19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi." Jaejoong để Junsu ngồi xuống giường, sau đó ngồi ở bên cạnh chuyên tâm nhìn cậu ta.

" Thực ra... Cũng không có cái gì cùng lắm thì... Chính là tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.. Anh thích Yuchun không?" Junsu một giây trước còn vẻ mặt kiêu ngạo không biết sợ, giây tiếp theo thì cúi đầu, vẻ mặt có chút u buồn.

"Hở? Tôi và Yuchun nhiều lắm chỉ là làm bạn học trung học cơ sở thôi hà... Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì chưa từng thấy qua nữa, cũng chính là trước đây ít lâu ở party gặp qua à..." Jaejoong không có nói ra chuyện Yuchun kia làm trò trước nhiều người như vậy hướng về phía mình thông báo, bởi vì cậu sợ sẽ đả kích nam sinh này xem ra cậu này hẳn là rất thích Yuchun.

Nhớ về Yuchun, Jaejoong nhớ tới ở đầu tháng ba năm ấy gã chuyển tới lớp học, khi đó gã vừa chuyển đến thì có rất nhiều nữ sinh vây quanh cậu trai thoạt nhìn rất sáng sủa này, mà mình chỉ là một nam sinh ốm yếu hơn nữa không phải đặc biệt thu hút lắm, thế nhưng Park Yuchun lại cố tình thích vây xung quanh mình, mình đi đâu gã liền theo tới đó. Nghĩ gã có thể là cảm thấy mình thú vị đi, Jaejoong liền cũng đi theo gã chơi cùng nhau. Thế nhưng đã là đầu tháng ba rồi, khi đó vội vàng thi đỗ vào một trường trung học tốt, cho nên mỗi ngày cũng vội vàng học, sau khi thi đậu trung học nghe nói gã muốn đi nước ngoài, mình cũng dọn nhà, thì không còn có bất luận tin tức gì nữa.

Jaejoong từ đầu tới cuối đều xem Yuchun làm bạn bè mà đối xử, tại sao lại thích chứ?

". . . Thật sự không thích?" Junsu nghe xong như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút khẩn trương mà nhìn Jaejoong.

" Thật sự không." Jaejoong nghiêm túc mà lắc đầu. Mình thích một mình Jung Yunho cũng đã quá mệt mỏi tâm sức rồi, làm sao có thể thích người khác nữa? Một người có được nhiều tình cảm lắm, là sẽ vỡ tung mất.

" Thế nhưng Yuchun anh ấy thích anh, hơn nữa anh là mối tình đầu của anh ấy." Junsu rất thẳng thắn mà nói.

" Vậy còn cậu? Cậu thích gã, đúng không?" Jaejoong hỏi vặn lại, Junsu nghe xong khuôn mặt lập tức đỏ, không nghĩ tới đối phương hỏi trực diện như vậy.

" Ừ, tôi thích anh ấy, thế nhưng anh không thích tôi."

"Gã biết không? Cậu không cùng gã thông báo sao?" Jaejoong nhìn khuôn mặt uể oải kia, nhớ tới ngày đó ở quán bar cậu ta khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng theo cậu ta đồng thời khổ sở. Jaejoong cảm thấy mình và Junsu giống nhau, tận lực thích người ta, người ta lại không thích mình.

" Ngay cả mới thấy qua hai chúng tôi anh cũng nhìn ra được rồi, tôi cùng anh ấy ở Mĩ sống chung với nhau bốn năm, anh ấy sẽ không biết sao? Thế nhưng anh ấy vẫn giả ngu." Junsu cười khổ, cậu ta cảm thấy thế này cùng Jaejoong đem đau khổ vẫn dấu kín ở trong lòng nói ra, trong lòng thật sự dễ chịu rất nhiều, có loại cảm giác được thổ lộ.

" Tôi cùng anh ấy học cùng đại học, cùng một ngành, sau khi chúng tôi trở thành bạn bè, cũng không lâu lắm thì tôi phát hiện mình hết thuốc chữa mà thích anh ấy. Bạn gái của anh thay đổi một người lại một người, nhưng tôi biết những nữ nhân ấy không một ai có thể chân chính đi vào tim của anh ấy, tôi nói với anh ấy hãy thực sự yêu ái đó một lần đi, thế nhưng anh nói trái tim anh đã sớm cho mối tình đầu của anh rồi. Người con trai ấy là Kim JaeJoong." Junsu nói tới đây nâng mắt lên nhìn Jaejoong, Jaejoong yên lặng mà nói một câu: "Tôi thật xin lỗi." Thế nhưng Junsu lại nở nụ cười.

"Anh thiện lương như vậy, khó trách anh ấy thích anh... Sau này tôi thật sự là chịu không nổi nữa, nói anh ấy hãy đuổi theo anh, như vậy có lẽ tôi sẽ hết hy vọng, thế nhưng anh ấy nói anh ấy đã sớm cùng anh mất đi liên lạc, anh ấy nói nếu có duyên sẽ gặp lại, anh ấy tin chắc ngày này sẽ đến... Thế nhưng... Thế nhưng tôi thì... Trong lòng của anh ấy chỉ có anh, tôi đây tính là gì? Tôi nỗ lực nhiều như vậy, anh ấy lại chỉ là đem tôi làm bạn? Sau khi anh ấy một mình về nước gặp anh, anh ấy còn gọi điện thoại nói cho tôi ở Mĩ, cả người vui vẻ như sắp điên mất luôn... Anh ấy biết rất rõ ràng tôi thích anh ấy... Anh ấy lại tàn nhẫn như vậy!" Junsu càng nói càng kích động, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, Jaejoong đau lòng mà vội vàng tìm khăn giấy cho cậu lau nước mắt, muốn an ủi lại nghĩ không ra có thể nói gì.

" Nói không chừng... Có lẽ gã ở phương diện tình cảm không nhạy bén, gã thật sự không biết cậu thích gã đâu? Có lẽ gã là bởi vì không biết mới có thể...." Jaejoong sau khi nói xong, mình cũng muốn cắn rụng đầu lưỡi, lời nói không có sức thuyết phục như vậy mình cũng có thể nói ra, thật sự là ngốc ghê hồn à.

"Anh ấy không có khả năng không biết!!!" Junsu nghe xong nước mắt rơi lợi hại hơn nữa, Jaejoong lại càng hối hận mình không nhanh nhạy, càng nói càng tệ, "Tôi cũng không có cùng anh ấy thông báo rõ ràng, nhưng anh ấy biết, hơn nữa có một lần anh uống say, cười nói với tôi ' Junsu, anh chỉ là đem em làm bạn bè thôi, em không cần đem tâm tư đặt ở trên người của anh, đi tìm một người đáng giá để em yêu đi...' sau đó ngày hôm sau coi như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục cùng tôi làm bạn bè! Thế nhưng tôi thật sự không có cách nào khác thừa nhận thất bại, cho nên tôi cũng đi theo về nước, thì vì gặp mặt mối tình đầu của anh ấy, muốn biết mình còn có cơ hội hay không..."

Jaejoong nhất thời im lặng, cậu lại lần thứ hai nghĩ đến Yunho. Hắn cùng Park Yuchun, người nào càng khốn nạn hơn? Thế nhưng Jaejoong lại không khỏi cảm thấy thực ra Yuchun so với Yunho tốt hơn, Yuchun dù sao đối với Junsu tốt lắm, cho nên Junsu mới có thể khăng khăng một mực thế này mà đi thích gã... Thế nhưng mình thì sao? Yunho đối với mình cho tới bây giờ chỉ có ánh mắt chán ghét, khinh bỉ, khó có được dịu dàng đều là hắn ban ân đối với mình thôi, yêu như vậy, có cần thiết không?

Jaejoong lần đầu tiên cảm thấy mình ngốc tới cực điểm, mình yêu sai người rồi. Cậu vốn yêu Jung Yunho vừa ôn nhu, vừa quan tâm chăm sóc, vừa tao nhã ấy, trọng yếu hơn là hắn nói qua "Nếu như tôi thế, tôi sẽ."

Hắn nói nếu như hắn là người đồng tính, hắn sẽ yêu mình.

Mặc dù hắn không phải đồng tính, thế nhưng hắn lúc chịu phỏng vấn của phóng viên, thì sẽ vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc mà bày tỏ cái nhìn của hắn đối với tình yêu đồng tính, hắn nói qua người đồng tính và người bình thường không có khác nhau gì, chỉ là người yêu cùng mình cùng tính mà thôi, căn bản không có sai lầm gì.

Thế nhưng hết thảy mọi thứ kia thì ra đều là biểu hiện giả dối.

Thế nhưng, vì sao sau khi mình phát hiện toàn bộ ảo tưởng trên người Jung Yunho đều là giả, lại vẫn cứ không muốn tỉnh lại, vẫn cứ toàn tâm toàn ý mà yêu hắn? Ngây ngốc mà tin tưởng chỉ cần cố gắng đối phương một ngày nào đó sẽ yêu mình, hơn nữa cũng không dao động mà dùng phương thức của mình đi tranh thủ tình yêu của hắn.

Thế nhưng kết quả... Dường như vô cùng thê thảm rồi.. Thực ra vẫn đều cảm thấy được... Mệt chết đi mà... Sắp không được nữa rồi.

" Junsu...." Jaejoong nhìn cậu trai này đang qua quýt mà lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt quật cường là giống nhau như vậy, cậu nhịn không được không đi cổ vũ cậu ta, cậu chưa từng có khát vọng như thế, hy vọng coi như mình sau cùng thảm hại mà rời khỏi, Junsu cũng có thể có được tình yêu của mình.

" Anh đã nói anh đối với anh ấy một chút thích cũng không có, như vậy tôi liền càng không thể buông tay nữa..." Junsu lau khô nước mắt sử dụng ánh mắt lấp lánh phát sáng nhìn Jaejoong, sau đó bên môi bung ra một nụ cười sáng lạn, vẻ mặt là kiên định như thế, " Tôi sẽ dùng phương thức của chính mình tiếp tục theo đuổi anh ấy, tôi tin tưởng cuối cùng có một ngày anh ấy sẽ đối với tôi động lòng... Dù sao chúng tôi là bạn bè tốt, có ưu thế... Chỉ có điều... Có thể xin anh giúp một việc hay không?"

" Cái gì? Tôi nhất định giúp." Jaejoong không hề chối từ mà nói.

" Đó chính là anh có thể giúp tôi một phen  hay không, để anh ấy đối với anh hết hy vọng á..." Junsu ngược lại dùng ánh mắt trẻ nhỏ điềm đạm đáng yêu nhìn Jaejoong, còn kém dùng tới thế tấn công nước mắt nữa thôi, "Tuy rằng tôi cũng biết như vậy sẽ làm anh cảm thấy khó xử... Thế nhưng..."

" Không sao ^.^ tôi còn không muốn gã phiền tôi mà, tôi cũng có người thích à!" Jaejoong sảng khoái mà đáp ứng rồi, cậu biết phá hoại nhân duyên người khác là sẽ bị đày xuống tầng thứ mười tám của địa ngục đó!

"Là vậy sao? Tôi rất ngạc nhiên nha! Nói cho tôi một chút đi?" Junsu khôi phục tính cách sáng sủa của cậu ta, Jaejoong cảm thấy còn tính cách như vậy tương đối thích hợp với cậu ta hơn, "Bất quá quên đi, sau này có cơ hội nói tiếp đi, tôi sợ Yuchun kia ở dưới chờ sốt ruột đem nhà anh toàn bộ cũng lật hết lên! Vẫn là mau mau đi xuống đi."

"Gã không dám!" Jaejoong đối với Junsu chớp chớp mắt, sau đó hai người nhịn không được cười lên tiếng, liền cùng nhau đi xuống lầu.

Kết quả mới xuống phân nửa thang lầu, thì trông thấy Yuchun thở hồng hộc mà đứng ở bên cạnh sô pha tay chống nạnh, trừng mắt với một người đàn ông khác vẻ mặt khó chịu như nhau.

" Nguy rồi, anh Yunho đã trở về!" Jaejoong không chút nghĩ ngợi lập tức xông xuống thang lầu, lại không cẩn thận bị chân của mình vấp xuống, một cái trọng tâm không vững cả người chúi xuống dưới, Junsu theo ở phía sau lập tức hô to: "Cẩn thận!"

Vươn tay muốn giữ chặt Jaejoong, thế nhưng đã không còn kịp rồi, Junsu trơ mắt mà nhìn Jaejoong lăn xuống thang lầu, sau khi Park Yuchun và Jung Yunho ở phòng khách đang giằng co nghe được tiếng vang cũng không hẹn mà cùng xoay đầu lại, nhìn thấy Jaejoong ngã xuống thang lầu, ngay tích tắc ấy.

Yuchun hoảng sợ mà mở to hai mắt hít một hơi, thế nhưng người đứng ở đối diện mình cũng đã nhanh chóng kịp phản ứng, một tiếng đau đớn mà gầm lên giận dữ truyền đến —— " Jaejoong! ! ! ! !"

Thân ảnh gió xoáy kia vọt tới dưới thang lầu, Jung Yunho ngồi xổm xuống một phen ôm lấy Jaejoong trên trán chảy xuống máu tươi rất khủng khiếp, trên mặt của hắn là không thể che dấu đau lòng, lo lắng cùng với sợ hãi sẽ như vậy mất đi một người mà hắn quan tâm nhất, mất người quan trọng nhất đau đớn như vậy. Hắn nhanh chóng ôm lấy Jaejoong dường như đã hôn mê chạy đến cửa, vừa quay đầu đối với Junsu bị dọa đến ngốc luôn cùng với Yuchun gầm lên: "Nhanh lên qua giúp tôi mở cửa!"

Yuchun kịp phản ứng lập tức giúp Jung Yunho cả hai tay đều bận mở cửa, Jung Yunho lập tức thì liền xông ra ngoài sau đó vào ga ra, không đến một phút đồng hồ xe Porsche màu xám bạc bên trong liền gào thét mà đi, Yuchun cùng Junsu đứng ở cửa biệt thự nhìn xe đi xa, trong lòng phức tạp không thôi.

Bọn họ cũng lưu ý đến Yunho ngay cả giày cũng không có mang, hắn là đi chân trần.

Junsu đã biết, người Jaejoong thích là ai, hơn nữa cậu cũng cầu nguyện, mối tình đầu rất hiền lành tốt bụng của Yuchun bình yên vô sự.

Mà Yuchun, đang nhìn đến Jung Yunho gầm thét tên Kim JaeJoong, thì gã đã cảm thấy, mình dường như mất đi tư cách thương cậu rồi, hơn nữa, gã cũng vô pháp đi vào thế giới của cậu và Jung Yunho.

Hết 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm