16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông chủ trẻ tuổi và đẹp trai đã đến, ánh mắt mọi người cũng giống như tỏa sáng nhìn người đàn ông khí chất bất phàm này, Jaejoong lại cười đến vẻ mặt hài lòng: "Hì, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Người đàn ông lúc này mới chú ý tới người bị quấy rầy chính là Jaejoong, nhìn thấy ánh mắt của y hiện lên một tia sửng sốt vui sướng, nhưng nhanh chóng khôi phục nhã nhặn mỉm cười: "Ừ, là cậu à."

"Anh...tránh ra...anh là ai?" Kẻ thất tình lắc lư đầu nhìn người tới, đưa tay ra nghĩ đẩy y ra, thế nhưng lại bị y ôm lấy cánh tay.

"Vị tiên sinh này, cậu nhận sai người rồi, vị này không phải là người cậu muốn tìm." Ông chủ mỉm cười, tao nhã mà đối với kẻ thất tình nói, vừa hướng người phục vụ nháy mắt ra hiệu, vừa dùng khẩu hình đối với người phục vụ nói: "Tìm chút nước giải rượu."

"Không, đúng mà?" Junsu buông lỏng khuôn mặt Jaejoong ra, xoay người lại nghiêng đầu, vẻ mặt mê muội hỏi, "Anh ta không phải...Kim Jaejoong sao?"

"Không phải." Người đàn ông trả lời.

"À..." Nam sinh đáng yêu nghe xong như là cả người xụi lơ, khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải, bỉu môi, quay đầu ngơ ngác nhìn Jaejoong, dường như vừa muốn khóc nữa.

Mấy người hảo tâm vội vàng đỡ lấy cậu ta, đem cậu ta đỡ đến ngồi xuống sofa bên cạnh, người đàn ông đi qua dặn dò một người phục vụ: "Nghĩ biện pháp liên lạc người nhà của cậu ấy thử xem, tìm người đến đem cậu ta đón về."

Jaejoong nhìn nam sinh đáng thương, trong lòng lại là một trận phiền muộn. Ông chủ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, bên môi nở ra một nụ cười thật có lỗi: "Thực xin lỗi, khách trong quán sát rượu gây rối, làm cậu sợ hãi rồi."

"Hở?" Jaejoong lúc này mới kịp phản ứng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người này không biết khi nào thì ngồi xuống, lặng yên không một tiếng động, thiếu chút nữa đem cái cổ lệch luôn, vội vàng xua tay: "Không có việc gì! Còn phải cảm ơn anh dàn xếp rồi."

"Được rồi, chỉ có điều rất khéo léo mà, lại có thể ở trong quán của tôi gặp mặt cậu. Bất quá...chẳng qua cậu tại sao lại ở chỗ này?" Người đàn ông nhìn khuôn mặt trước đó không lâu mới thấy qua này, có vẻ rất sửng sốt, cũng thật cao hứng.

"Đúng vậy, tôi cũng thấy thật là quá khéo. Là Changmin nó dẫn tôi tới, nó còn nói có lẽ gặp mặt được bạn tốt là anh đây, thế nhưng sau khi đi toilet không trở về nữa. Nó không phải là rơi vào bồn cầu ra không được nữa rồi?" Jaejoong nghĩ Changmin kia sẽ không thật sự đem mình quăng xuống chứ? Vừa rồi cái loại tình hình này cũng không đến cứu mình còn chưa tính, chờ một chút, mình làm sao về nhà được? Lại muốn đi bộ nữa sao?

"Ha ha..." Người đàn ông nghe một câu cuối cùng nở nụ cười, Jaejoong cảm thấy mỹ nam tử cười rộ lên chính là nhìn tốt như vậy, "Thì ra là Changmin à...thằng nhóc thối kia khi nào thì về nước, cũng không nói cho tôi một tiếng. Đúng rồi, như thế...nói như vậy, cậu không phải...gãy chứ?" Người này thật cẩn thận cúi đầu nhìn Jaejoong một chút, thật cẩn thận hỏi.

"Hơ..." Jaejoong nghe xong khuôn mặt có chút hồng, phát hiện mình vẫn là không có cách nào có thể rất sảng khoái mà cho người khác biết mình là gay, nhưng vẫn là nói thật, gật đầu: "Thực ra...tôi đúng là..."

Đối phương có vẻ cũng không phải rất kinh ngạc, sau khi nghe được Jaejoong trả lời cũng chỉ là sửng sốt, sau đó nhanh chóng gật đầu theo.

"Ờ, thì ra cậu cũng thế. Trách không được sức hấp dẫn của cậu to lớn như vậy." Người đàn ông cười cười, y chính là từ đuôi mắt thấy được quá nhiều người bên cạnh mình như hổ rình mồi mà lại ghen tị liếc mình. "Như thế, hoan nghênh sau này đến Beautiful Angel chơi nhiều hơn, chỉ là tôi có thể cố sức cam đoan sẽ không lại phát sinh tình hình như đêm nay nữa..." Người đàn ông hướng Jaejoong mở trừng hai mắt, Jaejoong nhịn không được nở nụ cười.

"Cam đoan như thế nào?"

"Ừ...để tôi nghĩ đã..." Người đàn ông làm bộ như phiền não trầm tư suy nghĩ vài giây sau đó nói: "Nói thí dụ như sau này trước khi đến gọi điện thoại cho tôi, cậu đến đây tôi cũng chỉ liều mình theo hầu, tiếp cậu uống chút rượu nữa."

"Ha ha..." Jaejoong nhìn đối phương cố ý giả bộ giảo hoạt, thoải mái mà nở nụ cười: "Tôi lại không biết tên của anh, anh cũng không biết tên của tôi, chẳng lẽ gọi điện thoại cho Changmin gọi nó làm người trung gian sao?"

"Tôi biết rồi, cậu không phải là Kim Jaejoong sao, vừa rồi tên nhóc say rượu kia không phải đã nói sao. Trái lại cậu còn không biết tên tôi, tôi thực thương tâm nha. Người ta dầu dì cũng là đưa cậu đi học miễn phí một chuyến nha." Người đàn ông làm bộ như đau lòng mà nói.

"Đó là anh không có tự mình giới thiệu với tôi nha. Được rồi, xin hỏi vị tiên sinh này tôn tính đại danh? Tại hạ cũng vô cùng muốn biết đó!"

Jaejoong hai tay chắp lại, mắt như sao nhìn đối phương, giả bộ một bộ cầu xin rất thật, làm chị đối phương cảm thấy buồn cười.

"Vậy được rồi, cậu đã thành tâm thành ý hỏi, tôi liền thành kính mà nói cho cậu biết..." Người đàn ông bên môi lại cười, nằm một bàn tay Jaejoong, cúi đầu nhìn ngón tay trắng ngần và mảnh khảnh, lại giương mắt dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn người kia đã ngốc rồi, cuối cùng ơn trên mu bàn tay cậu khe khẽ ấn một nụ hôn.

"Tôi là Kim Hyunjoong."

Jaejoong rõ ràng sửng sốt, sau vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng người này hôn tay của mình, vội vàng rút tay về, vẻ mặt không được tự nhiên.

Kim Hyunjoong trái lại nở nụ cười trước, với Jaejoong giải thích nói: "À, thật có lỗi, mới từ Pháp trở về không bao lâu, cái này là thói quen chào hỏi, cho nên nhất thời đã quên..."

"À, không sao...là tôi quá ngạc nhiên thôi." Jaejoong nghĩ chào hỏi kiểu này không phải là đối với phái đẹp sao? Như thế nào...thế nhưng nhìn bạn bè mới nhận thức thân sĩ như vậy chính mình cũng không nói nhiều: "Kim Hyunjoong tiên sinh, tên này rất êm tai nha."

"Gọi tôi Hyunjoong thì tốt rồi, bạn bè tôi cũng gọi như vậy thôi." Kim Hyunjoong nhe răng cười, Jaejoong nhìn tươi cười ôn nhu tột cùng kia, không khỏi hoảng hốt một cái.

Khi cùng Jung Yunho hợp tác quay phim, hắn đối với mình tươi cười cũng là giống như vậy mà...thế nhưng hiện tại, rốt cuộc nhìn không thấy nữa.

"Được rồi, hiện tại hình như đã rất muộn rồi, cậu dự định khi nào thì đi? Tôi có thể tiễn cậu một đoạn đường." Kim Hyunjoong nhìn đồng hồ một chút, vươn tay quơ quơ trước mặt Jaejoong, Jaejoong mới hồi phục tinh thần lại.

"Đúng ha...muộn rồi, là thời điểm cần phải đi. Anh đưa tôi sao? Được!" Jaejoong nghe xong vui vẻ cười, ha ha, cuối cùng không cần đi bộ trở về nhà rồi, thân sĩ quả nhiên là thân sĩ.

Hai người vai kề vai đi ra quán bar, bởi vì xe của Hyunjoong không thể đậu ở trên đường dành cho người đi bộ, có nên phải đậu ở bãi đỗ xe gần đây. Đi trên đường dành riêng cho người đi bộ buổi tối náo nhiệt, hai người vừa trò chuyện vừa trao đổi số điện thoại di động.

"Đúng rồi, tôi rất ngạc nhiên nha, Changmin nói anh là một thẳng nam, nhưng mà vì sao lại mở gay bar chứ? Nhưng lại chạy về trong nước mở?" Jaejoong hỏi, ánh mắt lại nhìn chung quanh các bảng hiệu quán bar muôn hình vạn trạng này.

Ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ lập loè chớp tắt, buổi tối nở rộ màu sắc của mình, có chút mê say.

Có chút cửa quán còn có mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng đứng mời chào khách hàng, nghĩ thầm anh Yunho bình thường không làm việc thì tới chính là những chỗ này sao? Những nữ nhân này cứ như thế mang đến khoái hoạt và thỏa mãn cho con người sao?

"..." Kim Hyunjoong trầm mặc một lát, nhìn Jaejoong vài giây, sau đó cười cười, "Đó là một bí mật, tôi có thể không nói không?"

"Ô? Bí mật? Tôi đây đoán nha..." Jaejoong chu môi, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Hyunjoong, "Có lẽ nào...thực ra anh cũng là gay?"

"Ha..ha..." Hyunjoong nghe xong nhịn không được cười đến gặp người, vỗ đầu Jaejoong: "Straight và gay định nghĩa là cái gì? Chỉ là thích nữ hay là nam sao?"

"Ừ...vậy cũng đúng...?"

"Tôi đã từng thấy qua một tin tức, nói một người đàn ông cùng bạn gái của anh ta đi lại bốn năm, mới phát hiện đối phương lại có thể giống mình , là một người đàn ông. Thì ra đối phương vẫn đem mình ăn mặc thành phụ nữ, hơn nữa người kia còn để người đàn ông nọ lựa chọn, sau khi biết mình không phải nữ nhân có thể cùng mình kết hôn hay không. Chúng ta không nói trước tên đàn ông ngu ngốc này làm sao bốn năm cũng không có phát hiện đối phương cũng là nam, thế nhưng, cuối cùng trải qua một đêm đấu tranh người đàn ông này vẫn là quyết định cùng đối phương đến với nhau." Vẻ mặt Hyunjoong nghiêm túc mà nói, "Như vậy, chúng ta có thể đem người đàn ông này đơn giản mà phân loại thành gay không?"

"Ừ...tôi nghĩ...không thể đi, anh ta rõ ràng yêu phụ nữ a, chỉ là bởi vì người yêu vừa vặn là đàn ông mà thôi." Jaejoong nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Nói như vậy anh ta cũng không phải gay chỉ thích đàn ông, thế nhưng người yêu lại là nam, cho nên cũng không thể nói anh ta là một thẳng nam...cho nên nói...chờ một chút, đề tài này cùng tôi hỏi anh có phải gay hay không có liên quan gì?"

"Hơ...haha, bị cậu phát hiện rồi...cậu bé ngốc này, qua lâu như vậy mới phát hiện." Hyunjoong nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Jaejoong thở phì phì kia, nhìn không được vươn tay nhéo nhéo, "Tôi là muốn nói..."

"Kim Jaejoong, cậu đứng lại đó cho tôi." Một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên ở phía sau hai người vang lên.

Jaejoong và Hyunjoong sững sờ mà quay đầu lại, trông thấy Jung Yunho đứng ơn cửa một quán bar còn đang cầm chai rượu, sắc mặt có chút ửng đỏ, cả người tản ra hơi thở tàn bạo khủng bố, đang mặt âm trầm nhìn bên này.

Hết 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm