3. Lưỡi gươm (BLADE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phải rồi... Trận đánh đầu tiên...
   Tôi là một loại vũ khí, và sẽ dễ dàng hơn nếu có trong tay công cụ...
   Một khẩu pháo L-X (Lazer-Xenon) với khả năng hủy diệt tầm xa chăng? Không, tôi chỉ là công cụ hủy diệt quân đội, không phải vũ khí sát nhân... Với cả, tôi không chiến đấu một mình. Các android khác cũng sẽ hư hại theo...
   Có lẽ một thanh Canon-blade (Pháo Kiếm) sẽ tốt hơn, phù hơn với cả chiến đấu tầm gần lẫn như tầm xa...
   Tôi tiến lại gần kho vũ khí của căn cứ quân sự trên không, lựa cho mình một thanh Pháo Kiếm. Thanh gươm hai tay to nặng, với năm van khí nằm dọc sống gươm chếch 45 độ hướng xuống, tạo ra phản lực đủ mạnh để thanh gương phá được giáp robot chiến đấu, cũng như là van xả khí khi khẩu pháo nhiệt 20 li nằm trong thanh gươm khai hỏa. Cùng với đó là hệ thống nâng cấp X-27 tạo ra lưỡi gươm phụ từ ion giúp tăng tầm đánh cũng như chém gọn cấu trúc mà không phá hủy hoàn toàn nó... Một thứ vũ khí đa dụng, nhưng không phải dễ dùng, tất nhiên là đối với người thường. Còn với một android, việc sử dụng một món vũ khí, dù là kì lạ đến đâu, dễ dàng như thể đứa trẻ vớ lấy một món đồ chơi vậy. Chúng tôi đã được lập trình như thế, để có thể hoàn thành nhiệm vụ dưới mọi điều kiện...
   Cánh cửa phòng mở ra trong khi tôi đặt thanh gươm lên thiết bị giữ trên lưng. Hai android, SK-145 và JT-135, hay tên gọi là Senki và Jet, bước vào. Jet là một android có khả năng tấn công độc đáo với tốc độ cao, và cho rằng đeo vũ khí trên lưng làm giảm tốc độ của anh ta, nên hiếm khi thấy anh ta ở đây. Còn Senki là một android hỗ trợ chiến lược cấp cao cho các chiến dịch tiên phong, cô thường không trực tiếp ra chiến trường. Vậy tại sao...?
   -Có vấn đề gì với cậu sao, lính mới?- Jet quay lại nhìn tôi, trong khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ.
   -Bỏ đi Jet, cậu ta chỉ không biết chỗ nào nên nhìn và chỗ nào không thôi...- Senki nắm lấy vai Jet, rồi ra hiệu cho tôi đi ngay.
   Không ổn. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó với chiến dịch lần này...
   Nhưng còi báo hiệu tập hợp đã vang lên, trước khi tôi kịp định hình chuyện gì sắp xảy ra...

   ...
   -Hmmm... Gã lính mới đó có gì đó không ổn... Cảm giác như tôi đã từng gặp hắn rồi...
   -Cô cũng thấy thế sao Senki...? Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro