Con mèo & con nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng thìa bạc va leng keng vào thành ly, mùi cà phê đen nồng nặc bốc lên, kèm theo tiếng ngáp kéo dài của một ai đó. Gã đã thức trắng 3 đêm dưới phòng lab rồi, tự thưởng cho mình một cốc cà phê cũng không phải ngoại lệ, dù gã đã thưởng cho mình hai mươi mấy cốc trước đó.


Gã tiến ra phòng sảnh, thông qua những tấm kính lớn mà nhìn xuống một New York xa hoa và mĩ miều dưới cơn mưa rào nặng hạt trút xuống, còn len lỏi một ít tia nắng qua những lỗ bé tí của đám mây đen xì kia.


Gã không thích mưa chút nào. Chúng mang cho gã sự cô độc, tiếng mưa rơi dao động mặt nước trong tâm gã, chỉ một mình gã với thế giới, thật lạc lõng và buồn chán, cái nắng chiều tà gắt gỏng kia vẫn tốt hơn.


Tuy đã được nghỉ ngơi và nhấp cà phê, trong lòng gã vẫn thấp thỏm lo âu, như đang mong chờ thứ gì đó. Đúng rồi, là cậu đấy, cậu nhện cưng của gã đấy. Trời đã mưa như vậy rồi mà cậu còn chưa về, muốn gã lo đến chết hay gì.


Cậu nhóc đó đã tròn 18 cái xuân xanh rồi, vẫn cứ như một đứa con nít, lúc nào cũng tinh nghịch, không biết điểm dừng. Chớ trêu thay, gã đã phải lòng cậu ở điểm đó.


Gã thích nhìn cái bộ dạng hấp ta hấp tấp, trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh của gã. Thích ngắm cặp mắt sáng như sao trời khi nhìn những bộ giáp gã chế tạo. Thích nghe cái giọng lảnh lót của cậu khi gọi tên gã, và chỉ gã mới được cậu gọi như vậy. Hay chỉ đơn giản là ôm chặt cậu vào lòng, ngắm hàng mi cong veo tô điểm gò má hồng hồng bầu bĩnh, từ từ khép lại sau những ngày dài mài đũng quần trên ghế nhà trường. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến gã đổ đứ đừ vì cậu rồi, người gì đâu mà dễ thương đến như vậy chớ.


Nhưng cũng có một số lần gã thông thể nào yêu nổi ở cậu, nhất là bây giờ. Trời mưa tầm tã, sấm sét nổi đầy trời, ngoài đường thì thưa thớt, mây ngày một dày thêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Đầu óc gã trống rỗng, chỉ toàn những hình ảnh của cậu với muôn vàn điều xấu xảy ra. Máy bắn tơ của cậu có vấn đề? Nope, gã đã lắp thiết bị chống nước xịn xò rồi, đâu dễ vậy được. Hay cậu trú mưa tạm ở nhà cô gái nào đó? Cũng nope, gã thách cậu dám ở lại mà không có mặt gã đấy. Hay lỡ như cậu bị bắt cóc? Bọn tội phạm quá mưu mẹo? Bọn chúng có làm gì cậu không? Tra tấn, lột đồ, quay clip,... Trời ơi Peter của gã ơi, mau về nhanh nhanh đi mà.


Gã trơ ra đó một hồi, tay buông lỏng mém nữa đánh rơi chiếc cốc.


"Thưa ngài, cậu Parker vẫn ổn, xin đừng lo lắng quá."


Tiếng Friday hiện lên, đưa gã trở về thực tại. Khẽ thở phào, lặng lẽ nhấp hết nước cà phê còn lại trong cốc. Gã quên rằng cậu đã đủ tuổi để quyết định cuộc sống của mình rồi, không còn phải phụ thuộc vào gã nữa. Gã đâu thể quản cậu mãi được. Vậy là...cậu sẽ bỏ gã sao? Dù sớm hay muộn gì thì cậu sẽ rời xa gã sao? Gã không còn được thấy khuôn mặt nhí nhảnh luôn vui cười với gã nữa sao? Sẽ không còn-


"NGÀI STARK ỚIIIII!!!! CHÁU VỀ RỒI NÈEEEEEEE!!!!"

CHOANG!!!



"..."

"..."

Cậu và gã nhìn nhau, nhìn miểng cốc văng đầy sàn, vương vãi vài giọt cà phê ở trỏng. Vâng, giờ thì nó rơi rồi đấy.

"..."

"..."

"Ờm ngài Stark, cháu làm gì sai ạ?"

"...Ừ, đang đợi nhóc về chất vấn đây."

-Toang nhện nhọ rồi :v-

Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, miểng cốc cũng đã được thu dọn. Giờ chỉ còn mỗi màn chất vấn nho nhỏ giữa chú và cháu thôi. Khá đơn giản, bạn chỉ cần tưởng tượng rằng có một cậu nhóc thiếu niên đầu tóc ướt sũng, ngồi quỳ cạnh thùng cacton cũng ướt sũng, đối diện trước ông chú đứng đó khoanh tay với vẻ mặt hầm hầm. Không khí có hơi chùng xuống trước khi có một vụ um trời sắp xảy ra.


Peter's POV


"Có ai nói cho mình biết có chuyện gì không vậy??! Mình chỉ bị mắc mưa, quên mang dù nên phải trùm áo khoác đội mưa về. Vừa mở cửa ra thì thấy chú Stark đứng đó, rồi chiếc cốc trên tay chú rơi xuống, rồi "ừ, đang đợi nhóc về chất vấn đây". Thôi tạm gạt qua đi, vấn đề ở đây là chú Stark đang đứng trước mặt mình với bộ mặt chuẩn bị cho mình ăn đập vậy. Chú ưi cháu vừa mới làm việc tốt đó xin đừng la cháu mà Q^Q"


Cậu vẫn ngồi yên đó, ngước cặp mắt "nhện con" lên mà năn nỉ người chú mình. Trên mặt hiện rõ chữ "Xin hãy tha cháu" làm gã bấc giác phì cười. Đúng là giận thì giận nhưng chả bao giờ lâu được, ai mà nỡ lòng nào trách móc một con người dễ cưng như vậy chứ.


Peter nhìn Tony cười mà lòng nhẹ nhõm, một cơn bão đi qua như một cơn gió chỉ nhờ nụ cười trắng sáng tự tin của Peter (khiếp, đây có phải quảng cáo kem đánh răng đâu :v). Bỗng nhiên mũi cậu nhãy vài cái liên tục, nước mưa trên người cậu vẫn chưa khô, cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến cậu ôm vai run lập cập. Gã chỉ biết lắc đầu, lấy cái khăn trên ghế thảy lên đầu cậu:


"Vào nhà tắm đi, ta vẫn chưa xong chuyện với nhóc đâu."


"Vâng cháu biết rồi :>"


Cậu nhanh chóng chạy lon ton vào phòng tắm dù biết rằng mình vẫn sẽ bị ăn chửi. thôi kệ, còn đỡ hơn là bị cảm. Gã ngó theo bước chân sáo của cậu nhỏ, khẽ thở dài, lòng thầm trách bản thân mình đã lo lắng thái quá, ít ra cậu cũng không bị gì to tát lắm.


Ngoài Peter ra, thứ khiến gã chú ý nhất là cái thùng cacton kia, phần mép hơi ướt bởi cơn mưa, một phần khô ráo cũng nhờ có cậu ôm vào lòng. Gã cứ thấy cái thùng cứ nhúc nhích hoài, như có một con gì ở trỏng vậy. Peter à, nhóc lại đem cái gì về nữa đây?!


Gã từ từ tiến lại cái thùng, từng bước dè chừng trước khi mở bung cái nắp nó ra. Lỡ có thứ gì nhảy xồ ra thì sao? Nó có nguy hiểm không? Hay hoàn toàn vô hại? Rốt cuộc là vẫn phải mở nó ra mà thôi.


Gã quỳ xuống, hai tay e dè mà mở nắp thùng ra, thận trọng hết sức có thể, mắt gã nửa nhắm nửa nhíu như không muốn phải chứng kiến nó vậy. Thứ trong hộp ấy, hoàn toàn khiến gã bất ngờ... một con mèo.


Nó không to lắm, chắc cũng được vài tháng tuổi, lông màu xám bạc lấm lem đầy bùn đất. Mắt nó đầy ghèn chưa được vệ sinh kỹ lưỡng, hẳn là mèo hoang. Nó nhìn gã, miệng kêu "ngwao ngwao" khi thấy người.


Gã nhẹ nhàng nhấc bổng nó, như một nhành pha lê mềm oặt nhưng rất mong manh. Gã nhìn chằm vào mắt nó, nó nhìn chằm vào mắt gã, hai đôi mắt lặng lẽ giao tiếp với nhau bằng những ánh nhìn khó ai đoán được. Có một điều gì đó khiến gã cứ mãi nhìn vào nó, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, cứ như là...mắt của gã vậy. Một màu nâu socola óng ánh dễ dàng dẫn người khác vào mê muội. Chỉ khác mỗi chỗ là trông nó nhìn tội nghiệp hơn, đôi mắt mèo mở to chực trào tưởng như sắp khóc, Peter mà nhìn thấy cảnh này không nhặt về mới lạ, đến gã còn phải xiêu lòng vì nó nữa mà.


Con mèo như đã nhận thức được rằng người trước mặt mình không phải kẻ xấu, nó dụi đầu vào ngón tay làm gã có chút nhột nhột. Lông nó khá ngắn nhưng rất chi là mềm, cảm giác như có một lớp bông cọ vào vậy. Gã để nó lên vai mình, nó cũng dụi dụi vào người gã, cánh mũi nhỏ xíu phập phồng trông dễ thương hết biết.


Khoé miệng gã khẽ cong lên, tay đưa lên vuốt dọc lưng theo chiều lông nó. Gã đứng dậy, chân tê cứng vì quỳ một thế quá lâu, nhanh chóng bước vào bếp.


Hmmm, mèo con có uống sữa được không nhỉ?


***

"Haaaa~ Đã quá đi~~"


Peter từ phòng tắm bước ra, trên người bốc nghi ngúc hơi nước. Quả thật mùa mưa mà tắm nước nóng là một điều hết sẩy!! Cậu đưa khăn xoa mái đầu đẫm nước của mình, mùi hoa anh đào dịu. nhẹ thoang thoảng trong không khí, nước da trắng hồng có hơi đỏ bởi cậu vặn nước nóng hơi quá liều, chính vì điều này càng khiến cậu trở thêm quyến rũ, đầy mời mọi, đến nam cậu còn cua được huống chi mấy đứa nữa nhìn thôi cũng đổ rầm rầm rồi (có em nữa này :3).


Tắm gội xong xuôi hết dzòi, giờ thì đến cái bụng, cậu rất cần một món gì đó để làm ấm bụng thay vì vớ bịch bim bim rồi nằm coi netflix như thường lệ.


Cậu nhanh chóng rảo chân xuống bếp, tính làm mỳ spaghetti cho bữa tối thì phát hiện có tiếng động lạ. Cậu nhanh chóng nép người sau bức tường, đầu khẽ ló ra. Hình ảnh một chú mèo đang liếm sữa ngon lành, "chú" còn lại thì ngắm nhìn nó với dáng vẻ thích thú, còn lấy tay chọt chọt nữa cơ.


Mặt cậu đỏ bừng lên, tay bụm mũi lại nếu không cậu sẽ mất máu mà chết mất. Chỉ là hai con mèo thôi mà sao sức sát thương lớn thế này?! Hự, đau tim quá!!!


"Chắc ngươi đói lắm nhỉ? Liếm từ từ thôi. Còn nhóc tính đứng đó phởn tới chừng nào hử?"


"Từ từ" - Cậu nhanh chóng quệt hai lằn đỏ ở dưới mũi đi - "Cháu xin lỗi, chỉ là- dạ, không có gì đâu."


"Ừ, giờ thì ngồi xuống mà nghe tội đây"


Tony hạ giọng, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu làm cậu có đôi chút áp lực, ai mà trước khi bị hành hình mà không áp lực cơ chứ ;^;


"Lặp lại những gì nhóc hứa trước khi ra khỏi nhà đi."


"Dạ, thì... cháu không được về trễ quá 6 giờ, nếu muốn đi lâu hơn thì phải thông báo. Luôn phải mang dù và những vật dụng vô dụng cần thiết phòng bấc trắc xảy ra. Cháu phải chăm sóc tốt bản thân, không bỏ bữa, nhịn ăn sáng, không được dầm mưa và để bị cảm lạnh. Cuối cùng là luôn thông báo trước đi làm nhiệm vụ."


"N-nhưng mà chú Stark, cháu rất xin lỗi về khoảng cây dù nhưng cháu thật sự đã nghĩ rằng trời sẽ không bao giờ mưa, hôm qua chú cũng nghe cái dự báo thời tiết chết tiệt kia mà. Lúc chuông reo đúng một tiếng cháu đã định bay thẳng về đây rồi, cháu có biết là trời có mưa tầm tã vậy đâu. Vì Chúa mấy bọn con gái nhân lúc về còn hùa ra xin info của cháu khiến cháu bị kẹt lại gần 20'. Trên đường cháu còn gặp một số chuyện nữa nên là, cho cháu xin lỗi vì đã làm chú lo lắng-"


"Rồi rồi, hiểu rồi, nhóc nói nhiều quá đấy! Vả lại, con mèo này cũng là một trông những số chuyện đúng không?"


"Dạ không, ừ thì, chỉ là bất đắc dĩ thôi ạ, trong lúc đội mưa về cháu thấy có một cái thùng nằm giữa đường, chắc là đánh rơi từ mấy xe chở hàng, và có một chú mèo ló đầu ra ngoài trước khi có một chiếc container hạng nặng chuẩn bị tông thẳng vào nó. Thế là-"


"Khoan, từ từ, nhóc vừa nói là "container" hả? Chúa ơi Pete, nhóc chưa bao giờ nghe lời ta cả mà."


"Vâng, cháu thật sự thật sự xin lỗi vì đã mạo hiểm như vậy nhưng-"


"Nhóc có biết cái giá phải trả cho sự mạo hiểm ấy là gì không? Nếu như nhóc không chụp được cái hộp chết tiệt đó?! Oh nhóc sẽ để cái container đâm thẳng vào cả hai luôn đúng không, một quyết định sáng suốt đấy!!"


"Không cháu không có ý như vậy-"


RẦM!!!


"Ta không muốn nghe bất cứ câu nào từ nhóc nữa, để-ta-yên!"


Tay gã thu lại thành nắm đấm, đập thẳng xuống bàn làm mọi thứ trên bàn rung chuyển. Chú mèo nhỏ cũng ngừng uống sữa mà ngước mắt lên nhìn gã, cặp mắt tròn vo màu nâu đó xoáy thẳng vào tâm can gã, khiến gã cảm thấy mình vừa làm một việc sai ghê gớm. Tony đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng bếp để lại cậu ngồi một mình trên ghế.


Cậu thở dài, lòng thầm trách móc bản thân lỡ để cho chú của cậu giận rồi. Còn nó thì vẫn ở đấy, đợi khi nào hình dáng gã khuất khỏi căn bếp rồi, nó mới quay tầm nhìn sang Peter, tiến lại mà cọ đầu vào tay cậu, đuôi ngoe nguẩy thích thú. Cậu nhìn nó, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Cho đến bây giờ cậu vẫn thấy việc làm của mình là đúng đắn, dù trước đó cậu vừa mới cận kề với tử thần. Chú Stark bực cũng phải, tại chú ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.


Thật ra, đối với người bình thường, hẳn người ta sẽ gọi người cứu nó, hoặc là mặc nó đi. Chính giây phút đó, cậu đã nhìn nó, nhìn cặp mắt của nó hướng về phía cậu.


Cặp mắt đó, hệt như của gã vậy.


Thứ cậu nhìn ra lúc đó không đơn thuần là một con mèo, mà là một Tony Stark đang nhìn cậu. Với ánh mắt bàng hoàng của sự cùng cực, như cậu là sự cứu vớt duy nhất trước những con người bên đường chẳng nảy may một chút quan tâm.


Thề có Chúa, cho dù nó là con mèo hay Tony, cậu phải cứu nó cho bằng được dù cho chú Tony nói hậu quả nó mang lại đắt như thế nào. Thà cậu ra đi trong mãn nguyện còn hơn là sống bằng sự ân hận suốt quãng đời còn lại.


-Có còn giận không?-


Gã ôm cốc cà phê, đứng trước sảnh mà nhìn xuống thành phố như một thói quen yêu thích của gã. Hể vui, hay buồn, hay giận,v.v...gã đều đứng ngay đây, đắm mình trong thứ nước đắng nhạt nhẽo, thả hồn theo cái nhộn nhịp, yêu kiều của New York. Phải chi có một ly rượu vang thì tuyệt, mà thôi, gã cũng chả có tâm trạng để uống nó nữa.


Gã đưa tay lên đỡ trán, lắc đầu thở dài. Có người bảo sao gã lúc nào cũng thở dài vậy, họ có biết rằng đằng sau cái bộ giáp kia là hàng ngàn nỗi phiền muộn đang chờ hắn giải quyết kia chứ.


Ít ra trước kia, gã còn có Avenger là gia đình, là anh em chiến hữu, giờ tan rã hết rồi, gã còn lại gì? Chỉ còn mỗi Tony Stark mà thôi. Là một con người bình thường mạnh ngang ngửa Hulk chỉ bằng công nghệ và tiền, và một bộ óc siêu phàm. Gã không màng, đôi khi còn thấy ghét nó nữa. Trên đời này, chỉ duy gã biết, thứ tài sản giá trị nhất mà gã còn lại, chỉ mỗi cậu mà thôi.


Trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió thoảng nhẹ hùa qua đủ khiến gã rùng mình. Cốc cà phê trên tay nguội ngắt, chỉ còn lại thứ nước đen xì khó nuốt trôi. Gã nhìn nó mà thấy ngán ngẩm trong người, đang phân vân giữa việc đi ngủ hay quay lại phòng lab mà tiếp tục công việc. Đột nhiên có một hơi ấm chạy dọc sống lưng gã, kèm theo một cái ôm ngang eo thật chặt.


"Chú Stark, người chú lạnh quá."


Cậu phồng má, cằm gác lên vai gã mà nũng nịu.


"Ừ."


"Chú Stark."


"Gì?"


"Cháu xin chú đó, đừng giận cháu nữa mà."


"Cho ta ba lý do."


"Không cần lý do đâu, cháu yêu chú là được."


Gã phì cười trước cái logic con nít của cậu, tay đưa lên xoa mái đầu bông xù màu hạt dẻ phơn phớt mùi hoa anh đào dễ chịu. Gã cũng rất thích xoa đầu cậu sau mỗi ngày làm việc, bao muộn phiền mệt mỏi cứ thế bay biến, chỉ còn mỗi cậu, bên cạnh gã.


Gã quay người lại, kéo cả người cậu ghì vào lòng mình, đầu rút vào hỏm cổ cậu, hít lấy hít để cái hương thơm ngọt lịm của một cậu nhóc mới ngưỡng thiếu niên. Peter thấy nhồn nhột ở cổ mà bật lên tiếng cười khanh khách. Gã trông giờ chả khác gì cậu, như một đứa con nít cần một cái ôm của bố mẹ thôi. Đặc biệt với một kẻ thiên tài thiếu hơi ấm gia đình, thật sự nếu không có cậu, gã không biết phải sống thế nào với một hộp sắt không có trái tim đây?


"Chú Stark à, cháu thật sự xin lỗi, xin lỗi chú nhiều lắm."


"Cháu biết chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, đôi khi làm anh hùng không đơn thuần là ra vũ trụ đánh quái vật giải cứu thế giới đâu. Mà cháu cũng không mong muốn cao cả như vậy nữa, chỉ cần là một anh chàng Spiderman hàng xóm thân thiện là được. Nguy hiểm là một điều tất yếu mà chú, nhưng mà nếu cháu để mặc học như vậy, lương tâm sẽ cắn rứt cháu cả đời luôn, cháu không muốn-"


"Rồi rồi, ta hiểu nhóc muốn nói gì. Chỉ là-...ừ, ta đã quá lo xa rồi."


"Ta không nên bảo bọc nhóc trong vùng an toàn do chính ta đặt ra, hẳn mấy cái luật hằng ngày khiến nhóc khó chịu lắm nhỉ? Nhưng vấn đề ở đây không phải ta quá khắc khe, mà là ta sợ, sợ nhóc một lần nữa như cái ngày chết tiệt đó. Nhóc sẽ không bị tan biến, nhưng sẽ thế nào nếu ta bắt gặp nhóc nằm giữa lộ? Bất động? Người đau nhất không phải là nhóc, mà là ta. Nhóc mạo hiểm, lãnh hậu quả, đó là lỗi của nhóc, nhưng nếu nhóc chết, ta lại thấy đó là lỗi của ta."


"Pete à, ta không bắt nhóc phải hứa mình sẽ không chơi đùa với tử thần nữa, nhưng-"


Cốc!


"Đã chơi là phải thắng nghe chưa!"


Gã buông cậu ra, tay cốc nhẹ vào trán cậu, miệng vẽ lên một nụ cười. Cậu cũng nhìn gã mà mỉm cười, bất ngờ kéo áo Tony xuống mà hôn lên trán gã. Nhoẻn một nụ cười thật tươi trước khuôn mặt hơi ngỡ ngàng kia, cậu ôm gã vào lòng:


"Hì hì, cháu biết rồi, chú đừng giận cháu nữa nhé!"


"...Ta làm sao có thể giận cháu hả Pete? Ta chỉ còn mỗi cháu mà thôi..."


Thành phố bên dưới vẫn lấp lánh sắc đèn, hàng nghìn người qua lại trên con đường nhộn nhịp. Đâu nào biết rằng trên toà pháp Stark trọc trời kia có hai người đang trao nhau lời xin lỗi chân thành, hay một dấu khắc vĩnh cửu rằng người kia thuộc về người này, mãi mãi.


.


.



"Rồi nhóc tính sao với con mèo này đây?"


"Thì nuôi nó thôi chứ biết sao giờ chú?"


"Chẳng phải nhà ta đang nuôi một con sao?"


"Hể? Con gì vậy?"


"À à, kh-không có gì! Nhóc nuôi thì tự mà chăm đi, ta không làm đâu."


"Chuyện nhỏ! Hm, bé mèo này lông màu xám, đôi mắt nâu,.... cái tên... Toni đi! Toni nha chú Stark?!!"

"Từ đây về sau mày có tên là Toni nhé!! Cháu thiết nghĩ có nên nuôi thêm không đây, thêm một chú cún nhỏ nữa là tuyệt vời!!!"

Peter nhí nha nhí nhảnh để Toni lên đầu chạy lòng vòng nhà, khiến Tony chỉ biết thờ dài, ngán ngẫm nghĩ trong đầu:


"Đừng mà Pete , nuôi mình nhóc thôi cũng đủ mệt rồi TT."


-Vầy là hết chưa?-


Uhm, hết rồi đó. Một ngày tốt lành, my dear UwU




T5/25/6/2020

Đã chỉnh sửa lại (31/3/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro