3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật lòng thì tôi không thể thôi nghĩ về chuyện đó. Vì sao anh ấy không đến? Tâm trí tôi cứ cứng đầu hướng về những điều mà mình đã cố không nghĩ đến. Có thể là vì một cơn bệnh cảm bất ngờ. Hoặc đơn giản chỉ là anh quá bận. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể tránh được suy nghĩ tệ nhất.

Có lẽ tốt hơn hết là không nên hôn.

Tôi hối hận rồi.

Thực ra nếu muốn biết thì chỉ cần hỏi, nhưng tôi lại không đủ can đảm để mở lời, bởi trên đời chẳng có gì là vô thanh vô tức. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, và tôi sợ rằng mình chính là nguyên nhân của tất cả.

Bởi anh vốn là khách quen, nên các chị ấy cũng đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh Hendery vô tư bảo "Nhắc mới nhớ, dạo này cái anh đẹp trai đó không đến nữa nhỉ." Nhưng dù sao anh cũng chỉ là một trong bao khách hàng, đến hay không cũng là chuyện bình thường.

Chị Sejeong từng có lần hỏi tôi rằng "Đã có chuyện gì vậy?" Nhưng tôi chỉ có thể đáp cụt lủn rằng "Em không biết", và cố tránh không đào sâu thêm nữa.

Từ trước đến giờ, anh Doyoung thường đến muộn nhất là vào khoảng chiều tối. Bởi vậy, mỗi ngày tôi vẫn ôm hy vọng, ngóng trông rằng hôm nay anh sẽ đến.

Nếu đây là một bộ phim, anh Doyoung có thể đang đứng trong mưa cùng với một bản tình ca. Đợi tôi bước ra, anh sẽ bước đến và tỏ tình thật lớn. Thế nhưng thực tế nào có được ngọt ngào như vậy. Tôi đã biết bộ phim lãng mạn đó sẽ chẳng bao giờ mời mình làm nhân vật chính. Nhưng kể từ khi gặp anh Doyoung, mỗi ngày tôi đều ngủ quên trên những trang viết, đủ để tôi quên mất chính mình là ai.

"Renjun à..."

Giọng nói của chị Mina kéo tôi trở lại với thực tế.

"Dạ?"

"Nếu muốn, em có thể tâm sự với chị bất cứ chuyện gì nhé."

Chị ấy khẽ mỉm cười và đặt một tay lên vai tôi. Cái cảm giác này khiến tôi chợt muốn khóc òa lên.

Thực sự thì ngay lúc này tôi chỉ muốn lao ra trước cửa xem anh ấy đã đến chưa. Bây giờ cả nhịp tim của tôi nghe cũng giống tiếng bước chân anh đến tìm tôi, tôi chỉ cần anh trở lại.

Giờ thậm chí cả những ước mơ kết hôn với người trong mộng kia, tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ cần nhìn thấy anh ngay lúc này, gọi một ly cappuccino là đủ rồi. Tôi muốn gặp anh, rất rất muốn gặp anh.

"Chị, xin hãy cho em mượn chút trực giác của phụ nữ với. Hôm trước mới còn hôn môi mà hôm sau đã lặn mất tăm thì có phải người ta ghét mình rồi không chị?"

Chị ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy bối rối.

"Có rất nhiều điều mà ngay cả trực giác của phụ nữ cũng không hiểu. Nhưng chị nghĩ rằng nếu chưa gặp nhau nói cho rõ ràng thì sao có thể đánh giá được điều gì."

Ra vậy. Bình tĩnh nghĩ lại thì tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng khi mọi suy nghĩ của tôi đều bị chi phối bởi sự tồn tại của anh Doyoung thì tôi lại tuyệt chẳng nghĩ ra gì cả.


Sau khi kết thúc một ngày làm việc, chị Sejeong nhờ tôi đi mua vài thứ, bởi vậy tôi đã ôm một chiếc túi sinh thái lúc quay trở lại tiệm.

Tôi trở về phòng bếp từ cửa dành riêng cho nhân viên nhân lúc không có khách. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vọng ra khiến tôi bối rối. Không phải giọng nói của chị Mina hay anh Hendery.

Và tôi gần như đông cứng lúc bước vào bếp.

Đó là chị Sejeong và anh Doyoung. Nhìn họ phấn khích chưa từng thấy, thậm chí còn vừa cười vừa ôm nhau.

Hai người cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Họ lập tức buông nhau ra nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Renjun à, lâu rồi không gặp em!"

Anh Doyoung bước về phía tôi với giọng nói sôi nổi đến nỗi khiến tôi buộc phải tự hỏi những gì mới thấy có đúng như tôi nghĩ hay không, nhưng theo bản năng, tôi lùi lại và tránh đi.

"Chị, em để nó ở đây nhé."

Tôi đặt chiếc túi lên kệ bếp, vờ như không nhìn thấy anh Doyoung rồi gần như chạy như bay ra khỏi tiệm. Cứ tay không mà lao ra ngoài đúng là một ý chẳng mấy thông minh. Đóng vai nữ chính phim truyền hình cũng khổ thật.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, nhưng đây đâu phải phim tình cảm lãng mạn. Trong kịch bản bình thường, đến đoạn này, lẽ ra anh Doyoung đã phải hét lên rằng anh yêu tôi rồi. Thế nhưng ngay từ đầu, tôi đâu có phải là nhân vật chính.

Nhân vật chính thực sự là chị Sejeong, còn tôi chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi đóng vai tình địch, để nữ chính nhận ra mình đã rung động rồi. Dù tôi có ước mơ đến tha thiết cháy lòng, thì thực tế cũng chẳng có đâu những bạn thú nhỏ ùa ra cổ vũ cho tình yêu của tôi giống như trong những bộ phim của Disney, nhưng điều đó vừa vặn giúp tôi tỉnh lại, tự hỏi tại sao mình lại mơ mộng đến vậy.

"Renjun à, em chạy đi đâu vậy~ ! Anh đến để gặp em mà! Em sao rồi?"

Tôi không thể ngăn mình dừng lại, ngoái nhìn người đang nói không ngừng phía sao. Sao rồi ư? Nhìn xem ai đang nói gì kìa.

"Nghe nói anh không muốn gặp em nữa cơ mà."

"... Renjun à, em đang khóc đấy ư?"

Khóc cái gì. Tôi kìm lòng, quyết không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

"Nếu vậy thì sao? Anh sẽ đến ôm an ủi em chắc?"

"Nếu điều đó khiến em cảm thấy khá hơn."

Anh Doyoung đã đến trước mặt tôi, gương mặt tràn đầy bối rối. Ngốc thật.

"Còn lâu nhé. Em không muốn thành kẻ đáng thương, mãi dựa dẫm vào những cái ôm an ủi của người lạ."

Lần này thì tôi khóc thật mất rồi. Khó chịu đến rơi nước mắt. Vừa mới nói cứng xong mà đã vậy rồi, chẳng khớp với lời thoại gì cả.

"Người... lạ? Lẽ nào... em nghĩ rằng anh đang hẹn hò với Sejeong đấy à?"

Hẹn hò? Cả hai đều đơn phương? Hay chỉ mình anh đơn phương? Bạn tình? Tôi không biết cái nào mới đúng, lại càng không muốn biết hay nghĩ thêm nữa. Thế nhưng anh Doyoung lại cười. Đứng ngay cạnh người đang trông như đưa đám mà cười thì rõ là xấu tính không chịu được.

"Renjunie không ôm bạn bè lúc chia vui sao? Để chúc mừng chẳng hạn."

Nhưng nếu đó chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thì tôi cũng sẽ chẳng vin vào cái cớ "vừa hay" ấy chỉ để hôn cô ấy. Nhưng giờ tôi không muốn nói chuyện, bởi vậy nên tôi kiên quyết ngậm miệng.

"Có một nhà xuất bản đã liên hệ, nói rằng muốn xuất bản bản thảo của anh... Dạo này anh cứ hay phải đi họp với các biên tập viên... A~ Renjun à! Thực sự cứ như mơ vậy!"

Khuôn mặt anh Doyoung bỗng bừng sáng và vui vẻ.

"Anh đang phân vân không biết có nên liên lạc với em không, nhưng mà anh thực sự rất muốn tận mắt đến nhìn thấy em. Nhưng điều đó dường như đã làm tổn thương em mất rồi. Xin lỗi nhé."

Lông mày anh rũ xuống và lời xin lỗi ấy khiến ngực tôi nhói đau. Giấc mơ của anh mới bước đầu trở thành hiện thực, tôi không muốn làm anh phải cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì.

"Em cũng phải xin lỗi vì đã vội vàng suy đoán như vậy mới phải. Và chúc mừng anh nhé."

Nếu là vậy thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, như thể niềm vui của anh cũng là niềm vui của tôi. Thực sự đấy. Nhưng tôi không biết anh có cảm nhận được điều đó không.

"Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị hiểu lầm cơ đấy."

"Kể từ ngày chúng ta hôn nhau, suốt một tháng liền anh lặn mất tăm, cũng chẳng liên lạc. Ngay lúc em nghĩ rằng anh đến tìm em thì anh lại đi ôm người bạn từ thuở nhỏ siêu xinh đẹp của mình. Em nhìn vào còn thấy hai người cứ như một cặp vậy. Tuấn nam hẹn hò với mỹ nữ thì còn gì để chê nữa, nhưng..."

Có thể tôi tổn thương bởi tôi tin tưởng và tôn trọng cả chị Sejeong lẫn anh Doyoung. Nếu họ yêu nhau thì cũng nào có gì sai, tôi càng chẳng thể ghét ai chỉ vì thế.

Anh Doyoung tiến thêm một bước, nên tôi cũng lùi lại một bước. Nhưng khi anh đưa tay chạm lên má tôi, khiến tôi bất giác dừng lại. Đêm đó cũng vậy.

Đêm đó tôi thực sự đã rất muốn hôn anh ngay tại đó.

Anh Doyoung khẽ mỉm cười.

"Để em lo lắng như vậy, anh tệ thật."

"Thực sự khủng khiếp lắm đấy."

Thành thật mà nói, dù nói vậy nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận nữa, tôi chỉ muốn chọc anh thôi. Khi ngước nhìn anh, tôi có thể thấy cả một bầu trời đầy sao, và chính anh tựa như cũng đang tỏa sáng. Tỏa sáng cho riêng mình tôi.

"Anh rất thích em."

Anh nói, một câu, bốn chữ, đơn giản vậy thôi mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng đến vậy. Tôi xấu hổ đến nỗi muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn không thể tha thứ cho đôi má phản bội này được.

"Anh chưa từng tin vào tình yêu kể từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng anh cứ luôn nghĩ về em kể từ lần đầu em mang cà phê đến cho anh. Anh không nói dối đâu. Anh cũng đã nghĩ đến việc đổi tên của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết thành tên em nữa."

Tôi bật cười. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi đã bảo rằng đó là tình yêu. Tất cả nước mắt vương trên mi giờ đều đã được hong khô.

"Em cũng đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến giờ em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, tựa như một cảnh trong phim vậy. Nhìn một cái, em đã nghĩ rằng anh chính là định mệnh của em. Nhưng rồi sau nụ hôn đó, anh cứ thế biến mất..."

Tôi vờ như hãy còn nghi ngờ anh. Lúc này đó tựa như một trò đùa nhỏ, chỉ để thúc đẩy anh tiến xa hơn.

"Anh làm gì có gan dám hôn cả người mình không thích chứ..."

Anh vừa lẩm bẩm vừa gãi sau gáy khiến tôi buộc phải nắm lấy tay anh.

"Nhưng dù nhát gan, anh Doyoung cũng sẽ hôn người mình thích phải không?"

Tôi chớp mắt, nhắc lại lời anh bằng cách khác. Anh Doyoung nhẹ nhàng đỡ lấy cằm tôi.

Dù đã có kinh nghiệm với hai nụ hôn trước, nhưng khi khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Doyoung nghiêng về phía tôi vẫn khiến muôn vàn cảm xúc trong lồng ngực tôi dấy lên, phấn khích hơn khi đứng trước bất kỳ chàng hoàng tử hay nàng công chúa nào.

Đó không phải một nụ hôn trong mưa. Cũng chẳng có một bản nhạc nền tuyệt vời. Nơi này chỉ là bãi đậu xe của quán cà phê. Đây không phải một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện.

Nhưng trên thực tế, cũng chẳng đến nỗi không có chút ngọt ngào.

Còn lãng mạn hay không thì còn tùy vào cảm nhận của mỗi người.


...


Cuối cùng, chúng tôi nắm tay nhau rồi quay trở lại tiệm. Chị Sejeong nhìn chúng tôi, vừa mỉm cười vừa đe dọa anh Doyoung "Chú mày mà dám làm tổn thương Renjunie thì đừng hòng bước chân vào tiệm này nữa đấy." Giờ nghĩ lại thì có vẻ ngớ ngẩn khi đi ghen tỵ với hai người này.

Để ăn mừng việc anh Doyoung xuất bản sách, chúng tôi đi bộ thẳng đến một nhà hàng ở gần đó. Trong mấy lần "hẹn hò" trước, anh ấy không bao giờ uống rượu vì còn phải lái xe, nhưng hôm nay cả hai đều đi bộ nên anh ấy có uống. Hình như là một chút rượu nhẹ.

Trên đường về nhà, thật khó để tìm được những vì sao giữa mây trời. Nhưng điều thực sự quan trong không phải quang cảnh hôm đó như thế nào mà là tôi đang đi với ai.

Anh Doyoung có vẻ hơi say, vừa đi vừa vòng tay qua vai tôi. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

"Anh với Renjun nè. Em không thấy một cặp trai đẹp sẽ thành một cặp đẹp đôi hả?"

"Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

Có vẻ anh ấy tự tin hơn hẳn mọi khi kìa.

"Anh nghĩ đó chắc là lời của rượu, còn tự tin thì là nhờ Renjunie. Nhờ em mà anh mới có được rất nhiều tự tin, cảm ơn em."

"Em cũng phải cảm ơn anh nữa."

Anh Doyoung đã cho tôi một giấc mơ.

"Vậy là chúng mình đã hẹn hò rồi."

Cách anh Doyoung nói tự nhiên đến độ khiến tôi phải nhìn lại khuôn mặt anh. Hay là anh ấy say quá rồi chăng?

"Anh say đấy à?"

"Tàn nhẫn thật đấy! Anh nghiêm túc mà! Anh vẫn luôn muốn nói vậy... nhưng mà Renjunie lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy nên anh cứ phân vân không biết nên nói ra lúc nào mới thích hợp..."

Trong đôi mắt tôi lúc này chỉ còn tràn ngập hình bóng anh Doyoung, và tôi gắng sức ôm lấy anh thật chặt. Những người đi bộ xung quanh đều cứng đờ nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.

"Vậy nên anh mới dẫn em đi theo cái ngõ nhỏ tối hù này hả? Anh cũng biết em rõ ghê."

Ban đầu, anh ấy tròn mắt trước cái ôm đột ngột của tôi nhưng rồi lập tức đáp lại. Anh ôm lấy tôi vào lòng.

"Vậy thì..."

"Anh Doyoung, em thích anh. Thích anh, thích anh, cực kỳ thích anh."

"Woa, bất ngờ ghê."

"Thật là... Đó là cách em muốn nói rằng em sẽ không về nhà đêm nay. Anh tinh tế lên chút đi."

Nếu giờ ngẩng lên từ trong lồng ngực anh, tôi có thể tưởng tượng gương mặt anh ấy cũng đang đỏ bừng ngay cả trong bóng tối.

"Cái này thì độ khó cao rồi đây!"

Dù cứ không ngừng lẩm bẩm rồi cằn nhằn, anh vẫn ở lại nhà tôi đêm hôm ấy.

Đêm đầu tiên tôi ở bên người mình thích, không giống như trong bất kỳ bộ phim Disney nào, cả tâm hồn và cơ thể đều thỏa mãn, dễ dàng gọi đến một giấc ngủ ngon.


...


Bởi công việc, anh Doyoung không thể đến tiệm cà phê mỗi ngày như trước nữa, nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm.

Tôi đã đánh dấu ngày hôm đó bằng một hình trái tim màu đỏ trên tờ lịch. Anh Hendery là người nhận đơn hàng của anh Doyoung.

"Một tách latte à. Anh có thể thử được không?"

Dạo gần đây, anh Hendery đang học pha cà phê, có lẽ vì vậy anh ấy muốn thử pha cà phê cho anh Doyoung, nhưng tôi đã hỏi.

"Hả? Thử gì cơ ạ?"

Dù có chút băn khoăn nhưng tôi vẫn để anh ấy làm thử. Cà phê pha xong, tôi lên ý tưởng để trang trí phần bọt.

"Kỷ niệm một tháng? Cậu biết hôm nay có ai kỷ niệm gì không?"

Anh Hendery nhìn trộm từ phía sau, ngạc nhiên quay sang hỏi chị Mina bên cạnh tôi. Chị ấy nhận một đơn hàng, đặt chiếc bánh mỳ nướng kiểu Pháp lên đĩa trong khi khẽ lắc đầu.

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mắt ông to mà tầm nhìn xa lại mờ mịt đến thế đấy."

Anh Hendery lựa góc chị Min không để ý và nhún vai với tôi khiến tôi cười khì.

"Rồi, giờ thì qua đây, mang cái này đến cho bác gái ngồi bên cửa sổ nhé. Renjunie hẳn là sẽ muốn tự mang đồ đến cho bạn trai của em ấy."

Chị ấy vừa nói vừa đưa cái khay cho anh Hendery, nhưng mắt anh ấy còn mở lớn hơn hẳn bình thường, có lẽ vì ngạc nhiên. Thực sự quá thiếu nhạy cảm mà.

"Bạn trai? ... Bạn trai á?!"

Trông anh Hendery có vẻ như còn khá nhiều điều muốn nói nhưng tôi chỉ liếc anh một cái rồi mang ly latte đã hoàn thành đến chỗ bạn trai mình. Giờ anh ấy không còn ngồi viết bản thảo như trước nữa, lúc tôi đến, anh liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang xem.

Nhìn cốc cà phê đầy nghệ thuật của tôi, gương mặt anh liền sáng bừng.

"Tuyệt vời. Phải để biểu tượng 'Đừng ngại thay đổi' mới được."

"Biểu tượng?"

Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, anh chìa cho tôi xem màn hình điện thoại di động của mình. Biểu tượng của trang Instagram đã mở sẵn, và kia là bức ảnh tôi chụp cốc cà phê hình thỏ mà lần đầu tiên tôi làm cho anh Doyoung.

"Quả nhiên, em thích anh nhiều đến vậy sao?"

Vui thật. Tôi đánh nhẹ vào vai anh để che đi nỗi xấu hổ đang dâng đầy.

"Aaaa, vâng, đúng rồi đấy."

Anh Doyoung đáp lại với một nụ cười thật tươi. Nếu giờ không phải còn trong giờ làm, chắc chắn tôi sẽ ôm lấy anh. Nhưng thành thật mà nói thì tôi quả thực thích anh Doyoung rất nhiều.


...


Hai năm sau.

Tôi đọc đến dòng cuối cùng trong bức thư gửi độc giả ở phần tái bút rồi mới đóng cuốn sách lại. "Star Blossom" - tựa sách đã được dịch sang tiếng Trung, tên tác giả Kim Doyoung được viết bằng Hán tự khiến tôi khẽ mỉm cười. Tôi đã được tận mắt chứng kiến ước mơ của anh Doyoung trở thành sự thật rồi.

"Em đọc xong chưa~?"

Anh ấy nằm giữa giường đôi xem tivi, nghe thấy tiếng tôi gấp cuốn sách lại liền ngả đầu gối lên đùi tôi.

"Ừm, xong rồi."

"Vậy nó... thế nào?"

Không hiểu sao trông anh có vẻ lo lắng.

"Anh không cần phải lo đến vậy đâu. Nó vẫn tuyệt y như bản tiếng Hàn vậy."

Tôi vừa nói vừa lùa những ngón tay vào mái tóc của anh, nghe anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt rồi... Bản dịch đầu tiên lại là tiếng mẹ đẻ của Renjunie, tuyệt thật đấy."

"Ước mơ của anh đã trở thành sự thực rồi nhỉ."

Nghĩ lại thì, hai năm qua, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đầu tiên, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm hẹn hò, chúng tôi chuyển vào sống chung với nhau. Cuốn sách dành cho thiếu nữ của anh ấy đã được xuất bản, bán khá chạy và cuối cùng còn được dịch sang tiếng Trung trong tháng này.

Còn tôi vẫn là cậu nhân viên pha chế trong tiệm cà phê của Sejeong như cũ. Tôi cũng đã học được nghệ thuật pha cà phê 3D. Anh Hendery đã bỏ công việc bán thời gian này để đi xin việc, vậy nhưng lâu lâu anh ấy vẫn ghé qua chơi. Chị Mina tiếp tục học lên cao học, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau mặc dù thời gian bị rút ngắn đi nhiều. Ngoài ra, tiệm chúng tôi nhận thêm hai cậu sinh viên đại học đến làm bán thời gian mới là Chenle và Jisung. Chenle thì cái gì cũng giỏi, Jisung tuy có chút vụng về nhưng được cái chăm chỉ, cả hai đều đáng yêu như những đứa em trai nhỏ trong nhà. Giờ thì tôi có thể cảm nhận được tình cảm giống như cách các anh chị ấy đã từng dành cho tôi ngày xưa.

"Lạ thật. Khi ước mơ mà anh từng cảm thấy thật xa vời thì giờ đã trở thành sự thật, tất nhiên là anh rất vui, nhưng anh phải làm gì nữa bây giờ nhỉ."

Anh Doyoung nhỏm dậy, rồi quay lại rúc vào người tôi.

"Vậy không tốt sao? Khi giấc mơ này đã trở thành hiện thực, anh có thể tìm thấy những giấc mơ mới."

"Chắc vậy."

Anh Doyoung nghiêng nghiêng nhìn xuống, ôm lấy vai tôi.

"Rồi, anh đã tìm thấy một ước mơ mới rồi."

Tôi nghĩ tốc độ tìm kiếm của anh có hơi nhanh rồi, giờ nói ra thì còn khá sớm, nhưng chuyện đó có ý nghĩa với anh mãnh liệt biết chừng nào, vậy nên tôi chỉ còn biết đợi anh nói về một ước mơ mới tìm được.

"Kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà! Sau đó thì có thể thỏa thích viết sách và để Renjunie khỏa thân mặc mỗi một chiếc tạp dề, pha cà phê!"

"Anh vứt giùm em cái gạch đầu dòng cuối cùng đi ạ."

Tôi không khỏi hoảng hốt trước tâm trạng thất thường của anh nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm. Thật ra thì tôi còn thấy vui vui mới đúng.

"Cái cuối cùng mới là quan trọng ấy! Nếu không có Renjunie thì anh cũng chẳng cần một ngôi nhà làm gì cả."

Mặc dù thứ tôi muốn nhắc đến là chuyện về cái tạp dề khỏa thân, nhưng khi nghe anh nói vậy, lời phản đối đã đến môi lại chẳng thể nói ra miệng được nữa.

"Tạp dề khỏa thân thì mặc ở đâu chẳng được, đâu cứ phải xây được cả một ngôi nhà."

Ngay cả trong căn hộ nhỏ này cũng được. Mắt anh Doyoung sáng cả lên, nói như thể muốn trêu chọc tôi.

"Vậy là em chịu rồi hả?"

"Nếu chỉ có vậy thì nó giống một nguyện vọng nhỏ hơn là cả một giấc mơ lớn đấy. Mà theo đuổi một giấc mơ trong chừng mực nào đó thì cũng vui thật."

"Cũng đúng."

Tôi hài lòng, cảm thấy không cần phải nói gì thêm.

"Sau khi làm việc chăm chỉ, viết được cả một cuốn sách lay động lòng người, anh chỉ ước được sống cùng em trong một ngôi nhà có tầm nhìn thật đẹp, để cùng em ngắm sao. Ừ, đấy là nếu Renjunie cũng muốn cùng anh trải qua tất cả những điều đó."

Cứ như một giấc mơ vậy. Anh ấy từng nghĩ rằng tôi không muốn sống cùng anh sao? Không, sao có thể nghĩ vậy được. Hay anh chỉ đang khéo léo ướm hỏi tôi chăng.

"Anh Doyoung, anh còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình không?"

"Hả? Ừ, anh nhớ chứ. Hôm đó chúng mình đã ăn bánh rán."

Mà nhắc mới nhớ, hình như cửa hàng đó đã sập rồi. Liệu có phải những thời hưng thịnh đỉnh cao, những bùng nổ nhiệt huyết ấy đều sẽ dễ dàng lụi tàn trong một khoảnh khắc không nhỉ. Nhưng nó vẫn lưu lại trong ký ức của tôi và anh, vậy là đủ rồi.

"Ngày hôm đó, em đã bảo với anh rằng em không có ước mơ."

Anh Doyoung nghiêng đầu, có vẻ như đang cố nhớ lại. Dẫu sao cũng đã là chuyện của hai năm về trước, anh có không nhớ cũng chẳng có gì lạ.

"Nhưng anh biết không, thực ra hôm đó em cũng đã tìm được cho riêng mình một ước mơ. Anh Doyoung chính là giấc mơ đó của em."

Đôi tay đang ôm lấy vai tôi hơi lỏng ra.

"Gì vậy chứ ~"

Anh nói bằng cái giọng cứ như thể đang trêu chọc tôi, thế nhưng từ biểu cảm và giọng nói ấy, tôi biết anh chỉ đang ngại ngùng. Tôi biết thừa thói quen của anh người yêu dễ xấu hổ này.

"Cũng không có gì cụ thể, em đã chỉ ước rằng anh sẽ luôn xuất hiện trong tương lai của em. Và em biết đó là nơi em thuộc về."

"À, vậy thì đúng rồi đấy."

Anh nhe răng cười. Đó là lý do vì sao giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực trước cả khi tôi nhận thức được nó.

"Vậy... em đã tìm được một ước mơ khác chưa?"

"Ừm. Sống một đời vui vẻ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay chăng."

Thật là một mong ước mơ hồ, lại còn chẳng có mục đích rõ ràng. Thế nhưng anh ấy đã chấp nhận nó. Bởi đó là ước mơ của riêng tôi, vậy nên thực ra tôi cũng chẳng cần ai chấp nhận. Thế nhưng khi người dấu yêu nhất trong lòng tôi thành thật nói rằng "Chà, quả là một giấc mơ tuyệt đẹp!" thì tôi vẫn thấy cực kỳ hạnh phúc.

"Anh hy vọng rằng chính mình cũng có thể góp phần làm cho cuộc sống của Renjunie vui vẻ và hạnh phúc."

Anh Doyoung vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo tôi. Anh có biết mình chính là người có đóng góp to lớn nhất không nhỉ.

"Vâng, vậy thì hãy yêu thương em thật nhiều vào nhé."

Ngay cả sau bao năm hẹn hò, kinh nghiệm tán tỉnh và bị tán tỉnh cũng kha khá, vậy nhưng lần nào anh Doyoung cũng đều kinh ngạc, đáp trả lại tôi bằng một nụ cười hết sức dịu dàng.

"Anh yêu em."

Nếu môi của anh tìm đến tôi, thì tôi không thể không mỉm cười và đáp lại. Môi kề môi.

Suy cho cùng, cuộc sống của tôi cũng chẳng đủ vui vẻ và lãng mạn để dựng thành một cuốn phim. Nhưng ngay cả với cuộc sống bình thường như vậy, chỉ cần có anh Doyoung, mỗi ngày đều giống như một câu chuyện cổ tích.

Ừ thì tôi vẫn là một chàng trai mang tâm hồn lãng mạn không thể chữa được.

Thế nhưng tôi đã tìm được chàng hoàng tử của riêng mình, vậy nên dù tôi thỉnh thoảng cứ thích đóng vai nhân vật chính, hẳn là anh cũng chẳng phiền đâu nhỉ.


Hết


Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fic dịch đầu tiên trong đời mình đến tận đây. 

Cảm ơn bạn cherry2gum3 đã cho phép mình dịch chiếc fic siêu cấp ngọt ngào này.

Cảm ơn hai anh em Doyoung - Renjun và những tương tác đáng yêu làm cảm hứng cho câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro