1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều lợi ích khi làm việc trong một tiệm cà phê.

Mùi thơm của cà phê ngon, bầu không khí yên tĩnh và thư giãn với chút nhạc jazz. Chủ tiệm, chị Sejeong là một người tốt bụng, thậm chí thay vì nói là sếp, thì đối với tôi, chị ấy giống một người chị gái đáng tin cậy hơn. Không giống như tôi, kiểu người không học đại học và làm việc toàn thời gian, anh Hendery và chị Mina chỉ làm việc bán thời gian. Họ đều là những người vui vẻ khiến chỗ làm cũng có vẻ dễ chịu và tươi sáng hơn hẳn.

Tất nhiên, trái lại, nó cũng có nhược điểm. Tôi thường phải dậy sớm và đôi tay dần trở nên thô ráp hơn vì dọn rửa quá nhiều. Dù vậy, tôi vẫn rất thích công việc này.

Không gian nhỏ, ấm cúng, mọi người cũng không quá bận rộn. Có nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Như lúc này đây có thể thấy một chị gái với phong cách thời thượng, một đôi vợ chồng son, một người đang nghỉ ngơi và anh Doyoung. Dạo này họ đều là khách quen của quán.

Anh Doyoung luôn đến một mình và ở lại hàng giờ. Nếu đây là chuỗi cửa hàng nổi tiếng, có lẽ tôi sẽ phải lên tiếng đuổi khéo, hạn chế bớt khách vào mà chẳng gọi thêm món gì. Thế nhưng đây lại chỉ là một tiệm cà phê nhỏ, chẳng mấy tiếng tăm. Vì vậy tôi có thói quen thỉnh thoảng quan sát anh Doyoung, người đang tập trung làm việc bên một tách cappuccino.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh Doyoung đến đây. Có lẽ tôi đã bị cuốn hút ngay lúc giao khay cà phê. Anh Doyoung rất cao và có đôi bờ vai rộng. Mái tóc huyền bồng bềnh và đôi mắt hơi xếch như mắt mèo. Đôi môi anh ấy cũng hồng nhạt như khóe mắt, khóe miệng nhếch lên tự nhiên, trông đáng yêu như một chú thỏ. Ánh mắt chúng tôi chỉ chạm nhau vài giây và nhưng ấn tượng đã in hằn trong lòng tôi.

Lẽ ra tôi đã phải quen với khuôn mặt đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc thời Hy Lạp của anh Hendery, thế nhưng đó mới là lần đầu tôi cảm thấy bối rối đến vậy.

Hình như anh Doyoung có quen biết với chị Sejeong. Bởi vậy, anh ấy luôn đến nói chuyện với chị ấy trước khi ra về. Tuấn nam đứng cạnh mỹ nữ. Chỉ đứng nói chuyện bên nhau cũng đã thành một bức họa tuyệt đẹp. Họ đang quen nhau sao. Tôi có chút mờ mịt. Cả anh Hendery cũng bắt đầu thắc mắc.

"Anh đẹp trai hay qua đây có phải bồ chị không vậy?"

Anh Hendery đã hỏi vậy trong lúc chuẩn bị đóng cửa tiệm. Chị ấy suy nghĩ một chút và bật cười khi biết ai đang được nhắc đến.

"Doyoung ấy hả? Không phải đâu, đó chỉ là bạn từ nhỏ thôi."

Thế nhưng anh Hendery nào phải người dễ dàng cho qua như vậy.

"Chưa hẹn hò cũng đâu phải là không thích, Renjun nhỉ?"

"Hả? À, vâng. Đúng vậy."

Bị hỏi bất ngờ, tôi cũng ậm ừ xuôi theo.

"Cái chuyện phải lòng bạn từ thuở ấu thơ nó chỉ có trong phim với sách thôi mấy đứa à."

Chị ấy ra vẻ kinh hãi đáp.

"Nhưng hầu như ngày nào anh ấy cũng đến! Tuần em có ba ca thì lần nào cũng thấy."

Đúng như lời anh ấy nói, anh Doyoung đến đây mỗi ngày. Dù chị ấy không nghĩ về anh như một đối tượng để hẹn hò, vậy còn anh Doyoung thì sao? Khi nghĩ đến đó, tôi chợt thấy vừa bối rối, lại vừa lo lắng vô cớ, lòng khẽ đau như bị châm chích.

"Bạn bè qua ủng hộ ước mơ của nhau tí thôi. Bởi cuối cùng thì chị cũng đã có một tiệm cà phê riêng của mình mà, nhỉ."

Ước mơ. Vậy còn ước mơ của anh Doyoung là gì nhỉ? Tôi lặng lẽ cởi tạp dề và chuẩn bị ra về.

...

Hôm sau, anh Doyoung lại đến. Lúc nhận ly cappuccino, anh cười nhẹ và trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỗ anh Doyoung ngồi làm việc luôn là nơi tôi dễ thấy nhất.

"Chị..."

"Hử? Sao thế?"

Chị Sejeong đáp, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh kem đang trang trí dở.

"Ước mơ của anh Doyoung là gì ạ?"

Thấy tôi ngập ngừng hỏi vậy, chị ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Rốt cuộc thì nghĩ lại, đó quả là một câu hỏi ngớ ngẩn. Thế nhưng chị ấy chỉ cười.

"Renjunie thật dễ thương. Nếu em lo lắng cho Doyoungie thì chỉ cần qua hỏi thẳng là được mà."

"Không, không phải vậy, chỉ là..."

Tôi vội vàng tìm cách phủ nhận. Chị ấy tươi cười, lặng yên hoàn thành nốt chiếc bánh.

"Nàooo, ý em không phải thế."

"... Đúng mà."

Vội vàng quả nhiên là một quyết định sai lầm. Tôi luống cuống muốn tìm việc gì đó để làm nhưng lúc này thì chẳng vớ được gì cả.

"Doyoung ấy hả, cậu ta đang viết tiểu thuyết đó."

"Anh ấy là nhà văn ạ?"

"Tự hỏi cậu ấy đi nào bé con."

Chị ấy đặt chiếc bánh vào tủ trưng bày rồi bỏ đi mua đồ.

...

Ngày hôm sau, anh Doyoung lại đến. Dù lúc này tôi vẫn chưa rõ anh ấy thực sự làm nghề gì nhưng nếu bảo anh ấy đang viết tiểu thuyết thì nghe cũng có lý. Chỉ có điều, bây giờ chẳng mấy ai còn viết bản thảo bằng tay trên giấy như anh mà phần lớn đều đã chuyển sang soạn thảo trên máy tính xách tay cả. Vừa phục vụ khách hàng, tôi vừa miên man nghĩ vậy.

"Nè, Renjun à."

"Trời, em giật mình đó."

Đột nhiên, chị Mina thì thầm sau vai tôi. May mà tôi đã không hét toáng lên. Giờ đang có rất nhiều khách hàng.

"Sao vậy trời, em mà hét lên thì là lỗi của chị hết đấy."

"Xin lỗi mà, ai mà ngờ em lại yếu bóng vía như vậy."

Chị ấy mỉm cười ra chiều hối lỗi. Có thật không vậy?

"Vậy, có chuyện gì ạ?"

"Không, cái anh chàng Doyoung đó? Phải không ta? Người hôm nào cũng đến đó có phải bạn của sếp không nhỉ?"

Chị ấy núp sau quầy thu ngân, chỉ chỉ tay về phía anh. Phải rồi, lúc anh Hendery thắc mắc mấy hôm trước, chị Mina đã không có mặt ở đây.

"Nhưng, có chuyện gì sao ạ?"

"Người đó hay nhìn Renjunie đó, em có để ý không?"

"Hể?"

Tôi vô tình quay sang nhìn anh Doyoung. Như mọi khi, anh ấy vẫn hơi nhăn mi, chăm chú nhìn vào bản thảo. Chị ấy đang nói gì vậy. Thế nhưng mặt tôi vẫn có chút nóng lên.

"Mà, hay là anh ấy nhìn chị Sejeong?"

"Ban đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng không phải đâu. Có khi nào người đó đang để ý đến em không, Renjunie."

Tôi quay lưng về phía chị ấy. Lại nói chuyện tào lao nữa rồi.

"Chị đừng nói chuyện trên trời nữa đi."

"Ờm, cứ để xem, trực giác của phụ nữ đấy."

Chị ấy cười cười như thể ta đây biết tuốt, rồi đi dọn bàn của khách hàng vừa rời đi.

Trực giác của phụ nữ. Tôi đã nghe thấy câu này vô số lần rồi. Các chị các mẹ suốt ngày thích dùng cái mẫu câu này. Lần đầu biết cảm nắng, mẹ đã khẳng định "Con thích ai rồi phỏng? Dùng trực giác của phụ nữ là mẹ biết ngay." cực chắc chắn. Lần đầu thất tình, mấy chị em họ cùng xúm vào an ủi hỏi han, nhưng hỏi lại tại sao lại biết thì câu trả lời luôn là "Đừng hòng qua mắt trực giác của phụ nữ." Có lẽ ngay từ lúc sinh ra, đó đã là món quà Thượng đế tặng kèm cho phụ nữ rồi.

Thế nhưng lần này thì tôi nghĩ trực giác ưu tú của phụ nữ cũng có lúc nhảy số sai. Bởi vì anh Doyoung chưa từng nói chuyện với tôi hẳn hoi được lấy vài câu. Lấy đâu ra mà nhìn ngắm với chẳng để tâm, phải không?

...

Hôm nay trời mưa. Tôi luôn thích mưa. À không, cũng không hẳn, nhưng cảm giác trời mưa cứ lãng mạn sao đó. Những cơn mưa trong phim luôn lãng mạn, đổ lên nụ hôn đầu của những cặp tình nhân, hoặc để họ ca hát, nhảy múa dưới mưa. Dù có lẽ nghe không được thực tế cho lắm, nhưng rất lý tưởng, cũng rất đáng ước mơ đó chứ. Chính vì vậy, hồi còn học cấp hai, cấp ba, tôi thường bị lũ con trai cười nhạo. Tôi thích phim và nhạc kịch của Disney hơn là phim hành động. Dù tôi biết rõ những phép màu đó chẳng có thật, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà bị hấp dẫn.

Mưa từ sáng sớm thì tiệm sẽ không có nhiều khách. Nếu mưa bắt đầu từ giữa trưa, khách sẽ ghé lại trú mưa, khiến quán đông hơn hẳn. Hôm nay là trường hợp đầu tiên.

Lúc này trong tiệm chỉ còn có mình anh Doyoung.

Khi tôi đang dọn dẹp chén đĩa cho bà lão ngồi cạnh anh Doyoung lúc nãy, mắt chúng tôi chạm nhau. Anh Doyoung hãy còn đang cầm bút.

"Tiếu thuyết... Anh đang viết một cuốn tiểu thuyết phải không ạ?"

"À, đúng vậy. Em là Renjun phải không?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy anh ấy gọi tên mình.

"Vâng, anh Doyoung."

Tôi vừa nói vừa lau bàn. Anh Doyoung đã đặt bút xuống.

"Gọi anh là được rồi. Em nhỏ tuổi hơn anh phải không?"

"Em 20 ạ."

Anh Doyoung khẽ lắc đầu và thở dài.

"Trẻ thật."

Mặc dù trông anh ấy rất trẻ trung, nhưng phản ứng này là sao. Hay là anh ấy đáng tuổi chú tôi thật.

"Còn anh thì sao ạ?"

"Anh 24."

Gì vậy trời?

"Cũng đâu chênh lệch là bao đâu ạ."

Tôi khẽ cười, đặt bát đĩa lên khay và quay lại bồn rửa. Hôm nay thật yên tĩnh. Vậy mà lòng tôi lại có chút ồn ào.

...

Ngày thứ ba được nghỉ. Rồi đến thứ tư.

"Anh đang viết truyện gì vậy?"

Khi tôi đi ngang qua, anh Doyoung ngẩng lên và tôi liền hỏi anh ấy.

"Là một câu chuyện tình đó."

"Chuyện tình yêu sao? Ngạc nhiên ghê, nhìn anh đâu có giống kiểu người lãng mạn."

"Ồ, em thì biết gì về anh nào~"

Đúng thật.

"Phải rồi, em muốn biết về anh nhiều hơn đấy."

Có lẽ anh Doyoung đã rất bất ngờ trước câu trả lời ấy của tôi. Đôi mắt anh vẫn còn mở to kinh ngạc. Đúng lúc đó, anh Hendery gọi tôi lại bởi có một đơn đặt hàng cà phê mới. Tôi vội vàng trở lại quầy, tâm trạng có chút vui vẻ hơn.

...

"Sao anh chăm đến đây vậy? Rốt cuộc thì anh có thích chị Sejeong không?"

Lúc này đang rảnh, tôi ngồi vào chỗ ngay trước mặt anh.

"Ế, Sejeong ấy hả? Mọi người đều nghĩ vậy sao?"

Không phải ai cũng nghĩ vậy. Ít nhất là chị Sejeong. Anh Hendery thì chắc là có. Còn chị Mina thì có quan điểm hoàn toàn mới lạ về vấn đề này.

"Em đâu có nói là tất cả mọi người."

Anh Doyoung ngả ra sau ghế.

"Chỉ cần là cửa tiệm của Sejeong mở thì chắc chắn là anh sẽ đến rồi. Bọn anh là bạn bè mà. Với cả nơi này khiến anh cảm thấy ấm cúng và thoải mái. Ở đây giúp anh tập trung tốt hơn. Cà phê ngon tuyệt và nhân viên pha chế thì cực kỳ dễ thương."

Tôi lập tức rời mắt khỏi nụ cười đầy ẩn ý của anh Doyoung.

"Vậy để em bật mí cho anh biết nhé. Người pha chế không phải các chị ấy đâu."

Tôi lấy lại chút can đảm để nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh Doyoung. Bất chợt cả người đều cảm thấy bứt rứt.

"Ừ, anh biết chứ."

Cơ bản thì ở đây luôn có khoảng từ ba đến bốn người. Nhận ra vành tai mình đang nóng lên, tôi vội vàng đứng dậy để che đi. May mà các chị ấy không có ở đây còn anh Hendery thì đang chúi mũi vào chơi game, nếu không thì kiểu gì tôi cũng bị chọc ghẹo tới chết.

Dù sao, tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc khi ước gì có được trực giác của phụ nữ giống như chị Mina.

...

Anh Doyoung đã đến đây một tháng liền. Tôi biết anh ấy là bạn từ thời thơ ấu của chị Sejeong, có ước mơ trở thành một nhà văn, thích cappucino hơn là espresso, và 24 tuổi. Cơ bản là vậy. Nhưng dù chúng tôi không nói chuyện nhiều, tôi vẫn luôn quan sát anh và nhận ra thêm nhiều thứ.

Ví dụ như mỗi lần anh cười lớn, sẽ để lộ cả phần lợi. Anh cũng giống tôi, có một lúm đồng tiền nhỏ ngay trên khóe miệng, thậm chí còn cùng vị trí. Mỗi lần nói chuyện với chị Sejeong, anh thường nhếch miệng lên và trông có chút trẻ con. Có một lần, trong lúc tôi đang lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau khiến tôi thực sự rất xấu hổ. Kể từ đó, tôi thường cố tránh ánh mắt anh.

Lúc tôi đến nhận đặt món cho một cặp đôi ngồi cạnh anh Doyoung, tôi nhận ra rằng cái cốc của anh đã cạn. Hôm nay anh cũng đã ngồi suốt ba tiếng. Chà, nghĩ lại thì cũng chẳng sao bởi nếu còn cà phê trong cốc thì đến giờ, phần còn lại cũng đã nguội cả rồi.

"Giờ có đơn mới không ạ?"

Tôi hỏi chị Mina nhưng có vẻ chị ấy khá rảnh.

"Giờ thì chưa."

Sau đó tôi pha một ly latte, áp dụng cả nghệ thuật trang trí. Thực ra thì dạo này tôi đang học nghệ thuật vẽ 3D. Chỉ cần có bản phác họa trong đầu, tôi có thể bắt tay vào vẽ ngay lập tức. Bắt đầu là một chú thỏ, rồi thêm cả những trái tim nhỏ xung quanh.

Nó khá là dễ thương.

Hài lòng với thành quả của mình, tôi cẩn thận đặt nó lên khay và quay lại chỗ anh Doyoung. Nhận ra bước chân tôi dừng lại bên bàn, anh ấy liền ngẩng lên.

"Em có nhầm không? Anh đâu có gọi món này."

"Em biết."

Tôi thay cái cốc rỗng của anh bằng ly cà phê mới pha.

"Woa, thật tuyệt. Cái này là do Renjunie làm ra đấy ư?"

Anh Doyoung thích thú nhìn vào con thỏ đang lơ lửng trong ly latte. Đâu mới là con thỏ ở đây?

"Nhắc đến nghệ thuật pha cà phê thì em đắc ý nhất đấy."

"Có vẻ đúng vậy thật. Nhưng sao lại là cái này? Sejeongie bảo em mang đến sao?"

Anh ấy đột nhiên thay đổi nét mặt.

"Không phải đâu. Nó là một khuyến mãi nhỏ. Bởi anh hay đến thôi."

"Thật sao?"

Thành thật mà nói thì tôi đã tự tiện làm vậy, chẳng biết có ổn không. Chị liệu có giận không. Tôi sẽ trả lại tiền sau vậy.

"Trông em có giống con quỷ dụ anh bỏ tiền đi uống rượu không? Giờ thì vui lòng dùng nó trước khi nguội nhé."

"Cám ơn em, anh vui lắm."

Nụ cười thành thật của anh ấy khiến tôi khựng lại rồi gần như quýnh quáng vội chạy vào bếp. Tự làm rồi lại tự ngại, nhìn có ngốc không cơ chứ.

Hai bà chị đang đứng trong bếp lúc này đều mỉm cười nhìn tôi như thể rất đồng cảm khiến tôi thật lòng muốn đào một cái lỗ rồi trốn biệt đến thế giới thần tiên luôn. Mỗi lần đối diện với mặt này của phụ nữ, tôi đều gần như không thể thoát được. Xung quanh tôi toàn là phụ nữ nên dù không thích thì tôi cũng hiểu là mình bị bắt bài rồi.

"Renjun cục cưng à~ Ai cho phép em tự ý tặng đồ khuyến mãi vậy nhỉ?"

Chị Sejeong nói ra nghe mới tệ làm sao.

"Em xin lỗi. Em sẽ trả lại tiền nhé. Em đưa thẳng cho chị, hay là..."

Thấy tôi đang cuống cả lên, chị ấy cười, ngăn lại.

"Chị đùa thôi. Tiền thì khỏi đi. Nhưng đừng làm thế nữa được không? Quá năm lần là vui lòng tự thanh toán đó nhé."

"... Em hiểu rồi."

"Vậy thì tốt. Chà, mà đây là lỗi của khách hàng cơ mà."

Hendery hóa thân thành một con gấu khủng khiếp và xuất hiện vào đúng giờ tan ca.

"Ủ uôi, anh thức làm bài cả đêm đấy à?"

Không giống tôi, anh Hendery là một sinh viên đại học cực kỳ năng động.

"Ước gì anh mày chăm được thế. Thằng bạn cùng phòng Lucas rủ anh cày game, mà nó thích thì anh chiều. Đến lúc ngẩng lên thì đã bảy giờ sáng rồi, giời ạ."

"Ể, vậy là anh không chợp mắt được tí nào à?"

Anh Hendery gật đầu.

"Anh đã không ngủ nguyên một đêm. Giờ bắt anh ngủ đứng cũng được luôn."

"Rồi anh cứ lơ mơ vậy mà lên lớp hả?"

"Thì cũng coi như ngủ được xíu."

Nếu đúng như lời anh ấy nói thì quả thực ảnh không phải là người. Nhưng may là hôm nay có không quá nhiều khách hàng nên tôi vẫn tìm cách xoay sở được. Chị Sejeong đã rất giận anh ấy bởi cái kiểu sinh hoạt vô lối đó.

"Aaaa, em sốt rồi này. Em có thể tự đến bệnh viện được không?"

"Không sao đâu, em về nhà ngủ một giấc là ổn. Ôi em thực sự xin lỗi."

Không hiểu sao chị ấy có vẻ rất lo lắng cho anh Hendery. Thực ra nếu là tôi, nhìn thấy anh Hendery, người luôn tràn đầy năng lượng, giờ trông như một cái xác chết thì tôi cũng lo.

"Renjunie à, em đổi bảng thông báo ở cửa nhé. Tạm thời đừng nhận thêm khách mới. Tiếp nốt ngần này khách là đủ rồi."

Theo lời chị, tôi lật bảng thông báo trên tay nắm cửa từ OPEN thành CLOSE. Trong tiệm chỉ còn lại vài người.

Chị đang sửa soạn cho anh Hendery, người vừa hắt hơi một cái rõ to vào tay.

"Chị sẽ lái xe đưa thằng nhóc này vào viện nhi. Tệ thật, nhưng em có thể lo liệu mọi chuyện còn lại được không? Chỉ còn vài người nữa thôi, còn Doyoungie thì em có thể tống cổ nó ra ngoài."

"Em hiểu rồi ạ."

"Xin lỗi. Lần sau anh sẽ đãi em kem với rượu sake nha."

Anh Hendery có vẻ áy náy, nhìn chẳng hợp với hình tượng mọi khi.

"Em có chìa khóa chưa?"

"Em có rồi ạ."

"Xin lỗi nhé, hẹn gặp lại."

Chị ấy vỗ nhẹ vào lưng rồi đưa anh Hendery ra ngoài. Tôi hy vọng đó không phải là cảm cúm.

Đồng hồ đã chỉ đến bảy rưỡi. Tôi bắt đầu hơi đói. Quay lại nhìn anh Doyoung, tôi thấy anh ấy đang nằm dài trên bàn. Dù không phải ở nhà nhưng anh vẫn thoải mái ghê nhỉ.

Nhớ lại bộ dạng đến là thảm của anh Hendery ban nãy, tôi mở tấm chăn mỏng thường chuẩn bị sẵn cho khách, rồi đắp lên vai anh Doyoung. Vậy nhưng anh ấy vẫn không hề cử động, tiếp tục ngủ say.

Nửa tiếng sau, tiệm chỉ còn tôi và anh Doyoung. Dường như đọc được không khí lúc này, hai đôi khách còn lại đều đã trở về. Nhưng dù vậy, trông anh ấy vẫn chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh. Đang ngủ ngon mà bị đánh thức thì thật tệ, nhưng nếu cứ để anh ấy nằm mãi một tư thế như vậy, tôi e là đến lúc tỉnh lại, anh ấy sẽ được khuyến mãi thêm một trận đau mỏi khắp người mất.

Cuối cùng, tôi thu lại chiếc cốc đã cạn trên bàn anh ấy, mang về bồn rửa, hoàn thành việc dọn rửa hôm nay. Khi đang lau chén đĩa và cất đi, tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng động lạch cạch sau lưng.

"U oa, anh đã ngủ quên mất."

"Anh đã ngủ khoảng một tiếng lận."

Tôi nói với qua quầy, còn anh ấy đang vươn mình đứng dậy. Thậm chí từ đây, tôi có thể nghe thấy âm thanh những khớp xương vặn mình răng rắc.

"Woa, ai đã đắp chăn cho anh vậy, Renjunie?"

"Ở đây còn mỗi em thôi."

Cái này chỉ cần nhìn quanh là biết. Có vẻ anh ấy hãy còn ngái ngủ.

"Thật sao... Mà mọi người đâu hết cả rồi?"

"Anh có biết anh Hendery không?"

"À, là cái cậu trai đẹp như tượng tạc ấy hả?"

"Vâng, đúng rồi. Anh ấy bị sốt và chị Sejeong mới đưa anh ấy vào viện. Vậy nên cửa hàng phải đóng cửa sớm hơn."

Gương mặt anh Doyoung lập tức có chút áy náy.

"Xin lỗi nha, đúng lúc khó khăn thì anh lại không giúp gì được."

"Không sao đâu mà. À, còn cái chăn thì anh cứ đặt vào cái giỏ cạnh cửa nhé."

Tôi tháo chiếc tạp dề rồi vào phòng chờ của nhân viên lấy áo khoác và túi xách. Vừa đáp lời anh Doyoung, tôi vừa tự hỏi không biết anh ấy đã về chưa.

Mọi khi tôi luôn rời khỏi tiệm bằng cửa sau dành cho nhân viên, nhưng khi tôi bước ra cửa chính để khóa cửa, anh Doyoung hãy còn ở đó.

"Anh không có xe à?"

Anh ấy đút tay vào túi chiếc áo khoác mỏng, ngẩng nhìn bầu trời, dáng vẻ đầy vững chãi. Trông anh ấy như vừa mới bước ra từ một cuốn tiểu thuyết thay vì tiệm cà phê nhỏ sau lưng.

"Dĩ nhiên là anh có thể lái xe đến cũng được. Nhưng tại anh ghét tập thể dục, thế nên anh phải tìm cớ mà ép mình đi bộ. Tại anh cực kỳ ghét tập gym ấy."

Dù vậy, đôi vai cũng anh ấy cũng thật rộng. Giống như một người được rèn luyện bài bản. Tổng thể trông anh ấy thật mảnh khảnh, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ. Những người được trời phú cho vóc dáng như vậy thật là tuyệt.

Vì tôi và anh Doyoung đi về cùng một hướng, vậy nên chúng tôi đi bên nhau, lấp đầy khoảng trống bằng những cuộc trò chuyện nhỏ vụn vặt.

Anh ấy cao hơn, đôi chân dài hơn nên sải bước cũng dài hơn tôi, vậy nên anh ấy đã đi chậm lại một chút. Tôi không cao, chân cũng chẳng dài bằng anh ấy, vậy nên tôi có chút nóng vội, bước nhanh hơn một chút. Mỗi người một chút, chỉ vậy thôi nhưng cảm giác thật tuyệt khi được sóng vai bên nhau.

Dù đó vẫn là con đường tôi đã đi qua mỗi ngày, nhưng khi tôi đi bên anh ấy, cảnh vật ban đêm tựa như đẹp đến mức khó tin đó vẫn là con đường quen thuộc. Trong lúc vờ như ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tôi lén lút ngắm nhìn một bên sườn mặt của anh ấy.

Đó là cách tôi vẫn luôn ngắm nhìn anh, để ý đến anh. Anh ấy cũng quay sang, bắt gặp được ánh mắt đó, khẽ mỉm cười và không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Hôm nay trời không mây và các vì sao thật đẹp."

Tôi lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng ngại ngùng này. Nhưng đó cũng là sự thật. Đã lâu rồi tôi mới thấy những vì sao đẹp đến vậy.

"Nhưng em trông còn rạng rỡ hơn cả những vì tinh tú đó."

Anh Doyoung đã nói vậy với vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Nếu đúng vậy thật thì tôi sẽ ngại chết mất. Bởi vậy tôi cười lớn, cố che giấu những gợn sóng trong lòng.

"Gì vậy, tuyệt chiêu tán tỉnh tất sát của anh đó hả?"

Anh ấy cười nhẹ, vừa nói vừa tự nhiên phồng má.

"Không đâu nhé! Anh không thể nói mấy lời tán tỉnh với chẳng tất sát gì đó đâu... nói ra rồi sẽ ngại lắm, lại còn kỳ cục nữa... Nhưng chắc là bệnh nghề nghiệp đấy. Có bao cách diễn đạt, thế mà lại dùng cái kiểu kỳ quặc này... gớm thật."

"Chà, vậy thì theo một nghĩa nào đó, chúng ta phải cảm ơn gương mặt này của anh rồi."

Có những người có thể thản nhiên nói rằng "Em trông còn rạng rỡ hơn cả những vì tinh tú", có những người thì không. Thế giới này thật không công bằng. Có lẽ chính anh Doyoung cũng chẳng nhận ra gương mặt mình cuốn hút cỡ nào, đôi hàng lông mày khẽ nhíu.

"Ý em là sao?"

"Là dù thế nào thì em cũng thích nó đấy."

Đó là lời thật lòng.

"Cùng ngắm nhìn những vì sao, ôm nhau trong mưa, dùng ngôn ngữ muôn loài hoa để thổ lộ, hôn nhau dưới tán cây tầm gửi trong dịp Giáng Sinh. Em nghĩ đó là lãng mạn."

Tôi khẽ lẩm bẩm.

"Quả là chủ nghĩa lãng mạn. Anh thì ngược lại. Anh theo chủ nghĩa thực tế. Ôm nhau dưới mưa thì vừa ướt vừa khó chịu, mà anh cũng chẳng quan tâm nên hôn ở đâu, lúc nào."

Khó mà tin được anh là một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện tình yêu cơ đấy. Thế nhưng tôi quyết định im lặng.

"Nhưng anh cảm thấy Renjun thật dễ thương khi em nghĩ vậy là lãng mạn."

Lần này, tôi nghĩ mặt mình đã nóng lên rất nhiều. Dưới ánh trăng óng ả như mật, có lẽ tôi đang đỏ mặt. Cực kỳ đỏ.

"Anh Doyoung, thứ ba là ngày nghỉ của em."

Tất nhiên, anh ấy biết. Có lẽ vậy là đủ. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày thứ ba.

Sau khi chia tay anh ấy, tôi đi bộ về một mình, trời không lạnh lắm. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim, tôi thấy chính mình cũng đang tự tỏa sáng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro