Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haruka này, người mà cậu tìm kiếm là người như thế nào? Người đó có tốt không?
Cô bạn Hina- người cùng phòng với Haruka, phá tan bầu không khí đầy im lặng trong phòng, hỏi.
Haruka suy nghĩ một hồi lâu câu hỏi của Hina. Cô nên trả lời như thế nào? Rằng cậu ấy rất tốt với cô? Rằng cậu ấy rất ấm áp? Hay nên nói rằng cậu ấy đã thực sự quên cô...

Vài ngày trước đó...

Hôm nay chính là ngày Haruka chính thức bước chân vào ngôi trường Magic Sky- nơi dành riêng cho những người có sức mạnh. Haruka hứng thú nhìn mọi góc độ trong ngôi trường. Cô thực sự rất thích ngôi trường này, nơi không ai coi cô như người ngoài hành tinh như những đứa bạn cùng tuổi kia. Hơn nữa, cô có thể tìm gặp được cậu ấy, người mà cô luôn luôn chờ mong ngày gặp lại...
Cô sau khi đã hoàn thành xong việc chuyển đồ đạc vào phòng và kết bạn xong với cô bạn Hina, liền hí hửng đi thăm quan mọi nơi trong trường. Haruka không muốn bỏ xót một góc nhỏ nào. Cô nhìn hết khuôn mặt những người mà mình sẽ học cùng sau này. Cuối cùng, Haruka chọn tầng thượng làm nơi nghỉ chân. Cô luôn thích được ngắm nhìn mọi vật từ trên đây.
Haruka từ từ mở cửa tầng thượng. Gió mát thổi qua khiến cô như thanh thản hơn. Haruka khẽ nhắm mắt lại, dang hai tay như đang hòa mình cùng với bầu không khí đầy mát mẻ này.
-Mát thật đấy- Haruka mở mắt, nhìn khung cảnh ngôi trường rộng lớn này.
Chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ, Haruka quay đầu lại, nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy ai. Cô quay lại thì một khuôn mặt được phóng to hết cỡ đang đối diện. Haruka giật mình lùi lại.
Người vừa dọa ma cô tiến lại gần. Cậu ta cúi người, nói rõ:
- Đồ điên.
Haruka hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của người đối diện. Cậu ta tuy rằng có đẹp trai như một mĩ nam trong phim ảnh đi chăng nữa cũng đâu cần phải nói cô như vậy?
Haruka định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ tao nhã, được khắc chữ "H" liền nhanh nhảu hỏi:
- "H" là gì? Có phải Haruka không?
Người đối diện cô hoàn toàn bất ngờ. Một người hoàn toàn xa lạ lại một lần mà đoán trúng ngay ý nghĩa của chiếc vòng cổ của cậu, chẳng lẽ cô ta biết gì đó về chiếc vòng cổ này?
- Sao cô biết?- cậu hỏi.
Haruka vui đến không tả nổi. Cuối cúng ngày này cũng đến. Cô cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu. Haruka nhảy lên, ôm lấy cổ người con trai đối diện. Cậu mở to mắt nhìn người con gái đang ôm lấy cậu. Cậu thậm chí không thấy khó chịu, mà thay vào đó lại là cảm giác thật quen thuộc, một cảm giác mà dường như cậu đã quên lãng.
Haruka buông cổ cậu ra, cười trong xung sướng:
- Fuuto, là mình đây, Haruka chính là mình.
Cậu con trai tên Fuuto kia hoàn toàn ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt cậu. Chỉ với một lần gặp đầu tiên đã khiến cho cậu phải ngạc nhiên rất nhiều lần. Rốt cuộc cô gái này là ai?
- Cô là Haruka?- Fuuto hỏi. HaruKa nhanh chóng gật đầu lia liạ. Cậu tiếp tục nói, cùng với hành động tháo chiếc vòng cổ kia ra. Cậu đưa nó cho cô- Vậy thì trả cậu. Tôi không hề biết nó là của ai đưa cho tôi. Nếu cậu biết chủ nhân của chiếc vòng là ai thì hãy trả lại người đó giúp tôi.
Nói xong, cậu ngay lập tức bỏ đi.
Haruka vẫn còn ngơ ngác nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cô không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Cô nhanh chân giữ Fuuto lại. Cậu lại một lần nữa bị cô làm ngạc nhiên. Cô gái này, rốt cuộc còn muốn điều gì nữa.
Haruka hỏi:
- Cậu biết ý nghĩa của chiếc vòng này mà cậu còn từ chối nhận nó. Fuuto, cậu quên hết rồi sao?
Cậu hoàn toàn không hiểu cô nói gì. Cậu đơn giản là không biết bất kỳ điều gì liên quan đến chiếc vòng. Cái tên Haruka đó luôn hiện lên khi cậu cầm chiếc vòng này. Cậu không thể giải thích cho điều kỳ lạ đó. Đến hôm nay, cô gái này đã hỏi cậu câu hỏi mà chính cậu cũng đang thắc mắc. Cậu đâu có câu trả lời:
- Tôi không biết và tôi cũng không cần nó. Vậy thôi.
Lần này, cậu dứt khoát bỏ đi. Haruka không thể làm gì hơn ngoài việc mặc cho Fuuto bỏ đi. Cậu đã thực sự quên cô rồi. Có lẽ thời gian trôi qua, cậu đã lãng quên tất cả. Nước mắt cô cứ như vậy mà tuôn rơi. Cô không muốn cậu quên cô. Và cô cũng không muốn lãng quên người con trai mà cô đã thầm yêu. Điều đó quá khó... cô... đơn giản là không thể...

Trở lại thực tại với căn phòng ký túc không một tiếng động. Ánh nắng của buổi chiều tà rọi sáng căn phòng nhỏ. Haruka rời khỏi chiếc giường êm ái, cô vươn vai vài cái rồi hét thật lớn:
- Không chịu nổi nữa rồi! Quên đi, quên hết đi. Hôm nay chính thức bắt đầu lại từ đầu!
Tuy mạnh miệng như thế nhưng để quên đi một người đâu dễ.
Hina ngồi kế bên dường như cũng hiểu được phần nào sự buồn rầu của cô.

Buổi học đầu tiên của Haruka tại ngôi trường này, cô cũng như Hina đã trải qua một cách khá suôn sẻ. Nhưng có một điều thực sự khiến cho không chỉ một mình Haruka mà khiến cho toàn bộ học sinh cũng như giáo viên ở đây phải bực tức.
- Hôm nay trường ta có một giáo sư đến kiểm tra trường của chúng ta. Vì vậy nên các em hãy cố gắng kiềm chế năng lực của mình lại.
Lời thông báo to và rõ ràng, vang vọng khắp ngôi trường. Gìơ đang là gìơ nghỉ trưa nên hầu hết học sinh đều tập trung ở nhà ăn. Haruka có để ý đến vẻ mặt của những anh chị lớp trên. Vẻ mặt đó không hào hứng như những người mới bước chân vào trường như Haruka hay Hina. Khuôn mặt họ tràn ngập sự tức giận nhưng ít nhiều đã được họ kín đáo giấu đi.
Đúng lúc Haruka ăn xong bữa ăn nhẹ của mình thì cũng là lúc vị giáo sư mà nhà trường nhắc đến đó bước vào. Sau lưng người đó là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy kiêu căng. Cô ta liếc nhìn một vòng quanh nhà ăn. Nhà ăn này rất rộng nhưng rất tiếc, Haruka đứng ở vị trí rất dễ lọt vào tầm mắt của cô ta.
Cô ta lại gần Haruka với khuôn mặt gần như là cố gắng hết sức để mỉm cười một cách thân thiện nhất:
- Haruka, lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp, Emma- Haruka cô gắng bình tĩnh hết mức để không thể hiện cảm xúc thật của mình qua mặt.
- Thật không ngờ cậu có thể bước chân vào ngôi trường này nhỉ? Cái người như cậu, đáng ra không nên sống mới phải.
Tất cả học sinh trong đó đều nhìn Emma đầy tức giận. Nhìn họ, cô cũng hiểu được rằng đây không phải năm đầu tiên Emma đến ngôi trường này. Chắc đó là lý do tại sao trong thông báo lại đề nghị học sinh kiềm chế năng lực của bản thân.
Người phụ nữ trông rất già dặn đi đến chỗ Emma, nói:
- Ngôi trường này vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ tiếp tục nhận những đứa vô dụng.
Bà ta nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn Haruka chằm chằm. Cô bắt đầu cảm thấy cơn giận trong lòng đang rất muốn phun trào và bởi câu nói của Emma, nó lại bùng cháy lớn hơn:
- Haruka, đảm bảo là cậu không giết ai đấy nha!
Còn chưa để cho Emma kịp cười xong, một lưỡi hai bằng băng to lớn đã kề sát vào cô ta. Emma hoảng sợ gần như phát khóc. Người phụ nữ kia, hay mẹ của Emma còn hoảng sợ hơn.

- Chậc, nói nhiều quá đấy. Cái miệng của mấy người nên ngậm lại đi.
Fuuto cầm chiếc hái băng bỏ ra khỏi cổ Emma, rồi khiến nó tan biến. Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ Emma.
- Không còn việc gì thì biến đi.
Bà ta cười khẩy:
- Mấy người làm vậy không sợ sẽ không còn chỗ để đến sao?
- Vậy bà nói như thế không sợ không có nơi để chôn sao?- Fuuto vẫn bình tĩnh nhìn người phụ nữ này.

Bà ta cắn răng, cùng Emma rời khỏi trường.
Cả trường ai cũng thở dài. Họ cảm thấy thật thanh thản khi người phụ nữ kia đã rời khỏi.

Haruka từ đầu tới cuối đều không nói gì. Cô chỉ tập trung nhìn Fuuto. Cô đã muốn quên cậu, mà sao... khó đến vậy? Chưa nói đến việc cậu ấy lại giúp cô nữa. Thật khó quá... Làm sao để từ bỏ được thứ tình vảm đã gìn giữ bấy lâu nay?...

_____Tiết học chiến đấu____

Thầy Keisuke, thầy giáo dạy tiết học chiếm đấu bước vào lớp:
- Mỗi nhóm 3 người, nhanh.
Thầy luôn như vậy, luôn nghiêm túc trong vấn đề dạy học.
Cả lớp nhanh chân chọn ra những người cùng nhóm. Haruka và Hina vẫn đang loay hoay tìm thành viên thứ 3. Các nhòm đều đã hoàn thiện, chỉ còn một mình nhóm của Haruka là chưa đầy đủ. Bỗng nhiên Fuuto đến gần, nói:
- Đủ.
Vả hai đều ngơ ngác nhìn cậu. Haruka cảm thấy sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy. Tại sao cô càng muốn quên thì ông trời lạ càng ghép vào như vậy?

- Chọn xong rồi?- thầy Keisuke lướt nhìn toàn lớp- tiếp theo sẽ là chọn vũ khí. Ai cần sử dụng vũ khí để chiến đấu thì đứng sang một bên, đi cùng tôi. Còn những người còn lại... sao không thử đấu một trận với nhau nhỉ? Nhớ... không được chém giết lẫn nhau.
Nói xong, thầy Keisuke rời khỏi phòng. Những người còn lại bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Haruka bắt đầu trở nên hoang mang. Cô nhìn Hina rồi nhìn Fuuto. Cô không muốn phải một lần nữa sử dụng sức mạnh để đánh nhau.
Những hình ảnh kinh khủng đó cứ liên tục hiện lên. Nhớ đến đó, cô liền tránh xa Fuuto cùng Hina hơn.
Fuuto có để ý đến hành động này của Haruka. Cậu định nói gì đó nhưng khi phát hiện có sát khí, cậu nhanh chóng tạo khiêm, chặn đòn tấn công đó lại.
Hina kết hợp với Fuuto, ngay lập tức hạ tên vừa tấn công đó. Haruka không còn cách nào khác, dùng sức mạnh để bảo vệ lấy chính mình.
Khi Fuuto cùng Hina đang còn mải mê với việc chiến đấu mà không hề để ý đến đằng sau, có người đã nhằm họ mà tấn công. Fuuto muốn ngăn lại nhưng không thể, cậu còn chưa thể ngừng các dòn tấn công của người khác.
- Bùng cháy.
Một ngọn lửa xanh rực cháy. Ngọn lửa đó như một màn chắn cho sự tấn công nhằm vào Fuuto. Fuuto ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng kết thúc việc tấn công những người khác rồi đến bên cạnh Haruka. Hina cũng quay trở về cạnh nhóm.
- Haruka, cậu có sức mạnh đẹp thật đấy- Hina cảm thán nhìn ngọn lửa màu xanh đẹp đẽ kia.
Fuuto cũng để ý đến ngọn lửa đó. Cô gái này có sức mạnh thật kỳ lạ. Nếu như là sức mạnh của lửa thì tại sao lại sở hữu ngọn lửa màu xanh? Ngọn lửa này... thật bí ẩn.
Thầy Keisuke đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn lửa của Haruka. Sau khi cho đám học trò nhận vũ khí, thầy đã kịp đựơ tận hưởng sự tuyệt đẹp của ngọn lửa xanh đầy sức hút này.Ngọn lửa xanh... giống quá...

Sau 5phút chiến đấu, đội của Haruka và một đội khác vẫm còn trụ được. Đội đó gồm hai người con trai và một người con gái:
Tachibana sức mạnh điều khiển đất. Kuro, hai tay có sức công phá lớn, có thể phá hủy mọi thứ trong một cú đấm. Black, như chính tên của cậu ta, người điều khiển bóng tối.
- Haruka, cậu còn có thể chiến đấu được không?- Hina nhìn vết thương trên người Haruka. Cậu ấy hầu như là nhận hết các đòn tấn công lén cho chúng tôi. Không biết liệu cậu ấy có ổn không nữa.
- Yên tâm, tớ vẫn còn dư nhiều sức lắm- Haruka chỉ tập trung nhìn đối tượng mà cô cần hạ, không màng đến nhũng vết thương trên người. Cô nghĩ bản thân mình ít nhất cũng có thể bảo vệ họ, sẽ không là con người vô dụng như xưa nữa.
Hai bên nhìn nhau thật lâu rồi đột nhiên chia ra, đánh từng người. Cả hai đội đều đã gần như kiệt sức nhưng vẫn là không ai nhường ai.
Fuuto chiến đấu với Tachibana. Hai người họ liên tục đưa ra những đòn tấn công nhanh như căt, người ngoài không thể nhìn kịp những động tác của họ. Haruka và Black dường như ung dung hơn. Black hoàn toàn đứng lặng nhìn đồng đội mình chiến đấu. Haruka cũng theo vậy mà đứng nhìn.
- Như vậy đi- Black đột nhiên quay sang nói với Haruka- Chúng ta cá cược đi. Bên nào thắng 2-1 thì bên đó sẽ dành chiến thắng hoàn toàn. Nếu 1-1, cậu và tôi sẽ chiến đấu, ok?
Haruka có phần hơi lưỡng lự. Cô nhìn hai người đồng đội của mình. Họ đang rất cố gắng để chiến thắng. Tại sao cô lại có thể không tin tưởng đồng đội của mình được cơ chứ?
- Tôi chấp nhận- Haruka nhìn Black thật lâu, cuối cùng là một nụ cười đầy tự tin và sự tin tưởng.
Black nhìn nụ cười đó của cô như nhìn một bông hoa hướng dương nở rộ luôn hướng về phía mặt trời.

Fuuto hơi nóng vội khi đánh cùng người con gái này. Cô ta có thể theo kịp tốc độ của cậu, đón trả nhũng đòn tấn công của cậu một cách mượt mà. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy hứng thú hơn. Tachibana quan sát rất kỹ biểu hiện của cậu. Quả rhật, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hào không tỳ vết như thế này. Tuy nhiên, cô không hề có bất cứ rung động nào. Thứ mà cô muốn chính là sức mạnh. Sức mạnh để đánh bại mọi thứ trên thế giới này. Vì vậy, cô không được phép thua.
Động tác của Tachibana ngày càng nhanh. Fuuto hơi ngạc nhiên khi thấy được cô gái này đang từng bước đẩy lùi mình.
Bên cạnh đó, Hina đang khá khó khăn khi đối mặt với Kuro. Cậu ta thực sự rất mạnh dù cả hai cùng sở hữu cùng một loại sức mạnh. Kuro nhanh hơn Hina một bước, cậu đấm mạnh vào lưng Hina, khiến cô bị văng khá xa. Haruka trở nên khá hoang mang và lo sợ. Cô định chạy đến nhưng đã bị Black nhanh tay ngăn lại. Cậu ta cười dầy thánh thức như muốn nói:" Đây là một trận cá cược rất công bằng, đừng hòng tham gia vào", cô đành nghiến chặt răng lại, chờ kết quả từ trận đấu của Fuuto.
Chính vì cú va chạm mạnh của trận đấu bên cạnh đã khiến Fuuto mất cảnh giác trong vài giây. Nhân cơ hội đó, Tachibana lập tức tiến tới, tấn công liên hoàn khiến cậu không kịp tránh.
- Có vẻ đã có kết...- Black đang rấ cao hứng nhìn Tachibana nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt còn rất bình tĩnh của Haruka, cậu liền nhanh chóng nhìn về phía trận đấu. Trong làn khói mờ ảo mà Tachibana vừa tạo ra khi đánh mạnh Fuuto, cậu ung dung xé tan làn khói đó mà bước ra. Tiếp đó, cậu nhanh như cắt đã xuất hiện ngay sau lưng Tachibana, giáng một đòn thật mạnh vào gáy của cô khiến cô liền rơi vào bất tỉnh.
- Chiến thắng rồi sao?- Haruka nhìn Black, nói- Đến lượt chúng ta phải không?
Black dường như vẫn còn đang mơ hồ về việc Tachibana bị thua trận.
- Không thể. Đơn giản là không thể. Bọn tôi không bao giờ thua. KHÔNG....!!!!
Sau tiếng hét đó là những đòn tấn công mạnh mẽ của Black. Bóng tối vô cùng nguy hiểm quả không sai. Cậu ta có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có bóng, thậm chí còn tạo ra nhũng đường bóng dài, tấn công một cách điên cuồng. Haruka chưa kịp phòng thủ thì đã hưởng những đòn tấn công đầy sức mạnh. Cũng may cô còn lấy lửa ra làm khiêm đỡ đòn được. Cô chờ thời cơ, tìm sơ hở của cậu. Cậu ta hiện tại đang rất nóng giận. Cũng đang tấn công như trút giận, chắc chắn phải có cách ngăn chặn được.
Haruka dùng lửa thiêu tan mọi đường bóng tối của Black. Cậu ta liền chuyển hướng tấn công. Cậu ta chuyển sang đánh trực diện. Những nhát gươm bóng tối liên tục hướng vào người Haruka. Cô phá tan những mảng bóng tối đó. Miệng bỗng nhiên cười tươi, khẽ nói:
- Black này, cậu có biết...- Haruka tránh đòn của Black, nhìn sâu vào mắt cậu- bóng tối không bao gìơ dành được chiến thắng không?
Ngay sau câu nói của Haruka, một ngọn lửa lớn bùng cháy. Ngọn lửa xanh như đang thiêu đốt bóng tối. Black nhìn chằm xhằm vào ngọn lửa đó, hoảng sợ lùi lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngọn lửa đẹp như vậy. Màu xanh như màu của bầu trời, màu của tự do. Ánh sáng đó đẩy lùi cậu. Vô thức, hai đầu gối cậu đã chạm đất từ bao giờ. Haruka thấy được cậu đã đầu hàng, ngọn lửa cũng từ đó mà tan biến. Cô nhìn Black, cậu ấy vẫn đang đơ người ra nhìn cô.
" Sức mạnh của mày sẽ chẳng bao gìơ được ai chấp nhận đâu. Tất cả chỉ là vì thương hại mày mà thôi". Câu nói đó liên tục hiện hữu trong đầu Black. Nhìn bàn tay đang đưa ra chờ cậu nắm vào, cậu đã cảm thấy thật phân vân. Đây cũng là thương hại cậu sao? Black hất bàn tay của Haruka ra, tự đứng dậy. Haruka không đòi hỏi cậu phải chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Có lẽ cậu ấy đã trải qua một quá khứ khá khó khăn với sức mạnh đó. Cô lặng nhìn dáng người của Black đang từng bước một đi đến chỗ đồng đội của cậu. Có lẽ lúc này, họ mói chính là người giúp được cậu.
Fuuto và Hina cũng nhìn chăm chú hành động của Haruka. Cô gái này thực thú vị.
- Fuuto, tớ không biết cậu có còn nhớ Haruka trong quá khứ hay không nhưng hiện tại, nếu cậu có quên cậu ấy thì... cậu đang thực sự sai lầm đấy.
Fuuto lắng nghe thật kỹ lời nói của Hina. Cậu không thể nhớ được cô gái này là ai. Cậu đã gặp khi nào trong quá khứ? Cậu muốn biết nhưng lại không tài nào nhớ được. Nhưng, điều mà cậu quan tâm hơn cả việc nhớ đến quá khứ đó là...
- Chỉ cần cậu ấy luôn mỉm cười thì tôi sẽ luôn bên cạnh.
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra... rằng bản thân cậu đã muốn được nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Haruka như thế nào. Nụ cười đó mang đến cho cậu cảm giác ấm ấp khó tả. Nó như một cảm giác thật khó quên. Cũng như là sự ấm áp này đã bị vùi lấp đi trong qúa khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro