21 to 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Tử Ninh vĩnh viễn đều quên không được một khắc kia nghe đến tin Lục Thiếu Hoàng gặp tai nạn, tim thiếu chút ngừng đập, sợ tới mức nước mắt đều nhanh chảu xuống, bối rối từ trên giường đứng lên, thay quần áo rồi cùng Lục Thiếu Linh vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Lục Thiếu Hoàng sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ là bởi vì y sau khi ra ngoài liền leo lên xe chạy một đường bão táp, căn bản là đang liều mạng, nơi bọn họ ở là biệt thư ngoại thành nguy hiểm, đi ra ngoài đường xe cũng ít hơn, nên tai nạn xe cộ cũng không có thực nghiêm trọng. Lục Thiếu Hoàng chỉ là trực tiếp đâm vào cây trên đường mà thôi.......

Chính là khi Lục Tử Ninh nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng nằm trên giường bệnh đầu quấn băng vải, hai mắt đẫm lệ rơi xuống. Tử nhỏ cậu không muốn thấy họ bị thương, nhìn đến Lục Thiếu Hoàng cùng người khác đánh nhau phá da, sẽ đau lòng, huống chi hiện tại trên đầu hắn đều bị phá đi............

"Đừng khóc.....anh hai không có việc gì......." Lục Thiếu Linh đau lòng ôm lấy cậu, nhìn thấy nước mắt cậu chảy xuống, rất muốn hôn lên, giúp cậu đem nước mắt lau đi.

Mà Lục Thiếu Hoàng mở mắt ra nhìn bọn họ hai người đang ôm nhau, tim bị nhéo sinh đau, kỳ thật, ở một khắc chiếc xe hướng thẳng cái cây kia, y đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ngay từ đầu liền sai lầm rồi.

"Thiếu Hoàng, anh tỉnh?!" Thấy y mở to mắt, Lục Tử Ninh nhẹ nhàng đẩy ra Lục Thiếu Linh, nhanh chạy đến bên giường, vẻ mặt lo lắng, "Có hay không đau?"

Lục Thiếu Hoàng lắc đầu, cho dù đau, y cũng sẽ không cùng Lục Tử Ninh nói, nhất là thấy đứa nhỏ yêu khóc này.

"Ba ba bọn họ lập tức đến đây." Lục Thiếu Linh đi tới nói, trên mặt cũng là thần sắc lo lắng, tuy rằng bác sĩ nói với anh là trên đầu bị đụng chảy máu, có phần nhỏ trong não bị chấn động, nhưng là tình huống cũng không tệ lắm, không tính đặc biệt nghiêm trọng.

"Bị thương nhỏ không cần kinh động bọn họ." Kỳ thật Lục Thiếu Hoàng là sợ bị Lục Tử Hiên đánh........kỹ thuật lái xe của y luôn luôn tốt, hôm nay..........lại mất mặt như vậy đâm vào trên cây, thuần túy chính là ngoài ý muốn........nhưng mà...........này phải làm sao giải thích cùng lão ba a.............

Tầm mắt Lục Tử Ninh hướng về trên mặt Lục Tử Ninh, phát hiện trên mặt còn có nước mắt, bộ dáng hiển nhiên đã khóc, Lục Thiếu Hoàng trong lòng cũng có hết giận, chỉ cảm thấy đau lòng, "Đừng khóc, như thế nào còn đang sinh bệnh bỏ chạy ra đây, Linh cũng thật là, nhanh đem em ấy trở về."

"Tôi không đi. Anh bây giờ còn bị thương, tôi mới không cần đi!"

Lời nói của Lục Tử Ninh làm cho trong lòng Lục Thiếu Hoàng run lên, nhưng mà lập tức biết tiểu thúc thúc bọn họ luôn luôn mềm lòng, hơn nữa không thích bọn họ bị thương, em ấy nói như vậy hẳn chỉ là đồng tình thôi...........Nếu đổi là trước đây, chính mình sợ thật sự sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng Lục Tử Ninh cũng là thích chính mình...............

Thấy Lục Thiếu Hoàng lộ ra nụ cười chua xót, Lục Tử Ninh cảm thấy được trái tim có chút đau đớn, "Thực xin lỗi, đều là tôi không tốt, tôi không nên như vậy........"

"Đừng khóc." Lục Thiếu Hoàng thấy cậu lại muốn khóc, nhanh vươn tay giúp cậu lau đi, "Không liên quan đến em, Ninh Ninh, anh thật sự không sao, không đau."

"Chính là đã đổ máu. Tôi biết rất đau, anh không cần gạt tôi, là tôi không tốt............tôi......."

"Ninh Ninh, để cho anh cùng Linh nói chuyện được không?"

Không biết như thế nào, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy Lục Thiếu Hoàng giống như đối chính mình lạnh lùng, trong lòng giống như có kim đâm khó chịu quá, cảm giác chính mình sắp không thể hô hấp, còn mang theo đau lòng nhìn Lục Thiếu Hoàng, cậu biết là chính mình tổn thương y trước. Không muốn rời đi, cuối cùng gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

"Anh không cần em ấy đồng tình." Lục Tử Ninh vừa đi Lục Thiếu Hoàng liền mở miệng.

"Em ấy không có đồng tình anh, em ấy........"

"Linh, kỳ thật một khắc kia ở trên xe anh đã nghĩ rõ ràng, có lẽ là anh chính mình tự cho là đúng, tuy rằng hai chúng ta là bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng mà có phải hay không nghĩ đến em ấy có thể căn bản không cần hai người, em ấy thích chỉ có em đi, cũng có thể em ấy còn chưa hiểu được tình cảm chính mình, nhưng mà anh nhìn ấy em ấy thật thích em, em ấy không phải nguyện ý bị người khác tùy tiện đụng chạm. Kỳ thật buông tay cũng không phải chuyện khó, nhưng mà Lục Thiếu Linh, em nếu không làm cho em ấy hạnh phúc, cũng đừng trách ta không khách khí."

"Anh! Anh có biết mình đang nói gì không? Anh là bị choáng váng đầu sao? Em hiện tại nói cho anh, vừa mới ở nhà, là em cường hôn em ấy! Chuyện không liên quan đến em ấy! Anh có biết khi anh bỏ đi em ấy có bao nhiêu khổ sở không? Em ất một mực tự trách rồi khóc, em ấy sợ mình chọc anh giận, hiện tại thấy anh xảy ra chuyện, em ấy càng áy náy."

"Đúng vậy, giống em nói, em ấy chỉ là áy náy mà thôi, dù sao anh cũng là cháu em ấy. Có lẽ em ấy đối với ta chỉ có chút tình cảm như vậy, nhưng chắc là giới hạn trong tình thân. từ nhỏ đến lớn, em ấy đều đối với em ôn hòa, bởi vì cảm thấy được anh sẽ khi dễ em ấy, từ nhỏ đã như vậy, em ấy thích chính là em đi. Ngày đó, em ấy cũng đem anh nhìn thành em, cho dù lâu như vậy không thấy, cho dù em ấy đã không còn nhận ra chúng ta, em ấy vẫn là trước đối với em sinh ra hảo cảm. Cho nên, chúng ta ở nước ngoài, hiện tại trở thành phế thải đi, kỳ thật với ai cùng một chỗ đều giống nhau........."

Nghe Lục Thiếu Hoàng nói những lời này, tâm Lục Thiếu Linh đều bị bóp chặt.

Kỳ thật anh cảm thấy được sự tình cũng không phải như vậy, nhìn thấy bộ dáng Lục Thiếu Hoàng cam chịu, dù sao cũng là anh hai cùng chính mình từ nhỏ lớn lên, như thế nào lại không đau lòng.

"Lục Thiếu Hoàng, rất nhanh anh sẽ biết em ấy rốt cục có thích anh hay không, có bao nhiêu thích a!"

Ngày đó Lục Thiếu Linh nói xong câu kia đi ra, lúc sau Lục Tử Hiên bọn họ cũng tới, ngay cả Lục Tử Dư nha đầu kia nghe được anh mình xảy ra tai nạn cũng từ trường học chạy về, Lục Thiếu Hoàng vẫn không có cơ hội lại cùng Lục Thiếu Linh nói chuyện.

Nhưng Lục Thiếu Hoàng cũng không ngờ, bệnh viện sau lại xuất hiện thêm một người.

"Thiếu Hoàng? Anh có thấy tốt hay không? Như thế nào lại không cẩn thận như vậy chứ." Từ Mĩ Lăng vừa nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng, liền lo lắng nhào đến, ánh mắt thật to bịt kín một tầng nước, một bộ dạng sắp khóc ra.

Lục Tử Ninh nhận ra đó là nữ sinh ngày đó ở cùng Lục Thiếu Hoàng, kỳ thật ngày đó cậu đã muốn hỏi bọn họ là quan hệ gì, nhưng bởi vị rất giận liền quên mất, hiện tại thấy bộ dạng nữ sinh kia quan tâm Lục Thiếu Hoàng như vậy, đã ở trên diễn đàn nghe đồn chuyện y có bạn gái, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn.

Thấy người tới, Lục Thiếu Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, y còn chưa có nói với ai chuyện mình nằm viện đi? Cô gái này như thế nào lại biết? Nhất thời đem tầm mắt nhìn về phía Lục Thiếu Linh, liền biết là nó giở trò quỷ.

Kỳ Thật Từ Mĩ Lăng là trong hội học sinh bọn họ, từ lúc bắt đầu gặp cô đã đối chính mình thông báo qua, khi đó y đã cự tuyệt, chính là cô gái này dường như cho tới bây giờ không nghe hiểu tiếng người, vẫn quấn quít lấy y, Lục Thiếu Hoàng tuy rằng đánh người trong nháy mắt, nhưng mà chưa bao giờ đánh con gái, cho nên đối với cô tức giận cỡ nào, ai biết cô chẳng những không có cảm thấy được, còn tiến thêm một bước........Vốn sau khi Lục Tử Ninh đến đây, y liền quyết định cùng cô gái này nói rõ ràng. Nhưng ạ hiện tại đột nhiên hiểu được Lục Tử Ninh thích Lục Thiếu Linh, Lục Thiếu Hoàng cảm thấy được có điểm nản lòng, thấy Từ Mĩ Lăng đến, cũng không biết muốn nói gì.

"Thiếu Hoàng, người này là?" Tô Dạ nhìn thấy nữ sinh còn thiếu chút nữa nhào vào trên người đứa con mình, kỳ quái hỏi.

"Chào thúc thúc, con là bạn học Thiếu Hoàng, gọi Từ Mĩ Lăng." Cô nhanh đứng lên, lễ phép đáp, sau đó nhìn Tô Dạ lại nhìn nhìn Lục Tử Hiên, nhất thời không biết người nào là ba của Lục Thiếu Hoàng, bất quá cảm thấy Lục Tử Hiên rất giống.....Tô Dạ biết cô nghi hoặc, vì thế lập tức mở miệng nói: "Người này chính là ba của Thiếu Hoàng, tôi là thúc thúc nó."

"Nga~ Chào bác trai." Từ Mĩ Lăng nhanh đối Lục Tử Hiên chào hỏi, đối phương chỉ là gật gật đầu bình tĩnh. Cuối cùng lại trộm liếc Tô Dạ một cái. Quan hệ bọn họ, cùng bí mật thân thể Tô Dạ, nên vẫn ở trước mặt người ngoài gạt đi, dù sao có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá hắn không cần a, chính là Tô Dạ cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt đến đưa nhỏ, vẫn giấu đi.

"Thiếu Hoàng, mẹ anh đâu?" Từ Mĩ Lăng vừa hỏi xong, không khí nháy mắt đọng lại, không ai nói chuyện, thân thể Tô Dạ cũng cứng đờ.

Cô cảm giác được không khí quái dị, nhất thời biết chính mình nói sai rồi, vì thế lập tức giải thích, "Thực xin lỗi, tôi không biết.........." Cô không biết mẹ Lục Thiếu Hoàng thì ra đã qua đời........

Ngữ khí tràn đầy xin lỗi, ánh mắt lại hồng hồng dường như muốn khóc, một mỹ nữ lộ ra bộ dạng lã chã muốn khóc này, là ai cũng không đành lòng, nhưng mà đương sự lại thờ ơ, cuối cùng vẫn là Tô Dạ cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì."

"Cái kia, Thiếu Hoàng, đây là canh em nấu, anh bị thương, uống canh xương hầm sẽ tốt cho anh. Bởi vì nghe được anh gặp chuyện không may, canh hầm có điểm vội, lần sau em sẽ chậm rãi hầm." Nghe thấy Tô Dạ giúp chính mình hòa giải, Từ Mĩ Lăng nhanh nói sang chuyện khác, lấy lòng Lục Thiếu Hoàng.

"Tôi là đầu bị thương. Cũng không phải gãy xương, uống canh xương gì chứ." Lục Thiếu Hoàng nói xong, không khí lập tức lạnh xuống, ánh mắt nữ sinh lại ươn ướt.

"Thiếu Hoàng, bạn học là quan tâm đến thăm con, như thế nào có thể nói như vậy." Tô Dạ nhanh nói, chỉ là cảm thấy đứa con mình như thế nào không hiểu chuyện như vậy.

Từ khi cô gái này bước vào Lục Tử Ninh liền cảm thấy được không vui, nhất là chuyện vừa rồi còn chưa có giảm bớt, vừa nghe được Lục Thiếu Hoàng nói câu kia kỳ thật cậu trong lòng cao hứng một chút, lập tức lại cảm thấy chính mình rất xấu.

Hiện tại Lục Thiếu Hoàng cũng không để ý chính mình, nói chính xác là từ ngày đó y cũng không cùng mình nói, nghĩ đến đây Lục Tử Ninh đều muốn khóc.

Lục Thiếu Linh đem phản ứng Lục Tử Ninh đều xem ở trong mắt, một bàn tay ôm lấy thắt lưng cậu an ủi.

"Vậy cô để ở đâu đi." Lục Thiếu Hoàng nhìn Từ Mĩ Lăng bộ dáng như mình đang khi dễ cô liếc mắt một cái, lãnh đạm nói.

"Nhưng mà..........lạnh sẽ không tốt lắm..............vẫn là bây giờ nên uống......."

Lục Thiếu Hoàng vốn nghĩ muốn cự tuyệt, ngẩng đầu vừa vặn thấy hai người đang ôm nhau, nhất thời cũng trở nên khó chịu, cũng không biết chính mình nói cái gì, "Vậy uống đi."

Còn tưởng rằng mình lại bị cự tuyệt, nghe thế mỹ nữ vô cùng vui mừng mở ra bình giữ ấm, nghĩ đến nhất thời tràn ra, "Thiếu Hoàng, em uy anh."

Lục Tử Ninh thật sự nhìn không được, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày kế tiếp Từ Mĩ Lăng đều mỗi ngày đến điểm danh, mang theo canh chính mình hầm, lúc đầu thái độ Thiếu Hoàng đối cô rất kém, chính là không biết vì cái gì càng ngày càng tốt, Lục Tử Ninh ở một bên nhìn thấy chỉ lo lắng suông, cậu cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cô gái kia xuất hiện trong lòng đều chua, nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng uống canh của nữ sinh hầm mang đến trong lòng lại cảm giác như có cái gì vỡ ra, khó chịu muốn chết, giống như trước đây món đồ chơi mình thích nhất bị người xa lạ cướp đi, rất không thích.

"Ninh Ninh, em đang làm gì?"

Mới sáng sớm hôm nay, Lục Thiếu Linh chợt nghe từ phòng bếp truyền đến tiếng binh binh bộp bộ, không khỏi có chút kỳ quái, hiện tai không phải mới hơn 5h sao?

Lục Tử Ninh rất ít khi sớm như vậy rời giường.

Hơn nữa mấy ngày nay chuyện thứ nhất cùng Lục Tử Ninh làm sau khi rời giường chính là đi bệnh viện, mỗi lần tới cửa phòng bệnh lại không đi làm, cho đến khi Từ Mĩ Lăng đi rồi mới đi vào nhìn anh một tý, chính là hai người không nói lời gì, Lục Thiếu Linh nhìn thấy đều sốt ruột, không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đã làm sai?

Nếu Ninh Ninh đối anh trai thật sự không có loại cảm giác này.....mà nếu anh mình lại đối với Từ Mĩ Lăng kia sinh ra cảm tình....

Ngẫm lại có chút buồn bực, hỏng nhất không phải cái này, anh kỳ thật cảm thấy được Lục Tử Ninh chính là thực để ý anh mình, từ ngày đó em ấy chạy đến bệnh viện liền biết, chính là không biết anh mình mấy ngày nay làm sao, thái độ đối với Từ Mĩ Lăng thay đổi 180 độ, anh trong lòng thầm kêu không ổn, nếu Ninh Ninh hiểu được cảm tình bản thân, anh mình lại bị cô gái kia bắt cóc, không phải càng hỏng?!

"Tôi phải nấu canh." Lục Tử Ninh nói xong, đem một khối xương thật lớn bỏ vào trong nồi, nất thời bọt nước văng lung tung.

"Ách............Ninh Ninh, em chuẩn bị............hầm canh xương sao............" Tốt xấu cũng phải chặt nhỏ xương ra a.............

"Có cái gì không đúng sao?" Lục Tử Ninh vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Linh.

Cũng không phải không đúng..........Nhưng hương vị hình như có chút kì lạ, em hầm được lắm, phỏng chừng anh hai cũng rất thích ăn ......." Đương nhiên cô gái kia đã muốn đem chính mình nấu tốt mang qua......

Lục Tử Ninh nhất thời hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, kia làm sao bây giờ.............Cậu chưa từng nấu cơm chứ đừng nói đến nấu canh..........Làm sao biết cần cái gì.........

Cậu hôm nay suy nghĩ thật lâu, quyết định chính mình phải nấu một nồi canh cho Lục Thiếu Hoàng, dù sao chỉ cần tưởng tượng đến y uống hết thuốc của nữ sinh kia liền cảm thấy không thoải mái, có uống ngon như vậy không?

Chính mình nếu nấu, nhất định sẽ uống rât ngon! Nghĩ như vậy, Lục Tử Ninh đi siêu thị trộm mua một cái xương lớn ở tủ đông lạnh, hôm nay sáng sớm thức dậy nấu.

"Em không có kêu ông chủ chặt nhỏ một chút sao?"

Lục Tử Ninh lắc đầu.

"Vậy quên đi, trước hết nấu như vậy đi. Bây giờ còn sớm như vậy, muốn hay không lại đi ngủ một chút?"

Lục Tử Ninh lắc đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào nồi, cậu chuẩn bị đứng ở đâu chậm rãi chờ đợi.

"Ách..........Ninh Ninh......Đó là đường." Nếu Lục Tử Ninh không đi, Lục Thiếu Linh cũng canh giữ ở nơi đó, chính là khi anh thấy Lục Tử Ninh thế nhưng cầm đường bỏ vào nhất thời thấy sợ.

"A?? Tôi tưởng muối........." Lục Tử Ninh nhanh đem thìa buông, sắc mặt có chút 囧, "Cái kia, chỉ cho một thìa mà thôi......hẳn là không có gì đi.........."

"Ách.....phải đi......." Ánh mắt Lục Thiếu Linh mơ hồ, nghĩ thầm may mắn là cho anh mình ăn.......

"Vậy bỏ nhiều muối là được thôi." Lục Tử Ninh nói xong cầm lấy một bình nhỏ đến. Lục Thiếu Linh muốn ngăn cản đã chậm....

"Ninh Ninh, em cho thật nhiều............"

"Vừa rồi không phải có điểm ngọt sao? Tôi nghĩ phải cho thật nhiều muối.........." Lục Thiếu Linh mắt đã muốn trợn trắng, nghĩ thầm, về sau nhất định không thể để tiểu thúc thúc đáng yêu của mình xuống bếp nữa....

Bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng được, tuy rằng anh cùng Hoàng nấu ăn cũng xem như bình thường, nhưng nếu theo cha học cho đàng hoàng, hẳn là khả năng lĩnh ngộ có thể so với Lục Tử Ninh còn kém hơn.....

"Tiểu thúc thúc, thúc nấu cái gì? Thơm quá." Trong nhà chỉ có một người kêu Lục Tử Ninh là thúc thúc..........chính là tiểu nha đầu Lục Tử Dư kia, tuy rằng Lục Tử Ninh như thế nào nghe, đều cảm thấy được nha đầu kia đang chế nhạo chính mình = =.

Kỳ thật nha đầu này cũng đã hơn mười tám, hiện tại đã muốn duyên dáng yêu kiều, chính là, duy nhất làm cho Lục Tử Ninh cảm thấy buồn bực......

"Em ấy nấu canh." Lục Thiếu Linh trả lời.

"Nga~~" Lục Tử Dư bộ dáng nhất thời hiểu rõ, hôm nay vừa vặn cuối tuần, mấy ngày hôm trước về đến nhà khi nhìn đến Lục Tử Ninh thiếu chút nữa nhận không ra, thúc thúc thế nhưng so với mình còn đẹp hơn?! Thật sự làm người ta hâm mộ.

"Tiểu thúc thúc cố lên, thúc như vậy anh hai nhất định sẽ cảm động, nhất định có thể đánh bại cô gái kia đem anh hai cướp về!"

Đây là chỗ làm cho Lục Tử Ninh buồn bực, cậu rất nhiều lúc cũng không hiểu được mấy đứa nhỏ hiện tại đang suy nghĩ cái gì......

"Ai.....Ai là cho anh ta a.....Chính là cảm thấy được, anh ấy bị thương như vậy tốt xấu cũng có liên quan đến tôi...."

Lục Tử Dư không nói gì, chính là cười đến gian trá nhìn Lục Tử Ninh. Cho đến khi đối phương đỏ mặt....

.

Trong bệnh viện.

Thời điểm Lục Tử Ninh bọn họ đi đến, Từ Mĩ Lăng đã đến rồi, hai người còn đang nói chuyện, ngay khi bọn chuẩn bị đi vào, một câu làm cho bọn họ bật người cấm thanh.

"Thiếu Hoàng........em thích anh."

"Tôi biết." Khẩu khí thực bình thản, nghe không ra là có cái gì cao hứng.

"Chúng ta có hay không cơ hội cùng một chỗ? Đừng có lại nói với tôi anh có người thích, kỳ thật này đều là lấy cớ đi? Đã muốn hơn một năm, em vẫn không thể buông, cho nên em hi vọng anh có thể cho em cơ hội, em sẽ cho anh biết em thích anh rất nhiều."

"Thiếu Hoàng, anh đừng vội trả lời, nghe em nói hết. Nếu anh thật sự muốn cự tuyệt em.............Em còn có thể chờ đợi em, đợi cho anh nhận ra mới thôi, em là thật sự thích anh."

Lục Tử Ninh không có chú ý đến tay cầm đồ ăn của mình đã muốn trắng, trong lòng hô to Lục Thiếu Hoàng anh mau cự tuyệt a, chính là khi y chuẩn bị mở miệng cậu lại sợ hãi.

"Tôi.............."

"Lục Thiếu Hoàng!" Ở một khắc cuối cùng, Lục Tử Ninh vẫn là không thể nhịn xuống, đẩy cửa vọt đi vào.

Vừa nghe Lục Thiếu Hoàng mở miệng, Lục Tử Ninh rất sợ, sợ y đáp ứng, cho nên khi Lục Tử Ninh chưa có phản ứng gì, đông tác so với đại não đi trước một bước, đã vọt đi vào.

Ngoài cửa Lục Tử Dư cười đến vẻ mặt rất gian, Lục Thiếu Linh đầu tiên ngẩn người, lập tức cũng cười lên, tiểu thúc thúc của bọn họ rốt cục cũng có thể đối mặt sao? Kỳ thật chỉ cần Ninh Ninh nhận rõ cảm tình đối với anh hai, hẳn cũng có thể lập tức nhận rõ cảm tình đối với mình. Lần này chuyện vì anh hai sáng sớm hầm canh, anh hẳn sẽ hiểu rất rõ tâm ý Ninh Ninh, cho nên y cũng không gấp, đợi anh hai cùng nhau thu thập con mèo nhỏ đáng yêu kia, ngày đặt con mèo nhỏ dưới thân hảo hảo yêu thương cũng không còn xa.

Lục Thiếu Hoàng nhìn thấy Ninh Ninh đột nhiên đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không thể phản ứng, em ấy đến đây lúc nào? Nhìn thấy em ấy hiện tại ngay ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt còn có bộ dáng bất an, ánh mắt Lục Thiếu Hoàng không khỏi chuyến đến hộp giữ ấm trong tay Lục Tử Ninh mang theo, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Ninh Ninh, làm sao vậy?"

Mà Từ Mĩ Lăng đối với việc quấy rầy cô thổ lộ, sắc mặt sẽ không tốt như vậy. Thật vất vả đợi cho hôm nay mới lấy hết dũng khí, kết quả bị người đánh gãy, trên mặt muốn bao nhiêu thối liền có, nhìn nhìn Lục Tử Ninh phía trước, cô nhớ rõ nam sinh này hình như là em anh đi? Đồn đãi trong trường cũng có nghe qua, nhưng dù sao cũng là đồn đãi, cho dù người trước bặt bộ dạng không tồi, trong lúc nhất thời còn có điểm khó phân biệt nam nữ, nhưng mà Lục thị cũng không có thành phần biến thái như vậy đi? Cho nên Từ Mĩ Lăng có chết cũng không tin lời đồn này. (Chi: *cầm dao* +.+...nghĩ s nó nói e thụ bthái~~~ bất nam bất nữ~ ng' ta là thanh tú a~, thanh tú a~)

"Cái kia, tôi.......tôi hầm canh xương......." Lục Tử Ninh cũng cảm giác được không khí xấu hổ, nhanh đem hộp giữ ấm trong tay đến.

"Chính em hầm?" Lục Thiếu Hoàng bật người hai mắt tỏa sáng (như sói), bộ dáng kinh ngạc gấp đôi lúc nãy, lúc đầu còn nghĩ là cha bảo cậu đem đến.

"Anh ấy cũng không phải gãy xương, ngươi hầm canh xương làm gì." Từ Mĩ Lăng chanh chua nói, đem lời Lục Thiếu Hoàng lúc trước đối mình nói trả lại cho Lục Tử Ninh, ai bảo lúc mình hầm Lục Thiếu Hoàng cũng chưa lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy chứ. (Chi: mất mặt nữ nhân a!! ta tán, ta tán tán tán~~~)

Chính là xoay người, Từ Mĩ Lăng liền nhìn thấy ánh mắt ngoan lệ của Lục Thiếu Hoàng. Vốn bởi vì đã từng chiếu cố mình, Lục Thiếu Hoàng vẫn muốn để lại một chút mặt mũi cho cô, nhưng là cô không chỉ một lần làm trò cùng mình trước mặt Lục Tử Ninh, bộ dáng ngang ngược kia đã muốn làm cho Lục Thiếu Hoàng phi thường khó chịu, lần này quyết định phải kết thục, mặc kệ mặt mũi gì nữa.

"Từ Mĩ Lăng, tôi lúc trước không cùng cô nói vì nghĩ cô sẽ hiểu, có lẽ mấy ngày này tâm trạng tôi không tốt làm ra chuyện cho cô hiểu lầm, tôi hướng cô giải thích, thái độ đối với cô không quá kém nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích cô. Cô hiện tại có thể đi về, cũng không cần lại đến tìm tôi. Tôi có hay không có người mình thích, là chuyện của tôi, cô tin hay không, kia cũng là chuyện của cô, tôi một năm trước đã cùng cô nói sẽ không thích cô, là cô tự mình vẫn muốn dán trên người tôi, tôi đây hiện tại nói cho cô biết, vĩnh viễn cũng không có thích cô."

Nghe thấy lời y nói, hốc mắt cô liền đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào, "Thiếu Hoàng............anh.........."

"Tôi một năm trước đã cự tuyệt cô một lần, là cô nói tôi cho cô một cơ hội, vẫn không có nói thẳng với cô là vì cô là con gái. Nhưng mà hiện tại, tôi cảm thấy nói rõ ràng mới tốt."

"Đủ rồi." Nước mắt Từ Mĩ Lăng đã muốn rơi xuống, Lục Tử Ninh một bên nhìnt hấy có điểm không đành lòng. Từ Mĩ Lăng một tay lau nước mắt một tay đẩy Lục Tử Ninh chạy đi ra ngoài.

.

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Tử Ninh.

"Cô ta..........."

"Đừng đế ý đến." Lục Thiếu Hoàng mở miệng, ý bảo Lục Tử Ninh đến đây ngồi. "Hết bệnh rồi sao?"

"Ân." Gật đầu như con gà mổ thóc.

"Vì cái gì hầm canh cho anh?"

"Ách......" Vừa hỏi đến, mặt Lục Tử Ninh liền đỏ, ấp úp mở miệng, "Ngày đó là tôi không đúng, biết anh tâm tình không tốt còn như vậy. Cho nên....."

"Không phải bởi vì ghen?"

"A?"

"Ha hả. Không có gì." Lục Thiếu Hoàng hạ mắt, thanh âm thản nhiên nói, mang theo một tia bất đắc dĩ, "Anh là nghĩ.....là bởi vì em thấy cô gái kia hầm canh cho anh......em sẽ ghen....."

"Thiếu Hoàng........" Nghe thấy khẩu khí Thiếu Hoàng như vậy, ánh mắt tuyệt vọng của y cùng ngày đó giống nhau, làm cho cậu đau lòng, Lục Tử Ninh trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chính mình, thật là ghen sao? Nhưng mà vì cái gì.....

"Ninh Ninh, anh thích em."

"Tôi cũng thích anh a."

"Không phải cái loại này. Là cái loại muốn thân mật giống Linh ngày đó cùng em hôn môi, muốn ôm em, muốn cùng em làm tình, phải..........là vợ........giống ba ba cùng cha."

"A....." Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng nổ mạnh, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, y......y nói cái gì..... "Anh......anh đem tôi xem là con gái?"

"Anh không có đem em xem là con gái, bất luận thân thể em thế nào, anh đều thích, chỉ có Ninh Ninh em, cùng Linh giống nhau."

"Đúng vậy, Ninh Ninh, anh cùng anh hai đều thực thích em, hoặc là nói thực yêu em."

Lục Thiếu Linh cũng đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt thâm tình nhìn Lục Tử Ninh, Không nghĩ đến anh cũng đi vào, đầu óc Lục Tử Ninh càng loạn.

"Chính là......tôi.....tôi không phải......."

"Ninh Ninh, ngày đó anh hôm em, em cảm thấy ghê tởm sao?"

Lục Tử Ninh đỏ mặt, lắc lắc đầu.

"Vậy, anh giúp em thoa thước, không cẩn thận đụng đến nhũ tiêm của em, em có cảm giác hưng phấn không?"

.

.

.

.

.

Lục Tử Ninh hai tai đều đỏ, nhưng mà vẫn thật thà gật đầu. Lục Thiếu Linh thấy thế, liền lộ ra một cái tươi cười vui vẻ, "Cho nên mới nói, Ninh Ninh, kỳ thật em cũng thích bọn anh."

Nghe đến đó Lục Tử Ninh ngẩn ngơ, cảm thấy được như thế nào lại.........chính là không biết vì cái gì, nghe được bọn họ nói chính mình cũng thích bọn họ, Lục Tử Ninh thế nhưng lại cảm thấy trong lòng giống như chắc chắn một ít, giống như rốt cuộc hiểu cảm cám giác kỳ quái lúc trước là sao, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.

"Nhưng......chính là.........các anh không phải......có người mình thích........." Lục Tử Ninh nói một nửa liền ngừng lại, mà mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, giống như mọi việc đều sáng tỏ, nháy mắt tựa hồ hiều hết tất cả, nguyên lai......người bọn họ thích.......là mình?

Thấy bộ dáng Lục Tử Ninh, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều biết cậu đang nghĩ cái gì, vì thế hướng cậu gật đầu.

"Đúng vậy, bọn anh có người thích, hơn nữa thích từ rất lâu rồi....."

Lục Thiếu Hoàng nói rất chậm, giống như là cái đinh từng chút từng chút ghim vào trong lòng Lục Tử Ninh, nhất thời có cảm giác ngũ vị tạp trần. (5 loại cảm giác trong tình yêu).

"Đúng vậy, khi ở nước ngoài, bọn anh liền một mực nhớ đến em ấy, chính là nghe lời ba nên bọn anh đều nhớ thật kỹ, mới nhịn xuống không có trở về tìm em ấy, thậm chí không có liên hệ cùng em ấy. Sau khi trở về, lại có điểm sợ hãi, không biết em ấy có thể hay không tiếp nhận đàn ông, thậm chí là hai người."

Lục Tử Ninh lúc này mới phản ứng lại, đúng vậy, nguyên lai bọn họ có đến hai người...........Từ nhỏ đến lớn, Lục Tử Ninh đều đem bọn họ thành một người, tuy rằng tính cách hoàng toàn không giống nhau, Lục Thiếu Hoàng luôn đánh nhau hoặc là thông qua nhiều cách mà bảo vệ cậu, mà Lục Thiếu Linh luôn chiếu cố cậu rất tốt, nhưng mà hai người bọn họ đã vô tình tạo cho Lục Tử Ninh hình thành ỷ lại, mất một cái đều không được. Hiện tại nghe thống báo như thế, không biết làm sao, chỉ thấy tim đập bịch bịch. Thì ra bọn họ thật sự thích mình.........thì ra bọn họ cũng sợ hãi a...........

"Sau đó, bọn anh cũng phát hiện, kỳ thật em ấy cũng thích mình, chính là tính cách em ấy rất không tự nhiên, không muốn thừa nhận, vẫn là giống lúc trước thích đối chính là phát giận nho nhỏ, trên thực tế là đang làm nũng, giống như một con mèo nhỏ, thực dắng yêu."

Lời nói Lục Thiếu Linh, làm cho Lục Tử Ninh đỏ mặt, cậu rõ ràng là giận, bọn họ thế nhưng cảm thấy mình đang làm nũng?!

"Ninh Ninh, ngày đó anh thật không kìm lòng được cho nên hôn em, làm cho anh hai hiểu lầm, anh biết trong lòng anh ấy luôn nghĩ quan hệ của chúng ta luôn tốt hơn, nhưng là bởi vì ở nước ngoài từng nói phải cùng nhau có được em, cho nên anh ấy vẫn làm bộ không sao cả, nhưng mà anh biết vị trí của em trong lòng anh hai, có lẽ thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi, anh hai chính mình lại không biết nói, cho nên ngày đó thấy tình huống như vậy mới bị kích động. Sau anh ấy lại cùng anh nói chuyện, có lẽ em thật sự không cần hai người, anh ấy có thể rời khỏi, đem em tặng cho anh, nhưng mà anh biết, anh hai cùng anh đều rất yêu em, nếu thật sự có thể để em ra đi, bọn anh lúc trước đã không ước định như thế." Lục Thiếu Linh cùng Lục Tử Ninh nói về ngày đó, chỉ là muốn làm cho cậu hiểu được, anh cùng anh hai đều thực yêu thương cậu, Lục Thiếu Hoàng có thể vì cậu mà hy sinh như thế.

Chính là không biết như thế nào, nghe thấy Lục Thiếu Linh nói Lục Thiếu Hoàng nghĩ muốn rời đi, đem chính mình tặng đi, trong lòng có điểm khó chịu, Lục Thiếu Hoàng anh là ngu ngốc sao? Sinh viên tài giỏi của ngành luật đều như vậy sao?

"Cho nên anh mới tìm Từ Mĩ Lăng đến đây, anh biết cô gái kia từ trước đã thích dán trên người anh hai, chính là muốn Ninh Ninh em hiểu được tình cảm của mình, cũng làm cho anh hai biết kỳ thật em cũng thích anh ấy."

Không muốn giấu diếm cậu, Lục Thiếu Linh đem mọi chuyện hết thảy nói ra, Lục Tử Ninh nghe đến đó nhất thời có chút xù lông, chính mình như thế nào phải dùng giống cái đến đế thử nghiệm? Bị bọn họ dùng thử xem thích ai? Nhất thời có chút giận nói, "Các anh là đem tôi giống như trái bóng cao su đá tới đá lui sao? Ở nước ngoài thế nhưng đã nghĩ đến nên chia như thế nào! Còn tìm con gái đến thử tôi! Tôi thích anh thì có thể tự mình chọn chứ không phải các anh ở trong này tự mình quyết định đi!"

Không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều ngây ngẩn cả người, "Ninh Ninh, bọn anh không có đem em thành món đồ chơi hay trái banh, bọn anh đều hy vọng em có thể cùng người em thích ở cùng nhau, mà không phải làm khó dễ em."

Ai nói khó xử? Lục Tử Ninh ở trong lòng trợn trắng mắt.

"Đúng vậy, em vừa mới nói, em thích ai...........có thể tự mình chọn......vậy Ninh Ninh, chúng ta hiện tại để cho em chọn."

"Ân, bọn anh sẽ không bức em, em muốn ai cũng không sao." Lục Thiếu Hoàng đã sớm hiểu rõ, nếu cậu chọn Linh, chính mình cũng có thể chúc phúc cho bọn họ.........

Nghe thấy bọn họ để mình chọn, Lục Tử Ninh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, thậm chí một câu cũng không nói, không khí nhất thời khẩn trương lân, tựa hồ cũng không dám di chuyển trên diện rộng,

Thời gian từng chút lướt qua, ngay khi hai anh em bắt đầu hối hận để cậu chọn, Lục Tử Ninh nói một câu.

"Nếu tôi.......hai người đều muốn?"

Đây là tiểu thúc thúc của bọn họ, cho tới bây giờ đều bá đạo như vậy, sẽ không mạnh miệng nói hai người đều không muốn, mà là nói muốn, còn muốn cả hai người. Chính là Lục Tử Ninh bá đạo, làm cho hai người khóe miệng đều gợi lên ý cười.

Nghe câu như thế, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đồng thời đi qua, trực tiếp đem cậu kéo vào trong lòng, một trái một phải. Cảm giác quen thuộc, độ ấm quen thuộc, hương vị quen thuộc. Lục tử Ninh lại có chút muốn khóc.

Hai người hiển nhiên cũng rất kích động, ở bên tai cậu mở miệng, "Ninh Ninh, đây chính là em nói, về sau........cũng không chuẩn cho em cầu xin tha thứ nga."

Cầu xin tha thứ? Vì cái gì phải cầu tha? Lục Tử Ninh phát hiện chính mình không đuổi kịp lối suy nghĩ của bọn họ....

"Về sau em có thể sẽ mệt một chút, nhưng là, chúng ta sẽ rất yêu thương em." Lục Thiếu Hoàng mở miệng.

Lục Tử Ninh giống như hiểu được cái gì, nhất thời đỏ mặt, hai đại sắc lang này, thời điểm có không khí...........như vậy.......sẽ không nên nghĩ chuyện như thế chứ!

"Anh........." Lục Tử Ninh vừa mời ngẩng đầu lên, Lục Thiếu Hoàng liền chế trụ cằm cậu. Lần trước bị Lục Thiếu Linh chiếm tiện nghi trước, lần này đến mình.

Lục Thiếu Linh cũng không cam chịu yếu thế, đem vành tai nhỏ nhắn của Lục Tử Ninh ngậm vào trong miệng, chậm rãi liếm hút, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy trên mặt, trên tai, cùng trên cổ đều nóng như trứng gà luộc. Trừ bỏ lần trước cùng Lục Thiếu Linh, Lục Tử Ninh căn bản không có kinh nghiệm hôn môi, lần trước lại bệnh mơ mơ màng màng, lần này là vô cùng thanh tỉnh, từng động tác của Lục Thiếu Hoàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được.

Lục Tử Ninh cảm thấy được tim chính mình muốn nhảy ra ngoài, như cảm giác được đầu lưỡi Lục Thiếu Hoàng tiến vào dò xét, cái lưỡi Lục Tử Ninh khẩn trương trốn đi, nhưng mà Lục Thiếu Hoàng cũng không có buông tha cậu, cậu vừa lui, y liền tiến vào, thuận tiện đem mọi nơi đều liếm một lần, sau đó quấn lấy cái lưỡi cậu, triền miên không dứt.

Đầu lưỡi bị người ra dùng sức hút, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy nơi đó càng ngày càng tê dại, trong tai cũng rất ngứa, đầu lưỡi Lục Thiếu Linh ra ra vào vào, làm cho toàn thân cậu đều run lên. Trong lòng không khỏi oán thầm, bọn họ sẽ không phải là quá có kinh nghiệm đi........mới có kỹ xảo như vậy! Lục Tử Ninh trong lòng ê ẩm. Trái ngược với bọn họ, chính mình là.........

"Ninh Ninh, thời điểm hôn môi phải dùng lưỡi hô hấp." Lục Thiếu Hoàng buồn cười buông ra cậu, nhìn thấy Lục Tử Ninh bị thiếu khí mà khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đỏ, cười đến bả vai đều run lên.

"Còn không phải do anh! Khụ khụ....." Lục Tử Ninh nhìn y dăng cười, trong lòng nghẹn khuất, một quyền đấm qua, lại bị Lục Thiếu Hoàng nắm lấy, sau đó đem vào trong lòng.

Ghé vào bên tai cậu nói: "Có thích hay không? Cảm giác thế nào? Kỹ thuật của tôi rất tuyệt đi?"

"Đúng vậy! Rất tuyệt! Đừng cười tôi, sao lại có kinh nghiệm phong phú như các anh vậy a!" Lời nói Lục Tử Ninh mang theo chút chua.

"Ninh Ninh, này thật oan uổng cho anh cùng anh hai, vì em, bọn anh chính là thủ thân như ngọc a, này cũng là nụ hôn đầu tiên của bọn anh."

Cái gì? Nụ hôn đầu tiên?! Lục Tử Ninh có chút không thể tin, bọn họ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, kiến thức nhiều như vậy...........Như thế nào lại như vậy.......Chính là trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác ngọt ngào.

Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh biết cậu kinh ngạc về kỹ xảo của bọn họ, không khỏi cười thầm trong lòng, xem qua ba ba cùng cha nhiều như vậy, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao.......

Phát hiện ma trảo hai người đã muốn chạm đến quần áo của mình, Lục Tử Ninh đỏ mặt, không được, nhanh nắm lấy tay bọn họ.

"Hiện tại..........không được..........." Vẫn là ở bệnh viện a, người đến người đi, bọn họ như thế nào có thể...........

"Ninh Ninh, đã đáp ứng cùng chúng ta ở một chỗ, nên đem em hoàn toàn giao cho chúng ta nga." Hai anh em trăm miệng một lời.

"Tôi.........nhưng mà nơi này là bệnh viện...........lần sau được không.........." Lục Tử Ninh vẫn là thẹn, hiện tại là ở nơi công cộng, vẫn là ban ngày, hơn nữa mình còn chưa có chuẩn bị tốt, không nghĩ đến bọn họ thật sự lại muốn cùng mình tình.......

Nhìn thấy bộ dáng Lục Tử Ninh, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng không nhẫn tâm khó xử cậu, trước khi rút tay, Lục Thiếu Hoàng còn mở miệng nói, "Giống như trước đây, bảo chúng ta một câu 'anh', chúng ta sẽ không làm."

Nghe điều kiện như thế, Lục Tử Ninh hai má càng đỏ, chính là cảm giác được chính mình nếu không gọi bọn họ nhất định sẽ tiếp tục sờ, chỉ có thể e thẹn nhỏ giọng mở miệng, "Thiếu Hoàng ca, Thiếu Linh ca..............đừng...............lộng........."

Nói xong đầu Lục Tử Ninh đã thấp đến mức không thấy được, hai anh em lần này tuân thủ lời hứa rút tay, nhưng mà dục vọng lại càng sâu, có điểm hối hận đưa ra điều kiện này, biết rõ bọn họ mỗi lần ở nước ngoài đều nhớ đến thanh anh mềm mại ngọt ngào của Lục Tử Ninh khi gọi bọn họ là ca ca, liền cương, bây giờ còn tự chui đầu vào rọ, đặc biệt bộ dạng thẹn thùng của Lục Tử Ninh trước mắt, làm cho bọn họ hận không thể đem cậu đặt ở nơi này hung hăng mà thao.

Mà Lục Tử Ninh lại không biết tâm tư bọn họ, thấy bọn họ rốt cục buông tha cho mình, nhanh nói, "Cái kia, Thiếu Hoàng, tôi hầm canh xương, nếu lạnh sẽ không tốt."

Lục Tử Ninh nhanh đem hộp mở ra, đưa đến trước mặt Lục Thiếu Hoàng.

Y lúc này mới nhớ đến tiểu thúc thúc vì hắn hầm đồ này nọ, nhanh nhận lấy, hưng trí bừng bừng mà uống một ngụm.

Mới vừa uống xong, biểu tình trên mặt Lục Thiếu Hoàng muốn có bao nhiêu phấn khích liền có bấy nhiêu, nuốt cũng không được mà phun cũng không thể, y đời này cũng không có uống qua......cái gì đó khó có thể hình dung được....

Nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Hoàng, Lục Tử Ninh nhất thời khẩn trương lên, "Như thế nào, uống không ngon sao? Tôi chờ hơn ba tiếng."

Hơn ba tiếng? Lục Thiếu Hoàng vừa nghe nhất thời cảm động đến lý trí mơ hồ, bật người đem hết cái thứ khó uống này nuốt xuống.

"Uống ngon! Như thế nào lại uống không ngon, Ninh Ninh nấu gì uống cũng ngon!"

Lục Tử Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy anh uống nhiều chút......"

"Ân, anh sẽ uống hết." Lục Thiếu Hoàng gật đầu, đem thứ đồ vừa mặn vừa ngọt kia uống hết, tuy rằng thực sự khó uống, nhưng mà của tiểu thúc thúc hầm............Lục Thiếu Hoàng cũng cam tâm tình nguyện..........còn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Nhưng thật ra Lục Thiếu Linh ở một bên muốn cười cũng không dám, khóe miệng đều nhanh rút gân. Lục Thiếu Hoàng nhìn thấy có điểm muốn cầm dao chém anh.

Bất quá nghĩ đến hôm nay buổi sáng tiểu thúc thúc vất vả hầm canh, Lục Thiếu Linh thực hâm hộ người đang bị thương này, khiến cho tiểu thúc thúc coi trọng như vậy, tuy rằng tay nghề còn phải suy nghĩ lại, chính là phần tâm tình kia không thể thay thế.

"Được rồi, ở bên ngoài xem đủ rồi đi?" Thời điểm Lục Tử Ninh còn đang uy Lục Thiếu Hoàng uống canh, Lục Thiếu Linh có chút bất đắc dĩ đối với người ngoài cửa cười nói. Lúc này Lục Tử Dư có chút e lệ đẩy cửa đi ra.

"Ha hả, anh..........."

Lục Tử Ninh lúc này mới nhớ đến đứa cháu gái của mình! Thiếu chút nữa liền quên, cô vẫn ở bên ngoài! Vậy chẳng phải là, đã nhìn thấy hết tất cả? Vừa rồi bọn họ thổ lộ với mình cùng..........càng nghĩ mặt Lục Tử Ninh càng hồng.

Lục Thiếu Hoàng cũng không ngại cười cười, biết em gái bọn họ cũng là một kẻ nhiều chuyện, cũng liền mặc kệ cô, tiếp tục ăn canh.

"Anh hai, tiểu thúc thúc hầm canh uống rất ngon đi? Em hôm nay muốn thử cũng không cho đó!" Lục Tử Dư vừa ủy khuất vừa nói.

Lục Thiếu Hoàng lại cười đến vẻ mặt gian trá, "Ninh Ninh làm gì cũng để cho bọn anh ăn, không đến phiên em."

Lục Tử Dư khuôn mặt nhỏ nhắn liền giận đến đỏ mặt, "Tên gặp sắc quên nghĩa, ngay cả em ruột cũng không nhận thức."

Ngay khi tất cả mọi người đang cãi nhau, Tô Dạ cùng Dư Tuệ đi vào, liền nghe thấy Lục Tử Ninh hầm canh cho Lục Thiếu Hoàng, Dư Tuể ngẩn người, đứa nhỏ này tử bé đến lớn chưa từng vào bếp a! Không đem phòng bếp đốt cũng không tệ đi, thế nhưng thật sự đi hầm canh? Thật đúng là..........có thể uống sao?

Nhìn thấy bộ dáng Lục Thiếu Hoàng ăn đến vui vẻ như vậy, Dư Tuệ cảm giác thật quái dị........quả nhiên là..........sức mạnh tình yêu sao......

"Ninh Ninh, mẹ với anh có có chút việc muốn cùng con nói." Dư Tuệ đối với Lục Tử Ninh đang ngồi ở trên mép giường nói chuyện, hai anh em so với cậu còn tích cực nhìn về phía mình hơn.

Lục Tử Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, "Mẹ có chuyện gì vậy?"

"Không, con đi ra ngoài một chút." Dư Tuệ cười gọi cậu. Lục Tử Ninh liền đi theo ra ngoài, để lại Tô Dạ cùng hai đứa cháu còn có Lục Tử Dư.

"Mẹ, anh, làm sao vậy?"

"Ninh Ninh, chúng ta chỉ là muốn cùng con nói chuyện một chút.....chuyện thân thể của em."

Nghe thấy bọn họ nhắc tới thân thể của mình, Lục Tử Ninh sắc mặt liền đổi.

"Cơ thể của em? Làm sao vậy?"

"Anh chỉ muốn biết, có muốn hay không phẫu thuật lấy ra?"

Lục Tử Ninh sắc mặt có chút trắng bệch, cho dù chỉ mới nghe đến hai chữ giải phẫu, cậu liền cảm thất được có phần hoảng.

"Đương nhiên, hiện tại em muốn không phẫu thuật kỳ thật cũng không sao, chúng ta còn muốn nới với em một chuyện khác." Kỳ thật này mới là trọng điểm, Vận là Lục Tử Hiên mở miệng trước, đối với sắc mặt trắng bệch của Lục Tử Ninh nói, "Chúng ta biết quan đệ của em cùng Thiếu Hoàng và Thiếu Linh, chính là, khí quan nữ tính trên thân thể của của em đã thành thục, rất có thể thụ thai, giống thân thể tiểu Dạ còn chưa có thành thục liền có thể sinh đứa nhỏ, tỷ lệ của em sẽ lớn hơn."

"Anh là nói...........em có thể mang thai?" Lục Tử Ninh rất kinh ngạc nhìn Lục Tử Hiên nói.

"Ân, cho nên mẹ là muốn nhắc nhở con, cũng không phải nói không cho con cùng bọn Thiếu Hoàng ở cùng một chỗ, chính là con bây giờ còn nhỏ, hy vọng các con có phương pháp an toàn, không nên không cẩn thận......."

"Con mới không cần mang thai, chúng con sẽ không sinh đứa nhỏ." Lục Tử Ninh vội vàng lắc đầu, cậu cho đến bây giờ cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng chính mình mang thai, như thế thực quái dị, hơn nữa cậu là một nam sinh, nói như vậy người khác không phải sẽ xem cậu như là quái vật? Mặc dù có thân thể như vậy, chính là cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình giống nữ sinh, hơn nữa sinh đứa nhỏ........rất đau.......

Nhìn thấy Lục Tử Ninh dứt khoát như vậy, Lục Tử Ninh cùng Dư Tuệ đều sửng sốt một chút, bọn họ chỉ là nhắc nhở bây giờ không phải lúc sinh đứa nhỏ nên phải chú ý một chút, nhưng cũng không phải nói không thể, lại nghe thấy Lục Tử Ninh nói căn bản không muốn đứa nhỏ kia. Vậy Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh..........

Vậy là Lục Tử Hiên phản ứng trước, biết Lục Tử Ninh vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, nói ra những lời như vậy cũng thực bình thường, có lẽ là chưa nghĩ ra, cũng không phải vấn đề tình cảm. Lại không biết quan hệ của Lục Tử Ninh cùng hai anh em họ, kỳ thật chỉ mới là bước đầu tiên.

"Không có việc gì, dù sao các em cứ chú ý nhiều một chút là được." Lục Tử Hiên sờ sờ đầu cậu, nghĩ cũng nên nhắc nhở hai tên xú tiểu tử kia một chút. Lúc trước bởi vì mình không để ý, mới làm cho Tô Dạ nhỏ như vậy đã mang đứa nhỏ cảu hắn, cuối cùng bị bắt tạm nghỉ học, nếu không phải chính hắn cố gắng, chính mình thật sự có thể hủy đi mạng sống của hắn. Tuy rằng năng lực Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh hiện tại có thể hoàn toàn bảo hộ Ninh Ninh, nhưng mà theo tính cách Lục Tử Ninh, nhất định không đồng ý.

Lục Tử Ninh cũng hiểu được chính mình có lẽ phản ứng hơi quá, chỉ là cúi đầu, suy nghĩ kỳ thật bọn họ còn chưa đến tình trạng này...........

Chắc là lần trước khi bọn họ thoa thuốc cho mình nên bị hiểu lầm, nhưng mà cũng lười giải thích, bởi vì dù sao bọn họ hiện tại cũng là cùng một chỗ.

Chính là cảm giác mẹ đã từng trải qua chuyện của anh hai cùng anh ba, mới bình tĩnh với mình như vậy, nhưng mà lại không biết Dư Tuệ trên người có nhiều chuyện xưa.

"Con đã biết." Lục Tử Ninh đỏ mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện bọn họ nói, đã chọn hai người rồi thì không được xin tha, bất tri bất giác mặt liền đỏ.

.

Trong phòng bệnh.

Lục Tử Ninh đã bị Tô Dạ bảo rời đi, nhìn hai đứa con của mình, Tô Dạ do dự một chút mở miệng.

"Cái kia, hai người các con, Ninh Ninh thân thể nó yếu, thời điểm đùa không cần mạnh quá." Kỳ thật từ lâu hắn cùng Lục Tử Hiên đã biết hai anh em bọn họ thích em của mình, nhưng mà lại không nói với bọn họ là muốn ở cùng một chỗ lần trước gặp được không khỏi sửng sốt.

Tính cách em mình lại không được tự nhiên, có thể hiểu được tình cảm của mình thật tốt.

Chính là bọn họ có đến hai người..........hơn nữa đều cao đều lớn như vậy, lại là tuổi trẻ tinh lực dồi dào, sợ Ninh Ninh sẽ chịu không nổi.

Nhớ đến mình chỉ có một anh hai đều đã mệt muốn chết đi........Tô Dạ không khỏi đỏ mặt.

"Đã biết cha, chính là thời điểm ba yêu thương cha thực sự rất mãnh liệt nga." Lục Thiếu Hoàng lộ ra một cái tươi cười tà ác, Tô Dạ giật mình đỏ mặt.

"Con..........các con.........như thế nào lại........."

Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh mắt trợn trắng, "Cha à, con phát hiện thói quen của hai người cũng không sửa a, mới trước đây 'dã chiến' trong lúc hai chúng con còn chưa hiểu chuyện, hiện tại chúng con lớn như vậy mà các người còn ở phòng bếp........."

Vừa nghe thấy thế Tô Dạ liền đỏ mặt như trứng gà luộc, đều tại Lục Tử Hiên kia, thời điểm chính mình nấu ăn hắn liền động tay động chân, khi đó hai đứa con trai mới từ nước ngoài về không lâu, thói quen thế giới riêng tư hai người khiến Lục Tử Hiên nhất thời có chút quên mất, Tô Dạ cũng không biết tại sao lại theo hắn làm, không nghĩ đến.........từ đầu đến cuối đều bị bọn họ thấy được.........thật sự là mất mặt muốn chết.

"Hơn nữa ba ba còn lấy dưa leo sáp cha nơi đó........." Lục Thiếu Linh nhỏ giọng nói. Kỳ thật bọn họ cũng không phải cố ý nhìn, chính là ở nơi công cộng làm như vậy, vừa vặn gặp mà thôi............

"A! Đừng nói nữa!" Bị chính con mình đùa giỡn, Tô Dạ quả thực mắc cỡ muốn chết. Rõ ràng hôm nay là mình muốn giáo dục bọn họ một chút, kết quả ngược lại...........thật đúng là..........

Hai anh em nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng chỉ thiếu cái máy khoan để chui xuống đất, nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật bọn họ cảm thấy được cha như vậy đặc biệt đáng yêu, khó trách ba ba cũng thích khi dễ hắn.

Ở trước mặt người khác luôn là bộ dáng thực khiêm tốn, thực nhã nhặn, nhưng là cùng ba ba một chỗ sẽ rất......Cho nên lão ba mỗi lần đều nhịn không được động dục, kỳ thật cha mình không biết bản thân cũng rất hấp dẫn đi, đây là hai anh em lúc nhỏ đã rút ra kết luận.

Ân.........mục tiêu của bọn họ, chính là đem tiểu thúc thúc dạy dỗ thành giống như vậy.

.

"Hai tên xú tiểu tử, lại khi dễ lão bà của ba." Lục Tử Hiên vừa tiến vào liền đánh thật mạnh vào đầu hai người bọn họ, sau đó đem Tô Dạ hai má đỏ bừng bừng ôm vào trong lòng, "Bọn nó nói cái gì."

"Không có việc gì?" Tô Dạ sao có thể nói, cái loại sự tình này thế nhưng đều bị hai đứa con nhìn thấy........Hơn nữa phía sau còn có Dư Tuệ cùng Lục Tử Ninh.

"Lần sau lại khi dễ lão bà của ba, liền đem hai đứa con ném ra ngoài."

"Đã ở xa chúng con nhiều năm như vậy chưa đủ a, hay là vẫn muốn ở thế giới của hai người." Hai người nhu nhu cái đầu bị đánh, bọn họ thiếu chút nữa quên, lão ba quả thực ác liệt thường xuyên khi dễ cha, nhất là khi làm tình.

Nhưng mà, hắn cho phép mình khi dễ, cũng không chuẩn cho người khác khi dễ hắn.

Lục Tử Ninh nhìn anh hai cùng anh ba bộ dáng ngọt ngào như vậy, không biết như thế nào, đột nhiên có chút hâm mộ. Cũng có chút hiểu được, có lẽ tình yêu thật sự rất đẹp. Không khỏi đem tấm mắt chuyển đến trên hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ trước mặt anh hai đều là bộ dáng thành thành thật thật giống như con chó lớn, một chút cũng không giống biểu tình ác ma lúc khi dễ mình.

Nhìn nhìn, Lục Tử Ninh đột nhiên cảm thấy sắc mặt Lục Thiếu Hoàng có điểm không thích hợp, vội vàng đi tới, "Thiếu Hoàng, anh làm sao vậy?"

"Đau bụng, anh đi WC."

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Lục Thiếu Hoàng chạy vào WC, Dư Tuệ vẻ mặt lo lắng.

"Không biết." Lục Thiếu Linh trong lòng ẩn ẩn cảm giác được cái gì...........

Quả nhiên, cả một buổi chiều, tình hình Lục Thiếu Hoàng cũng không tốt hơn, vẫn hướng WC chạy. Đem Lục Tử Ninh gấp đến độ chết khiếp. Tô Dạ biết anh là ăn phải cái gì rồi, nhìn nhìn canh Lục Tử Ninh hầm, đột nhiên hiểu được cái gì, vốn dĩ dạ dày người kia toàn là đồ ngon vật lạ, từ nhỏ ăn cái gì cũng rất kén chọn, phỏng chừng do đột nhiên ăn phải cái gì cho nên mới........không khỏi nở nụ cười.

Xem ra chính mình sau này phải dạy cho em ấy nấu vài thứ, nếu không thì đem tất cả gia vị trong bếp giải thích cho em ấy hiểu là được rồi a.........

Thấy Lục Thiếu Hoàng toàn thân không có lực, nước mắt Lục Tử Ninh đều nhanh rơi xuống, "Thực xin lỗi, tôi...........tôi lần sau sẽ không tùy tiện nấu cái gì cho anh nữa."

"Không a, không liên quan đến Ninh Ninh, Ninh Ninh làm cái gì ăn cũng ngon a." Lục Thiếu Hoàng nhanh phủ nhận.

Cho dù là lúc này Lục Thiếu Hoàng cũng không có ghét bỏ chính mình, Lục Tử Ninh đột nhiên cảm thấy được trong lòng ê ẩm, có loại cảm giác thật cảm động.

"Anh thật là ngu ngốc."

"Chỉ cần Ninh Ninh làm, chúng ta đều thích." Lục Thiếu Linh cũng từ phía sau ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói, làm cho Lục Tử Ninh một lần nữa cảm động.

Ngày hôm sau, Lục Tử Dư thần thần bí bí kéo Lục Tử Ninh ra ngoài đưa cho cậu một cái hộp, Lục Tử Ninh không khỏi có chút kỳ quái, hỏi nó là cái gì nó cũng không nói, chỉ là vẻ mặt thần bí, còn nháy nháy mắt nói chú xem sẽ biết.

Sau đó Lục Tử Ninh về phòng mở ra liền đỏ mặt, dĩ nhiên là một chai thuốc bôi trơn! Nha đầu này sao lại như vậy? Lục Tử Ninh xấu hổ nhanh để vào ngăn kéo, tim lại đập nhanh hơn, như thế nào giống như tất cả mọi người đều biết chuyện của bọn họ, làm cho Lục Tử Ninh rất không biết làm sao, nghĩ đến chuyện này, không khỏi trở nên càng thêm thẹn thùng cùng khẩn trương.

Chính là mấy ngày tiếp theo có điểm ngoài dự kiến của Lục Tử Ninh, ngày đó hai anh em cũng nói rõ ràng như vậy, mẹ anh hai và cháu gái cũng cùng nói nhiều như vậy, cậu nghĩ đến hai đứa chắc chắc sẽ nhịn không được mà rất nhanh liền cùng mình.............Lại không nghĩ đến liên tục vài ngày cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả đối với mình làm hành động thân mật giống ngày đó rất ít. Có đôi khi Lục Tử Ninh khiêu khích ý nói mình có thể, chính là hai anh em bọn họ lại buông cậu ra, làm cho Lục Tử Ninh một trận mất mát. Mà cũng không nói được gì.

Lục Tử Ninh mấy ngày nay cũng có hầm canh cho Lục Thiếu Hoàng, Tô Dạ mỗi ngày cố gắng dậy sớm, từng chút từng chút chỉ dạy Lục Tử Ninh. Lục Tử Ninh cũng rất cố gắng học. Sau đó mỗi ngày cùng Lục Thiếu Linh đi thăm Lục Thiếu Hoàng.

.

Hôm nay Lục Thiếu Linh đã sớm bị Lục Thiếu Hoàng kêu đi bệnh viện, Lục Tử Ninh sau khi đến mới phát hiện bên trong vây quanh rất nhiều người, đều là cậu không biết, trừ bỏ liếc mắt một cái liền nhận ra được một học trưởng duy nhất — Hứa Dực Dương.

Thấy bọn họ đang họp, Lục Tử Ninh không dám đi vào quấy rầy, chỉ nghe là đến đóm tiệc tối, chào mừng học sinh mới. Vì thế đành ngồi ở bên ngoài chờ. Tựa hồ cũng không có người phát hiện cậu đã tới. Bên trong đại khái còn có ba nữ sinh, vài nam sinh. Hẳn là vài cán bộ cũng của hội học sinh.

Lục Tử Ninh lúc mới mở cửa vừa vặn thấy Lục Thiếu Hoàng cùng một nữ sinh nói chuyện, còn cười đến vui vẻ. Kỳ thật nhiều ngày như vậy cũng không thấy qua Lục Thiếu Hoàng cười đến vui vẻ như vậy, hơn nữa Lục Thiếu Linh cũng có nhìn nữ sinh kia, không biết sao mà trong lòng Lục Tử Ninh thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy canh buổi sáng tự mình hầm, nhéo nhéo tay mình, bọn họ cùng một chỗ cũng đã nhiều ngày, cha mẹ đối mình làm công tác tư tưởng không ít, chính là hai tên bại hoại này không có động tĩnh, làm hại Lục Tử Ninh mang theo tâm tình khẩn trương cùng có điểm chờ mong từ ngày đầu tiên tới bây giờ, mỗi ngày đều giảm bớt từng chút từng chút., Hiện tại trong lòng hình như có chút lạnh đi, nhất là hôm nay nhiều người như vậy, Thiếu Hoàng nằm bệnh viện lâu như thế, bởi vì y không thích ồn ào, cho nên không cho người ở trường đến tìm y, hôm nay có nhiều người như vậy, cậu biết chắc là do ở trường có việc, nhưng mà Lục Tử Ninh trong lòng vẫn có chút khó chịu. Bởi vì cảm giác như mình bị xem nhẹ.

Lục Tử Ninh ở bên ngoài ngồi thật lâu, cho đến khi canh cũng lạnh đi, bọn họ cũng không có đi ra. Cũng không ai đi tìm cậu. Lục Tử Dư đã quay về trường học, Lục Tử Ninh một người ngồi bên ngoài không ai nói chuyện.

Đến lúc giữa trưa, những người đó mới từ trong phòng đi ra. Bởi vì đã đến thời gian ăn cơm. Đám người đoàn bộ đi xong, lúc sau Lục Thiếu Linh đi ra mới gặp Lục Tử Ninh đứng ở đó.

"Ninh Ninh, đến lúc nào?" Bởi vì trước đó lo họp, Lục Thiếu Linh căn bản không chú ý đến tiểu thúc thúc vẫn đứng ở bên ngoài, lúc này hối hận cũng đã muộn.

Lục Tử Ninh cũng không có nói chuyện, mang theo thuốc đi vào. Lục Thiếu Hoàng thấy sắc mặt tiểu thúc thúc không tốt cũng thấy lo lắng.

"Ninh Ninh."

Lục Tử Ninh bỏ canh xuống, ngồi ở mép giường, như trước không nói gì.

"Làm sao vậy? Ninh Ninh, chúng ta không phải cố ý xem nhẹ em. Bởi vì ngày mai quân huấn kết thúc, nên tối mai có đại hội đưa tiễn, buổi tối ngày mốt là lả tiệc tối đón người mới của trường, không thể có gì sai lầm, anh cùng Linh xin nghỉ lâu như vậy, lại là chủ lực ở trường, mọi việc đều giao cho người khác thì không tốt lắm, cho này lần này không thể không mở cuộc họp một lần, hơn nữa ngày mai có thể phải về trường học, bằng không đến lúc đó thật rất có lỗi với hội học sinh."

"Tôi biết." Kỳ thật Lục Tử Ninh cũng không phải bởi vì chuyện này mà thương tâm, cũng biết trách nhiệm hội trưởng của họ, nhưng mà cảm thấy được............cùng bọn họ, giống như luôn thiếu cái gì........Tuy rằng Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh vẫn đối với mình rất tốt, cho dù là đối mình động tay động chân, nhưng mà sau lúc chân chính kết giao, Lục Tử Ninh mới phát hiện bọn họ kỳ thật mỗi lần đều 'Một vừa hai phải', chưa bao giờ đột phá bước cuối cùng, có lẽ mình thật là không đủ mị lực........Lục Tử Ninh thương tâm nghĩ, lại nghĩ đến nữ sinh vừa rồi, tuy rằng đi mất một Từ Mỹ Lăng, nhưng mà không biết còn bao nhiêu Tư Mỹ Lăng giống vậy nữa.........Càng nghĩ trong lòng Lục Tử Ninh càng buồn. Đột nhiên cảm thấy hai người kia thật vĩ đại, giống như không phải thuộc loại bình thường như mình. đột nhiên cảm thấy trống rỗng, Lục Tử Ninh đột nhiên khó chịu.

Thấy tiểu thúc thúc ngồi một bên biểu tình trên mặt không tốt lắm, hai anh em vội vàng tới gần, "Ninh Ninh, em rốt cuộc làm sao vậy?"

Vốn Lục Tử Ninh không muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt thân thiết của bọn họ, không khỏi đem lời trong lòng nói ra, "Vì sao các anh không ôm tôi.............."

Nghe câu như thế phản ứng đầu tiên của hai người là sửng sốt, tiếp theo là mừng rỡ, vẻ mặt vui mừng mà ôm lấy Lục Tử Ninh. Tiểu thúc thúc thế nhưng nói lời đáng yêu như vậy!! Ánh mắt hai người đều tỏa sáng.

"Chúng ta nghĩ là Ninh Ninh không thích." Lục Thiếu Hoàng vui vẻ hôn lên môi cậu, bọn họ biết Lục Tử Ninh là lần đầu tiên, lo cậu sợ hãi, còn có chính là. về vấn đề nhỏ của hai người bọn họ............Cũng không có làm đến bước cuối cùng, hơn nữa bọn họ vốn muốn chuẩn bị thật tốt rồi mới cùng cậu làm, chính là bởi vì biết Lục Tử Ninh từ nhỏ sợ đau, bôi trơn này nọ không thể thiếu, không nghĩ tới tiểu thúc thúc lại chờ không kịp.

"Nếu chúng ta biết Ninh Ninh hy vọng chúng ta ôm em như vậy, như thế nào lại có thể nhẫn lâu như thế?" Anh cùng anh hai mỗi lần đều không thể ăn cậu một cách đàng hoàng có trời mới biết bọn họ có bao nhiêu khó chịu! Bởi vì biết tính cách Lục Tử Ninh không được tự nhiên, chính là sợ cậu không tiếp nhận được chuyện như vậy, cho nên mỗi lần tình dục dâng tráo, bọn họ đều liều mạng chịu đựng. Căn bản là không nghĩ đến nhiều lần buông tay cùng áp chế dục vọng, lại làm Lục Tử Ninh hiểu lầm, tưởng bọn họ không muốn ôm cậu.

Nghe được lời nói của hai anh em, lại nhìn thấy trong đôi mắt bọn họ nhiễm màu sắc nguy hiểm, Lục Tử Ninh đã biết là mình nghĩ nhiều, mặt đỏ như cà chua, nhanh cúi đầu giải thích. "Tôi..............tôi không phải.............ý kia........."

"Ha hả, Ninh Ninh, không cần giải thích. Nếu Ninh Ninh muốn, anh cùng Linh, nhất định sẽ thỏa mãn em nha." Lục Thiếu Hoàng nói xong liền trực tiếp chặn lại miệng cậu, mà Lục Thiếu Linh lại đứng dậy, đem cửa khóa trái, tuy rằng cùng bà nói qua hôm nay có thể không cần đến bệnh viện, ba cùng cha cũng đi làm, bác sĩ y tá nếu không có bọn họ gọi thì sẽ không tự tiện xong vào. Nhưng mà để phòng ngừa, vẫn là khóa lại, tiểu thúc thúc thẹn thùng như vậy, rất không thích bị người nhìn thấy.

Lục Thiếu Linh sau khi đóng cửa thật kỹ, thấy Lục tử Ninh cả người đã bị Lục Thiếu Hoàng ôm vào trong lòng, cả người bị hôn đến không còn sức, hai tay vô lực ở trên ngực y chống đỡ, sắc mặt ửng hồng, nhìn từ phía của anh, có thể nhìn thấy bên tai Lục Tử Ninh đều đỏ. Tiếu thúc thúc chính là như vậy, chỉ cần bọn họ vừa hôn, liền toàn thân vô lực, trực tiếp dựa vào trên người bọn họ.

Lục Thiếu Linh đi qua, trực tiếp đem Lục tử Ninh kéo đến trên người mình, hôn lên, quấn lấy cái lưỡi Lục Tử Ninh mà hôn sâu. Lục Thiếu Hoàng đang hôn đến vui vẻ bị đánh gãy cũng không giận, ngược lại đưa tay vào quần áo Lục Tử Ninh, bởi vì biết hai nơi mẫn cảm nhất của cậu, là thắt lưng cùng đầu ngực.

"Ân...............ngô...........ngứa............đừng......" Lục Tử Ninh bị hôn, nói chuyện không rõ, hơn nữa bởi vì như thế mà không nuốt kịp nước bọt, trực tiếp chảy xuống dưới. Nhìn qua cực kỳ dâm mỹ.

Lục Thiếu Hoàng lúc này ấn đầu ngực cậu, nhẹ nhàng gãi, y đặc biệt thích trêu đùa đầu ngực tiểu thúc thúc, nhan sắc nơi đó rất đẹp, hồng hồng, rất nhiều nữ sinh cũng không có màu sắc như vậy, mỗi lần chính mình gãi nơi đó, sẽ cứng giống như viên đá nhỏ, màu cũng từ từ biến đỏ. lại càng giống như một hạt đậu. Làm cho Lục Thiếu Hoàng nhịn không được trêu đùa, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo nhéo, Lục Tử Ninh sẽ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hô lên"Từ bỏ", thân thể cũng không tự chủ đưa lên phía trước.

Xem vật nhỏ đáng thương kia bị mình trêu đùa đến thảm, Lục Thiếu Hoàng liền vươn đầu lưỡi liếm, làm cho cả người Lục Tử Ninh khẽ run, ý thức càng ngày càng hỗn động, nước bọt chảy ra từ miệng ngày càng nhiều, bị Lục Thiếu Linh hút hết, viên chu sa trên mi gian kia càng ngày càng đỏ tươi, làm cho toàn thân càng thêm yêu dã, Lục Tử Ninh lại không thấy bộ dạng bản thân đang động tình có bao nhiêu mê người, nhưng hai anh em bọn họ đều có thẩ nhìn thấy cực kì rõ ràng.

"Đừng liếm...........ngô............" Lục Thiếu Hoàng thì hút đầu vú, miệng phía trên bị Lục Thiếu Linh hôn, đầu vú bên kia được y dùng tay vuốt ve, khi thì nhéo, khi thì vuốt ve, trước kia Lục Tử Ninh chưa bao giờ biết làm yêu sẽ thoải mái như vậy, tuy rằng cậu sợ đau, nhưng mà đối vối thoải mái là vô sức chống cự, chỉ cần bọn họ làm cho cậu thoải mái, đầu óc Lục Tử Ninh liền choáng váng, cứ như là con cừu nhỏ, dịu ngoan vô cùng.

"Thoải mái sao?"

"Ân...............a........................."

"Ninh Ninh, em hôm nay thật đáng yêu." Hai anh em ở thắt lưng cậu vuốt ve, biết nơi đó của cậu mẫn cảm, quả nhiên vừa sờ liền chịu không nổi, khóe mắt tràn đầy tình dục tràn ra nước mắt, ánh mắt mang sương mù nhìn bọn họ.

"A...........Thiếu Linh ca, Thiếu Hoàng ca................."

Không nghĩ đến Lục Tử Ninh lúc này đột nhiên gọi bọn họ là ca ca, hai anh em liền kích động, phía dưới nhất thời ngẩng cao đầu, xoay người giống như sói hoang đem Lục Tử Ninh đặt dưới thân, sau đó nhanh chóng cời quần áo mùa hè vốn không nhiều lắm, ngay cả quần lót cũng không buông tha.

"A............." Như vậy hoàn toàn trần trụi hiện ra ở trước mặt bọn họ, vẫn là lần đầu tiên, Lục Tử Ninh rất nhanh liền cảm thấy ngượng ngùng, nhất là hai anh em giống như dã thú đói khát mà nhìn chằm chằm thân thể của mình, nên cậu bất giác kéo lại cái chăn bên cạnh.

"Ninh Ninh, thân thể của em rất đẹp, không cần che."

"Chính là.............hiện tại............rất sáng........." Lục Tử Ninh thấy không tốt, liều mạng trốn vào trong chăn, Lục Thiếu Linh tự giác đứng lên, đem rèm trong phòng thả xuống. Bời vì trong rèm có một tầng vải chắn ánh sáng, cho nên khi kéo rèm xuống, liền tối giống như vào buổi chiều. Lục Tử Ninh cũng trở nên không còn e lệ nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro