4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho lạnh lùng mà mắng câu "Thần kinh", chậm rãi trở về phòng ngủ, phát hiện người đàn bà kia lại có thể còn không có dự định đi, đang vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn.

" Không phải bảo cô đi rồi sao?"

"Anh Yun..."

"Tôi bảo cô cút."

Người phụ nữ "Oa" một tiếng khóc lên, vội vàng từ trên giường đứng lên, khóc sướt mướt mà mặc xong quần áo, Jung Yunho thì hoàn toàn như nhìn không khí, xoay người đi đến mở phòng bếp ra rót chén nước cho mình, đang lúc lơ đãng nâng đôi mắt lên, cả người nhất thời sửng sờ tại chỗ.

"Hi~" Jaejoong đang cười đến vẻ mặt sáng lạn ở ngoài cửa sổ nhà hắn, đối với hắn vẫy tay.

Jung Yunho đi qua, một phen hung hăng giật cửa sổ, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào trên người Jaejoong, Jaejoong miệng vẫn mở thiệt lớn, thế nhưng đối phương lại đưa ánh mắt dời, nhìn về phía chân của cậu.

Dưới bệ cửa sổ, cây tường vi đang hấp hối mà an nghỉ dưới giầy thể thao của Jaejoong.

"Cậu..."

"Á á á! Thực xin lỗi thực xin lỗi! Em hoàn toàn không có chú ý tới!" Jaejoong cúi đầu vừa nhìn, vội vàng cả người nhảy đến một bên, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt thật có lỗi mà nhìn Jung Yunho sắc mặt đã trở nên rất khó coi, "Em mà. . ."

"Get, out, of, my, face !" Jung Yunho lạnh lùng mà nói, sau đó ly rượu Riedel trong tay lấy độ cung như đường parabol hoàn mỹ lướt qua cửa sổ, bay ra ngoài.

" Oa oa oa! Yunho anh lại có thể dùng loại ly rượu này ném em? Anh có biết không mặt em rất đắt tiền đó..." Jaejoong vội vàng vừa ồn ào vừa né tránh, nghĩ thầm mình thế nhưng đóng một mớ quảng cáo, mình đều là con cưng của đạo diễn nha, nếu bị chén rượu này đập trúng làm sao bây giờ? Anh Yunho liền không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy, thật là...

" Vậy cậu có biết hoa tường vi của tôi có bao nhiêu quý không?" Cả khuôn mặt Jung Yunho bình tĩnh, những lời này gần như là từ trong hàm răng nghiến ra.

" Rất mắt? có thể nào cây tường vi này.... Là anh Yunho tự tay trồng? Oa ~ không nghĩ tới á ~~" Jaejoong vẻ mặt sửng sốt lại vui sướng, hoàn toàn không có chú ý đến người trước mắt đã sắp chém người tới nơi rồi.

" Ầm" một tiếng, cửa sổ trước mắt lại đóng mạnh, Jaejoong lại lần nữa bị bỏ ở bên ngoài.

Thế nhưng cậu chỉ là thở dài, cho mình làm một cái cổ động cố lên, sau đó ngồi xổm người xuống, đi nâng cây tường vi bị mình không cẩn thận giẫm lên.

" Hoa nhỏ ơi hoa nhỏ, em nói anh Yunho làm sao lại vừa nghe đến thông báo của anh sẽ không để ý anh nữa? Chẳng lẽ thật là bởi vì anh là gay sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong cau cau, một trận phiền não.

"Em cũng hiểu được không chắc lắm đúng hay không? Anh Yunho tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, lại ôn nhu như vậy... Vừa rồi nhất định là anh làm quá đáng, anh ấy mới có thể tức giận như vậy, có phải hay không? Nhất định là anh không tốt. . ."

Jung Yunho đi trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon nhập từ Italy, phát hiện mình không cảm thấy được người nữ kia đi rồi, nghĩ thầm nhóc con khiến người ta chán ghét kia hẳn là cũng sẽ đi rồi.

Nó lại còn nói nó là người đồng tính.

Thực ghê tởm.

Jung Yunho nhớ tới lúc trước vì quay 《 Lời thì thầm của gió 》 chính là khắc chế trở ngại trong lòng bao nhiêu mới có thành tích như vậy. Nếu không phải biết cuộn phim kia nhất định sẽ đạt được thành tích tương đối cao, mình như thế nào sẽ ủy khuất mình như vậy đi diễn thành tên gay.

May mắn lúc quay phim cùng Kim JaeJoong chỉ có mấy cảnh hôn môi, mà mình cũng là tưởng tượng thấy khuôn mặt phụ nữ mới hôn được. Nếu có diễn cảnh giường chiếu, vậy mình thật sự không biết làm thế nào mới tốt đâu.

Thế nhưng lại có ai sẽ nghĩ tới Kim JaeJoong vốn thật là một tên Gay, hơn nữa lại có thể còn thích mình?

Hơn nữa cậu lại có thể còn khờ dại tin tưởng mình ở trước mặt truyền thông nói như vậy, thật buồn cười.

Jung Yunho biết mình là một động vật nhục dục thuần túy, cái gì tình yêu, cái gì tình thân, cái gì tình bạn, cũng chẳng qua là chút không thực tế gì đó, đối với mình mà nói lại có thể có cũng như không. Yêu ư? Chẳng thà kích thích tình ái là phù hợp thực tế.

Mười giờ sáng, đem túi rác cầm tới cửa, Kim JaeJoong đang ngồi ở trên valy hành lý vùi đầu xem một cái kịch bản.

Jung Yunho làm bộ như không phát hiện, phía bên kia ngẩng đầu lên trước khi đóng cửa lại.

Buổi chiều hai giờ, đi ra cửa mở ga ra, leo lên con xe Porsche yêu dấu chuẩn bị đến phim trường quay phim, Kim JaeJoong đang ngồi xổm dưới bóng cây hóng gió, thấy Jung Yunho ra ngoài lập tức đối hắn khoát khoát tay, kèm theo tươi cười như sunshine.

Buổi tối tám giờ, quay xong phim, Jung Yunho đi bar thường đi chuẩn bị săn con mồi mới, kết quả phát hiện có "đội chó săn" theo sát chụp ảnh, chỉ có thể thay đổi kế hoạch đi bờ biển đổi gió, thuận tiện hút vài điếu thuốc.

Buổi tối mười giờ.

Jung Yunho vẻ mặt nhức đầu đứng ở cửa nhà mình, nhìn thấy nhóc con ngủ đến vẻ mặt không hề đề phòng ngồi ở trên bậc thang, đầu dựa vào cánh cửa, cơ thể thon dài co rút thành một đoàn, theo giấc mơ giữa đôi lông mày đều là cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì gió đêm rét lạnh mà trở nên tái nhợt, môi cũng có chút run run.

Jaejoong đang ở trong mộng cảm thấy có đôi tay ấm áp chụp lên trán của mình, hai tay này rất dịu dàng, xúc cảm có chút thô ráp làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy có cảm giác an toàn, là hắn sao?

Thật sự là phiền toái, lại có thể phát sốt rồi.

Jung Yunho thu hồi tay, chán ghét cau cau đôi mày anh tuấn, sau đó đẩy người ở cửa nhà mình một ngày.

" Này, đứng lên, không cần ngủ ở cửa nhà người ta, tôi sợ bị người tố cáo tôi ngược đãi trẻ em. . ."

Đợi nửa ngày không thấy Kim JaeJoong có động tĩnh gì, nhướn mi, người này sẽ không vì sốt mà mơ hồ đi? Khẽ cắn môi, Jung Yunho đành phải ngồi xổm người xuống một phen đem Jaejoong ôm lên, đi vào cánh cửa biệt thự đã mở rộng.

Không nghĩ tới người này rất nhẹ nha...

Chỉ có điều nhẹ giống như phụ nữ có cái gì tốt? Trách không được là gay.

Nghĩ đến đây lại là một trận khinh bỉ nho nhỏ.

Jung Yunho đem Jaejoong ném ở trên giường phòng khách, nhìn đối phương sắc mặt có chút ửng hồng, vốn làn da trắng nõn ở dưới đèn sáng thì rất nổi bật, môi khẽ nhếch cuối cùng cảm thấy có chút mê người.

Nếu cậu là nữ mình nói không chừng sẽ ăn cậu. Jung Yunho nghĩ nghĩ.

Chạy đi lục lọi thuốc hạ sốt, rót nước, đút Jaejoong uống thuốc và dùng khăn mặt giúp cậu đắp lên trán, thẳng đến hơn nửa đêm đối phương ngủ thật say mới nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh, Yunho phát hiện mình vậy mà lại hoàn toàn không có buồn ngủ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ khi ngủ của Jaejoong, Yunho nghĩ đến vẻ mặt cố chấp của cậu.

Quên đi, để cậu ở nhờ thì ở nhờ đi, lương tâm của mình ít nhất sẽ không áy náy.

Hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm