2. Cỗ máy (MACHINE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy...
Bàn mổ phủ khăn trắng giờ loang lổ màu đỏ- xanh của máu và dung dịch thủy lực. Đám robot phẫu thuật vẫn đang cắm cúi hoàn thiện công việc của mình, đứa thì gỡ từng mẩu xương trên cơ thể tôi rồi thay thế rất mau lẹ bằng những thanh hợp kim sáng bạc, đứa thì lắp những phụ kiện nội tạng nhân tạo vào lồng ngực đang mổ phanh ra một cách chính xác, đứa lại đứng ngoài quan sát tiến độ cũng như điều chỉnh khi cần thiết... Cứ như thế, nhanh chóng và vô cùng chính xác. Tất cả để đảm bảo tiến độ sản xuất, phục vụ cho chiến tranh. Bởi chỉ cần một android cũng đủ làm nên một trận thắng...
Một android, tất nhiên sẽ kém hơn về sức mạnh so với đám W-bot hay Gigan-bot, nhưng bù lại là sự linh hoạt và quan trọng hơn cả, là cảm xúc. Một robot thông thường không thể lập trình sự căm giận hay cuồng sát, chúng chỉ là những cỗ máy khô khốc chiến đấu không mục đích. Còn con người, chính cảm xúc đó mới làm nên sức mạnh có thể tiêu diệt cả một quân đoàn, nhất là kẻ thù bên kia chiến tuyến lại chính là con người, những kẻ đã gây ra nỗi đau khổ cho họ khi còn là con người...
Hmmm... Có vẻ tôi cũng đang dần suy nghĩ như một cỗ máy vậy...
Tuy vậy, cảm xúc của android chỉ được thực sự tự do khi ở trong chiến trường. Khi không còn ai để tiêu diệt, một hệ thống trong não bộ sẽ tiết chế cảm xúc của họ, giống như một nhà tù tâm trí vậy... Đó cũng là một lí do khiến các android hào hứng mỗi khi ra trận đến vậy, không phải chỉ để thỏa mãn cơn cuồng sát, mà hơn tất cả...
...Họ mong muốn mình có thể tìm thấy được một chút kí ức về bản thân, dù là mơ hồ nhất...
...
Cuộc phẫu thuật có vẻ đã diễn ra xong xuôi. Giờ chỉ còn hoàn thiện sản phẩm bằng cách cường hóa cơ và da để phù hợp với chiến đấu. Một bể dung dịch muối kim loại lỏng trong suốt, ngả xanh lam được đẩy vào phòng mổ, trong khi giường mổ được dựng lên, rồi nâng lên cao bằng một dây xích trên trần nhà. Ba con robot căn sao cho bể dung dịch thẳng hướng tôi, rồi một đứa vẫn quan sát, hai đứa còn lại kéo cần gạt từ từ để toàn thân tôi ngấm dần với thứ chất lỏng đó. Thứ dung dịch lạnh ngắt, như cố gắng đóng băng từng thớ thịt trong tôi, nhưng khi đã quen với nó thì cảm giác ấm áp đến lạ kì, như tất cả vết thương trong tôi được chữa lành...
Ngày mai sẽ là trận đánh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro