Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt cô Ahn! Ngày mai gặp lại!"

Vài ba em học sinh vui vẻ nhảy nhót ngoài hành lang, xoay người vẫy tay chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm của mình, nhưng chân vẫn cứ thế bước đi thật nhanh, đến cả đồng phục cũng lộn xộn, không đứa nào còn giữ bộ dạng nghiêm chỉnh gọn gàng của mình lúc mới gặp. Dù sao cũng đến giờ ra về, giáo viên cũng không quản được nữa.

"Tạm biệt mấy đứa, nhớ về thẳng nhà, đừng đi lung tung nhé"

"Vâng ạ!"

Bọn trẻ cười với em rồi chạy xuống cầu thang. Vậy là chỉ còn mình nàng đứng giữa hành lang, lớp của Yujin là lớp về trễ nhất vì môn của em được xếp ở tiết cuối, trước đó đầu tiết bọn trẻ còn đòi chơi trò chơi rồi mới học nên Yujin không có đủ thời gian để dậy hết nội dung bài học cho các em, nàng đành mượn thêm mười lăm phút sau khi chuông tan học vang lên để dạy cho xong, thầm nghĩ có lẽ bản thân hơi dễ dãi quá học sinh rồi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì sau này sẽ xảy ra tình trạng trễ tiết hơn so với các lớp khác cho xem. Vẫn nên nghĩ biện pháp khắc phục thôi, không thể cứ mãi chiều theo ý của các em ấy như vậy được. Có nên hỏi ý kiến Chaeyeon unnie không nhỉ?

"Cô Ahn"

Yujin định bước đi chợt khựng lại khi nghe thấy có người gọi mình, nàng xoay người đối diện với đối phương, liền nhìn thấy một học sinh đang đứng đó, trên tay còn cầm áo khoác của nàng. Yujin nhớ rõ đây là học sinh của lớp mình, Kim Chaewon, cái tên khiến nàng nhiều lần đắng đo suy nghĩ, nhưng bản thân mãi vẫn không nhớ ra.

"Cô để quên"

"Cô bất cẩn quá, cảm ơn em, làm phiền em rồi"

Yujin liền vui vẻ nhận lấy áo khoác của mình từ tay em ấy rồi cảm ơn với giọng điệu khách sáo, tuy nói nàng là người rất yêu quý và thân thiện với học sinh nhưng bản thân cũng phải biết lưu ý mà giữ khoảng cách, Yujin không muốn thân mật với bất kỳ học sinh nào, cũng không muốn để các em ấy sinh ra quá nhiều hảo cảm, bản thân nàng biết mình là giáo viên, cần làm gương và dạy dỗ cho các em, nàng không muốn dính vào bất cứ mối quan hệ phức tạp hay lời đồn nào về mình và học trò.

"Không có gì"

Chaewon nghiêng người tránh Yujin rồi đi về phía cầu thang, không biết có phải vừa rồi nàng nhìn nhầm hay không, hình như ánh mắt của em ấy có phần hơi phức tạp, còn hơi đượm buồn. Tuy rất muốn hỏi thăm em ấy ổn không nhưng Yujin không có thời gian để làm việc đó. Nàng chầm chậm bước đi trên hành lang vắng vẻ, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng lá xào xạc dưới sân trường và tiếng cồng cộc của giày cao gót.

Yujin dạy toán cho khối mười nên chỉ đi làm vào buổi sáng, cả buổi chiều thì ở nhà soạn giáo án rồi nấu cơm tối đợi Hyewon và Chaeyeon về, nghỉ ngơi rồi lại đi làm, cuộc sống của nàng đúng là đơn giản hơi quá so với những người trưởng thành ngoài xã hội khác, tuy hơi nhàm chán nhưng không hiểu tại sao Ahn Yujin lại thích cuộc sống như thế này.

Nàng đi dưới sân trường, đưa tay lên che nắng, thấy gần khu sinh hoạt của giáo viên đang có rất nhiều em học sinh ngồi bên dưới, mượn bóng của tòa nhà để tránh nắng, cả người đổ mồ hôi, áo đồng phục sau lưng ướt đẫm, vài em còn phẩy phẩy cổ áo để làm bản thân bớt nóng hơn dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Vừa mới kết thúc tháng tám nên dư âm của mùa hè vẫn chưa tan, gặp phải những ngày nắng nóng là điều không thể tránh khỏi, chỉ tội cho các em học sinh, đầu năm đã phải học thể dục, vừa nóng vừa đuối, nhìn tụi nhỏ ngồi thở hồng hộc như vậy, Yujin có chút xót.

Nhưng đến khi biết được ai là người dạy tụi nhỏ, nàng mới thấy tội hơn là thương...

"Mau đứng dậy, mỗi người vẫn còn phải chạy hai vòng sân nữa, riêng hai em kia trong lúc chạy không chịu nghiêm túc, còn đùa giỡn làm ảnh hưởng đến các bạn khác, mỗi người tăng lên ba vòng sân cho tôi!"

"Cô ơi tha cho tụi em đi, còn hai vòng thôi, cô khuyến mãi cho tụi em đi, trời nắng quá, tụi em sắp chết đên nơi rồi~"

"Đúng rồi đó! Cô ơi khuyến mãi cho tụi em đi mà~"

"Khuyến mãi cái gì, đây là trường học chứ không phải cái chợ, các em muốn trả giá thế nào liền như thế đó, không nói nhiều, mau chạy đi, không thì đừng hòng trưa nay tôi cho về!!"

Cả bọn ngẩng đầu lên trời than ngắn thở dài, nhưng kết cục vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà chạy, biết bản thân không thể cãi lại liền im miệng chịu phạt. Gần đến giờ ăn trưa, Mặt Trời đang ở đỉnh điểm trong ngày, nắng gắt khiến mặt đất nóng như lửa đốt, Yujin nhìn các em ấy vừa chạy vừa thở hì hục, có vài em còn không chạy nổi nữa mà chuyển sang đi bộ nhanh, nhưng mấy em ấy không biết, chạy chậm tuy không khiến bản thân mất quá nhiều sức, mà sẽ gây ra tình trạng mỏi cơ chân, tốc độ cũng vì thế càng ngày càng giảm, hút không biết bao nhiêu sức lực, hơn nữa nếu đang chạy mà lại đột ngột dừng chân thì sẽ rất có hại cho tim, vậy nên lúc chạy thấy bản thân đuối quá thì thì nên cố gắng hít thở thật nhiều và sâu, cố gắng chạy đừng dừng lại giữa chừng, thả lỏng cơ thể để bớt đi gánh nặng, như vậy sẽ ít tốn sức hơn.

Đây chính là những kinh nghiệm mà Yujin đã học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cơ mà nàng không muốn nhắc lại đâu...

"Chaeyeon unnie"

Yujin đến gần vị giáo viên kia, cũng chính là người đã ép học sinh của mình chạy gần cả chục vòng sân. Thành thật mà nói thì Yujin có chút sợ Chaeyeon, không phải vì chị ấy hay bắt nạt nàng, mà là phong thái và cách dạy dỗ học sinh của Chaeyeon thật sự rất giống giáo viên chủ nhiệm cũ của nàng thời cấp hai. Lúc đó Yujin có hơi bồng bột và thiếu suy nghĩ nên thường xuyên phạm quy, chạy mấy vòng sân trường xảy ra như cơm bữa, chạy nhiều đến nổi quen biết luôn cả lao công lẫn bảo vệ của trường. Về sau giáo viên chủ nhiệm cảm thấy hình phạt này không có tác dụng với nàng liền chuyển sang đánh vào tay, Yujin vốn sợ đau nên ăn roi vài lần đã biết nghe lời hơn, thế nhưng vị giáo viên chủ nhiệm ấy như một nỗi sợ của Yujin, khiến nàng nhớ suốt đời.

Bây giờ lại gặp phải Lee Chaeyeon có phong thái tương tự, đột nhiên Yujin lại có ý nghĩ tránh xa chị...

"Yujin, em về một mình sao?"

Lee Chaeyeon nhìn thấy nàng, đôi mắt ngập tràn lửa giận vừa rồi liền chuyển sang dịu dàng hẳn, như đang nhìn con gái cưng của mình, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn trông rất dễ chịu, khắc hẳn bộ dạng đáng sợ dọa người vừa rồi.

"Vâng ạ, chị với Hyewon unnie buổi chiều còn dạy khối mười một, nên em muốn về để mua đồ chuẩn bị bữa tối, hôm nay chị muốn ăn gì?"

"Kem sữa và trứng cuộn ngọt"

Yujin biết chị sẽ trả lời như vậy, nàng biết rõ những món ăn mà Chaeyeon và Hyewon thích, cũng như thuộc lòng công thức và cách chế biến. Nàng biết Chaeyeon thích kem vị sữa nên sáng hôm trước có bí mật nhờ Eunbi mua sữa giúp vì Yujin không biết dùng loại sữa nào chất lượng để làm kem, dù sao nhờ người có chuyên môn vẫn an toàn nhất.

"Yujin này, đợt trước trường chúng ta vẫn chưa tổ chức lễ khai giảng vì muốn làm cùng lúc với những trường khác, đợt này tổ chức, hiệu trưởng rất chú trọng đến hình ảnh của trường nên bảo các giáo viên chủ nhiệm khối mười phải chuẩn bị thật kĩ càng, phải chắc chắn rằng không học sinh nào được phép vắng mặt ngày hôm đó, sau đó còn có màn học sinh khối mười đi xung quanh theo sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm để chào hỏi tất cả mọi người trong ngày khai giảng đó nữa, mấy năm nay về trường làm việc, em cũng thấy rồi đó, đợt này đích thân em phải hướng dẫn các em ấy, chị thấy hơi lo"

Chaeyeon lo lắng nhìn nàng, đây là nghi lễ hằng năm vào mỗi ngày khai giảng của trường, nó giống như một tập tục lâu đời được lập ra từ ngày trường thành lập đến nay, ban đầu về trường làm việc, cả ba thật sự rất bất ngờ với nghi lễ đó, nhưng dù sao cũng đã mấy năm trôi qua, ba người không còn cảm thấy lạ lẫm gì với nó nữa. Nhưng những năm đó đều do các giáo viên kinh nghiệm tập huấn cho các em học sinh khối mười, hoặc hướng dẫn cho cả giáo viên lần đầu làm chủ nhiệm. Không hiểu vì sao năm nay hiệu trưởng lại bảo đích thân các giáo viên chủ nhiệm phải tự mình hướng dẫn các em, với giáo viên đầy đặn kinh nghiệm, dạy học ở trường lâu năm thì không nói, nhưng với người lần đầu chủ nhiệm lớp như Yujin thì có hơi khó. Một mình nàng không biết sẽ xoay sở thế nào, nên Chaeyeon mới lo như vậy.

"Chaeyeon unnie không cần lo, mấy năm trước các giáo viên khác cũng làm rất đơn giản mà, em nghĩ em sẽ làm được thôi, chỉ cần cố gắng là được, có gì em sẽ nhờ chị và Hyewon unnie giúp, chị đừng lo"

Yujin cười trấn an chị, thành thật mà nói thì bản thân nàng cũng hơi lo vì không biết nên hướng dẫn tụi nhỏ như thế nào, tuần trước hiệu trưởng đột nhiên phát thời khóa biểu cho các lớp rồi bảo học sinh bắt đầu học chính thức vào tuần kế tiếp, việc tổ chức lễ khai giảng sẽ chuyển sang tuần sau, bây giờ lại đột ngột ra thông báo như vậy đúng là có hơi muộn, hôm nay là thứ tư vậy là vẫn còn bốn ngày, nhưng vì không muốn phạm vào ngày nghỉ của các em nên tổng chỉ còn lại hai ngày, thật sự quá ngắn. Nàng nên xem xét và sắp xếp thời gian tập huấn cho mấy đứa nhỏ trước ngày khai giảng càng sớm càng tốt.

"Chaeyeon unnie, ngày mai chị dạy lớp em tiết bốn và năm đúng không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Ngày mai em dạy tiết ba, em muốn xin chị hai tiết cuối để có thời gian tập huấn cho bọn nhỏ"

"Vậy thì được, chị cũng sẽ giúp em"

"Cảm ơn chị nhiều lắm unnie"

"Con bé này, cảm ơn cái gì hả, mau về nhà nhanh đi, đứng đây một hồi em sẽ say nắng mất"

"Vậy em về trước nhé, tạm biệt unnie"

"Tạm biệt"

Yujin vẫy tay cười với chị rồi bước về phía cổng trường, nàng hoàn toàn không để ý từ nãy đến giờ vẫn có người ở phía xa nhìn về phía nàng. Kim Chaewon tuy không thể nghe được họ đang nói gì, nhưng nhìn Yujin cứ liên tục cười nói với cô Lee trông rất vui, hai người bọ hình như rất thân thiết, nàng lúc nào cũng thoải mái với người khác thế sao? Chaewon đã đi theo Yujin kể từ khi nàng bước xuống khỏi cầu thang khu A, chính là khu của khối mười, nàng còn không biết phía sau còn có người bám theo, có lẽ là do em đi quá chậm và không phát ra tiếng động. Thật tình mà nói thì Chaewon không có ý định đi theo nàng, nhưng không hiểu tại sao chân của mình lại vô thức bước đi, em hoàn toàn không thể lý giải được cảm xúc của mình lúc này.

Thật phức tạp...

-------------------------------------------------

Ban đêm căng mắt ra sửa lỗi chính tả, sáng ra đau hết cả mắt, nhưng không biết mình đã sửa hết được chưa, tui có cảm giác như xưng hô giữa các nhân vật hơi loạn.

Lúc trước hay viết xưng hô cho Yujin là "cậu" hoặc "em", bây giờ chuyển sang "nàng" thì thi thoảng vẫn viết nhầm, nếu xưng "cô" thì nó lại có phần kì kì, vậy nên nếu mọi người thấy tui bị loạn xưng hô ở chỗ nào thì có thể cmt để tui sửa.

Vả lại tui cũng chưa biết nên cho Yena vào vai như nào, định bụng viết đến đâu hay đến đó, từ từ sẽ ra, nhưng nay là chap ba rồi, nghĩ mãi vẫn không ra. 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro