về với cháu đi mà...

   -Cháu yêu chú...nhiều lắm...

  

   -Ta cũng yêu cháu, Peter.

     -Endflash-

—————————————

Note:

Đừng hỏi tớ vì sao sinh nhật nhện lâu rồi mà giờ mới đăng, để tớ tự trả lời :v

Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên tớ chơi một cái fic hơn 5k chữ lận đó T^T, suy nghĩ cũng phải nhiều lắm, nhiều khi ngồi cắn con chuột trước máy tính không biết nên nhập cái lone gì ở trỏng :P. Cộng thêm cái thi học kì với làm biếng nên day dưa mãi đến tận giờ, thành thật không biết nói gì Q^Q

Tớ đã định năm sau đăng nhưng lại sợ để lâu riết đóng bụi, năm sau viết thêm fic mới, quên luôn fic này nên đăng thể luôn. Tớ dồn hết những kiến thức về văn vở mới ra được đống này, tất nhiên vẫn còn rất dở, tớ thừa nhận. Có ý kiến xin hãy bình luận, chân thật nhưng đừng gây mất lòng, tớ dễ bị tổn thương lắm :3

Xin hãy thông cảm cho tớ nhé, cảm ơn các cậu <3

Have a nice day ~

1/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro