13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ầm ĩ ở bên tai vang lên, thói quen đưa tay từ trong ổ chăn, một cánh tay trắng thon dài, "bụp" một cái ấn dừng chuông báo, trở mình một cái lẩm bẩm hai tiếng, Jaejoong chép chép miệng, tiếp tục ngủ.

Không biết qua bao lâu, Jung Yunho đi tới bên giường, một phen vén chăn, nhìn thấy tư thế ngủ giống như cuộn mình thành một cục, tựa như một con mèo nhỏ, bên môi nhịn không được hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng lập tức biến mất, thanh âm nghiêm túc nói: "Này, thức dậy. Cậu đi học bị muộn rồi."

" Ừm..." Mí mắt Jaejoong chậm rãi hé ra một cái khe, híp nửa mắt vừa dùng thanh âm mơ mơ hồ hồ trả lời vừa vươn tay ở trên người mình sờ sờ đông sờ sờ tây, dường như muốn đem chăn tìm trở về, vừa nghĩ kỳ lạ, làm sao giống như nghe được thanh âm của Yunho, tôi bây giờ còn đang nằm mơ đi?

" Này con mèo nhỏ lười biếng... Bình thường không phải rất sớm thì dậy sao..." Yunho nhìn bộ dáng khả ái kia của Jaejoong, nghĩ thầm làm sao cố tình hôm nay sáng sớm mình dậy sớm thì cậu lại lười biếng? Mệt mình còn hảo tâm ra ngoài mua bữa sáng. Nhưng Jaejoong cái dạng này... Thật sự thật đáng yêu à... So với những cô gái tự đưa lên cửa phía trước mình gặp phải, thì dạng thanh thuần này thật dễ thương hơn... Thế nhưng loại hình đáng yêu từ trước đến nay không phải style của mình.

Kỳ quái, Jung Yunho mày như thế nào lại dùng Kim JaeJoong cùng con gái so sánh với nhau? Thật sự là điên rồi.

Yunho một phen ôm bả vai Jaejoong, bắt đầu mãnh liệt mà mạnh mẽ lay động, vừa nói: "Tôi mua bữa sáng, cậu có muốn thức dậy hay không? Hử? Lại có thể ngủ nướng với tôi?! Nếu không dậy tôi mặc kệ cậu đó!"

" Ừ... Hử?" Jaejoong rốt cục hoàn toàn tỉnh lại, nhìn khuôn mặt người nào đó phóng đại hiện ra ở trước mặt mình, vẫn như nằm trong mộng, đầu lại xoay một chút qua một bên, "Động đất, động đất sao?"

"Cậu... Quên đi..." Yunho ném tên nhóc ngớ ngẩn mới vừa thức dậy, thở hổn hển mà đi ra khỏi phòng, đi trở về lầu một, đi trở lại bên cạnh bàn ăn rót cho mình ly sữa, mình cũng không biết vì sao lại sinh ra buồn phiền.

Không quá một phút đồng hồ, Jaejoong còn mặc áo ngủ thì đi chân trần "bạch bạch bạch bạch" mà xuống thang lầu, mang cái đầu tổ quạ, có chút thở hổn hển mà chạy đến bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Yun, anh Yunho... Tối hôm qua em... Là như thế nào trở về được?"

Sau khi Jaejoong hoàn toàn tỉnh táo mới nghĩ tới nghĩ lui thấy cái gì không đúng rồi. A? ? ? ! ! Vừa rồi anh Yunho tới gọi mình thức dậy, nhưng lại mua bữa sáng?! Hôm nay là ngày mấy? Chờ một chút... Tối qua chuyện gì xảy ra? Vì sao mình cũng không nhớ rõ nữa? Đầu đau quá à.. Trời ạ... Ai có thể nói cho tui biết không?

Yunho một bộ thần thái lạnh nhạt mà liếc Jaejoong một cái: "Cậu nhớ được bao nhiêu?"

"Em.. Chỉ nhớ rõ... Chỉ nhớ rõ Park Yuchun . . . Ôm, ôm lấy..." Jaejoong cố gắng hồi tưởng, cậu chỉ nhớ rõ một đoạn ngắn, Park Yuchun ôm lấy mình sau đó thì sao nữa? Gã giống như hướng về phía mình thông báo? Sau đó hôn tới? Nụ hôn đầu của mình có mất đi hay không ta?

Jaejoong nghĩ mình tuy rằng ở khi quay phim cùng Yunho hôn qua, thế nhưng kia căn bản chỉ là bởi vì công việc cần thôi, ở trong lòng vẫn bướng bỉnh mà cho rằng hôn trên màn ảnh căn bản không thể tính là hôn thật, có chứa tính chất công việc hôn đối với mình mà nói cũng không có cái gì đáng để tâm. Hơn nữa khi đó còn không có thích Jung Yunho, cho nên khi quay phim mà hôn hiện tại căn bản nhớ không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, cho nên thẳng đến hiện tại cũng vô cùng hối hận à T T

" Sau đó thì sao?" Yunho nhìn khuôn mặt Jaejoong chậm rãi đỏ bừng, trong lòng nhất thời một trận nổi nóng.

" Ừm... Không nhớ rõ nữa." Jaejoong không dám hỏi Yunho mình rốt cuộc có bị Park Yuchun hôn được hay không. Nếu thật sự hôn rồi... Hu hu hu, mình gặp mặt tên kia nhất định làm thịt gã không thể tha...

" Không nhớ rõ, quên đi."

"Anh còn không có nói cho em biết tối hôm qua em tại sao trở về được... Còn có... Ai giúp em thay áo ngủ?" Jaejoong chỉ chỉ áo super man trên người mình, yên lặng nhìn Yunho, dường như không chịu bỏ qua như vậy.

" Tôi... Tôi làm sao mà biết!" Yunho có chút bối rối, một phen để ly sữa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, "Tôi trở lại cậu cũng đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Cậu hỏi tôi có ích lợi gì? Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo."

" Thực sự sao?" Jaejoong vẻ mặt ngờ vực mà nhìn Yunho, có chút không tin. Khó có thể nào là Park Yuchun, tên kia đưa mình trở về? Thế nhưng gã lại làm sao biết mật mã của biệt thự? Thật sự là gặp quỷ rồi. Lần sau tuyệt đối không thể uống rượu bậy nữa.

" Tôi lừa cậu làm gì? Có lợi sao?" Yunho khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, "Còn đứng ở chỗ này làm gì? Nếu không cần tôi đưa cậu đi thì tôi đi trước."

" Hả? Á!" Jaejoong sau khi nghe được lập tức hưng phấn muốn nhảy dựng lên, không nghĩ tới anh Yunho nói là sự thật, hắn thật sự muốn đưa mình đi đến trường! "Em lập tức xong ngay!" Jaejoong lập tức xoay người thì hướng trên lầu bay đi.

Nhìn thấy bóng dáng Jaejoong nhảy nhót như vậy, Yunho có chút mê muội.

Vì sao muốn gạt cậu? Trực tiếp thừa nhận là mình đưa cậu trở về không được sao? Là bởi vì không muốn cho cậu hy vọng sao. Thế nhưng... Mình càng không rõ... Vì sao... Mình lại hôn cậu...

Yunho khe khẽ xoa môi của mình, đêm qua nụ hôn môi phảng phất giống như trong mộng kia còn như mới vừa xảy ra, tản ra hương vị ngọt ngào đến bây giờ còn lưu ở trong đầu không đi được.

Đêm qua một đêm không ngủ.

Lần đầu tiên ngồi trên Porsche của Yunho, Jaejoong có chút khẩn trương. Dọc theo đường đi cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, Jaejoong lại vẫn không nhúc nhích một câu cũng không nói ngồi ở vị trí phó lái, vẻ mặt cẩn trọng.

" Bình thường không phải nói rất nhiều sao? Hôm nay như thế nào một câu cũng không nói?" Yunho nhìn Jaejoong một chút có cái gì không đúng. Đương nhiên, hắn sẽ không đoán được trong lòng Jaejoong hồi hộp và che dấu vui sướng đâu.

" Ừ... Xe này rất thoải mái ha...." Jaejoong vội vàng tìm đề tài, "Anh Yunho, anh rất biết mua xe á. Hơn nữa ngồi lên so với Ferrari có cảm giác an toàn hơn... Xem ra về sau mua xe vẫn là không nên mua xe mui trần thì tốt hơn một chút."

"Cậu ngồi qua Ferrari mui trần?" Yunho nhướn mày.

" Ừ? Hử, đúng vậy... Trước đó... Có một người rất hảo tâm thấy em đi học sắp muộn, thì đưa em..." Jaejoong vừa cân nhắc từ ngữ vừa nói.

" Người nào lại lòng tốt như vậy? Hơn nữa cậu tốt xấu cũng có thể xem như một ngôi sao, hắn không có hướng về phía cậu muốn kí tên, hoặc là nói biết cậu?" Yunho hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm người lại lái Ferrari mui trần bình thường đều là cậu ấm, lại có thể không vì sao mà đưa một người đàn ông tuổi trẻ xa lạ đi học, nếu không phải người nọ ý nghĩ nông nỗi chính là rắp tâm quấy rối.

" Không có! Anh Yunho anh hiểu lầm rồi... Chỉ là khi đó em chưa tỉnh ngủ thiếu chút nữa bị y đụng vào, sau đó người hảo tâm ấy nói y muốn bồi thường em, cho nên em bảo y đưa em đi học..." Jaejoong cào cào tóc, nghĩ rằng nghe ngữ khí chỉ biết anh Yunho lại tâm tình không tốt nữa rồi, mình lại làm sao nữa... Ôi, quên đi, về sau quả là vẫn không thể nói lung tung rồi.

" Ha, thật hảo tâm à. Cậu làm sao không đề cập tới kêu y mỗi ngày đưa cậu đi học?" Nghe được Jaejoong nói cậu thiếu chút nữa bị xe đụng vào, phút chốc đó trái tim cả kinh, một loại sợ hãi khó mà nói rõ nảy lên trong lòng, nhưng nhanh chóng bị khó chịu che lấp mất, "Ngồi xe của tôi thực ra không có phong cách như ngồi Ferrari mui trần, có phải hay không? Trách không được một câu cũng không nói."

Jaejoong vừa định mở miệng nói không phải, Porsche liền bất ngờ dừng ở ven đường, Jaejoong không kịp phản ứng cả người nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa đánh lên kính chắn gió, may mắn có mang dây an toàn, vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía Yunho: "Làm sao vậy?"

" Xuống xe, tôi còn có việc, không tiễn." Yunho lạnh lùng mà nhìn đằng trước.

"Anh Yunho...." Jaejoong lúc này khóc không ra nước mắt. Hắn tới cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao đùa giỡn người như vậy? Hắn thực sự chán ghét mình như vậy sao?

Nghe người bên cạnh mang theo tiếng kêu ủy khuất lại vô tội, Yunho hung ác quyết tâm mà nói: "Mau xuống xe, nếu không xuống xe, tôi muốn đánh người rồi."

"... . . ." Jaejoong cúi đầu, yên lặng mở cửa xuống xe, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe. Thân xe màu xám bạc lập tức từ bên người gào thét mà đi, Jaejoong ngơ ngác mà đứng ở ven đường, nhìn bóng xe biến mất kia, ngửa ngửa đầu, hít thở sâu một hơi, muốn cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt không chảy xuống.

Ở ven đường đứng rất lâu mới nhớ tới còn phải đi học, Jaejoong muốn không có biện pháp vẫn là mình ngồi xe đi thôi, cách học viện diễn xuất còn có một đoạn đường. Thế nhưng... Bóp tiền còn trong ba lô, mà ba lô... Còn giống như ở trên xe của anh Yunho... TT

Jaejoong cảm thấy thất bại trước nay chưa từng có, lại miễn cưỡng tự mình lung tung lau nước mắt không chịu thua kém chảy đầy trên mặt, chậm rãi dọc theo quốc lộ, từng bước một đi đến trường.

Hết 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm