Chương 3: Thời gian cho sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất là chờ mong để gặp lại em gái của mình, nhưng lý trí lại khiến Hae-na đau đầu khi nghĩ đến việc Ji-yeong sẽ nhận ra tên của cô trong một trò chơi dành cho người thiếu tiền. Hae-na yêu cầu mặt Hacker đổi tên thành Ryang Seul-a. 

Nhìn quy trình đặt mọi người lên những chiếc giường, Hae-na cùng Il-nam cùng giả vờ bị bất tỉnh... ông vờ xong ngủ luôn, cô thì sa mạc lời không biết bình luận gì. Im lặng để nhân viên hình tròn đưa đi.

___

Ai nấy đều hoàng mang mà ra khỏi giường đi xuống giữa căn phòng, Hae-na dường như cũng ngủ quên, tỉnh dậy liền đi tìm Il-nam.

Một gã đàn ông đang chỉ chỉ gì đó trên cái bảng led rồi chỉ ông của cô. Đi lại gần coi có chuyện gì hay không thì hắn ta nhìn con số trên người cô rồi òa lên.

"Ồ, cô là số cuối cùng nè. Bác này là số đầu tiên luôn."

Tên này bị nhiều chuyện à? Hỏi thăm số làm chi, đang nhìn hai người nói chuyện với nhau thì Hae-na nghe tiếng đánh nhau nho nhỏ, người người bu đông quá nên cô chỉ có thể lách qua mà chui lên đầu.

"Con khốn này!"

Một cô gái vẻ như bị đánh cho nằm đất, giọng ồm ồm cười như ma kia khiến vô quay phắt lại tìm coi tiếng đó ở đâu sao mà kinh dị thế.

"Này! Chà... không ngờ lại gặp mày trong đây. Nhìn cặp mắt nó kìa, tính khí vẫn như xưa."

Người đàn ông xăm trổ như xã hội đen cùng một cô gái cao gầy lạnh lùng kia quen biết nhau à? 

"Cũng phải. Mày đâu phải kiểu người ăn vài cú đấm là sợ. Mày không chỗ nương thân, được tao cho ăn cho ngủ, còn truyền nghề cho mà còn dám đâm sau lưng tao?"

"Anh lấy lại được nhiều thứ hơn những gì tôi nợ anh rồi."

"Mày mạnh miệng thế, sao còn bỏ trốn?"

"Tôi không bỏ trốn, tôi chỉ ra độc lập thôi.

""Độc lập"?"

Cô nghe được tiếng cười một lần nữa, âm thanh như vậy là muốn đánh người đây mà. Không được, Hae-na chưa bao giờ để phụ nữ bị thương trước mắt mà không làm gì.

"Con mẹ mày, con gái mà mày cũng đánh như chó! Fuck your mom, diss!"

Chưa bao giờ để người giới tính nữ nào bị đánh khi cô còn ở đấy, gặp người gầy như cây cao này mà đấu lại được thì Hae-na cũng không thể không dằn cho tên kia một trận. Người xung quanh cứ né qua né lại, cuối cùng nhìn tên 101 nằm đất.

"Mày là ai?"

Muốn cử động à, còn lâu nha đồ ăn hiếp phụ nữ!

Đạp thêm một phát lên mặt hắn, cô có thể thấy Il-nam và 456 đứng lẫn trong đám người, ông hơi thở dài đỡ trán nhìn tôi... có vẻ ông thấy tôi xen vào nhiều chuyện quá nhỉ?

Cánh cửa từ từ được mở ra, Hae-na đỡ cô gái 067 dậy và khóa tay 101 cho kĩ. Sau đó tất cả người chơi hướng mắt nhìn đến những người mặc đồ hồng đậm có mặt nạ tròn vuông kì lạ.

"Xin hân hạnh chào đón quý vị đã đến đây. Trong sáu ngày tới, quý vị sẽ được tham gia tổng cộng sáu trò chơi. Những người chơi chiến thắng cả sáu trò sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị."

"Chúng tôi dựa vào đâu để tin lời đó?"

Một người la lên nói, Hae-na đứng cùng 067 gương mắt nhìn lính hình vuông.

"Đột ngột đánh ngất chúng tôi, lấy hết điện thoại, bóp ví. Rồi đưa đến một nơi chẳng rõ là đâu. Giờ lại đột ngột xuất hiện, bảo chơi vài trò chơi là cho tiền sao?
Tưởng chúng tôi tin sao?"

"Quá trình đưa quý vị đến đây cần được bảo mật nên chúng tôi bất đắc dĩ phải làm như thế. Sau khi trò chơi kết thúc, mọi thứ sẽ được hoàn trả."

Bỗng người phụ nữ nào đó hỏi.

"Vậy tại sao các người lại đeo mặt nạ?"

"Chúng tôi có nguyên tắc không công khai diện mạo và thân thế của nhân viên với những người tham gia.
Đây là cách thức để duy trì tính công bằng và bảo mật của trò chơi.
Xin quý vị thông cảm."

"Tôi không tin một lời nào của các người."

Hửm, cậu chàng đeo kính số 218 sao... hình như cậu ta có lịch sử học vấn khá là tốt, bất quá có một vài ấn tượng xấu khiến cảnh sát truy nã cậu ta.

"Dụ dỗ, bắt cóc, giam giữ. Sau loạt hành vi phạm pháp thì giờ lại viện cớ đủ điều để che dấu thân phận.
Hãy cho chúng tôi một lý do để có thể tin lời các người."

"Người chơi 218, Cho Sang Woo..."

Sau đấy đèn liền tắt và lính hình vuông bật một màn ảnh lớn, chiếu những lần tuyển dụng. Chà, phương thức này hơi đau nhưng lại mát ví tiền thật.

Tiếp sau đó là số 107, 118, 322, 119, 369, tên lính hình vuông liệt kê từng số tiền nợ và thông tin của người chơi. Mọi người trơ nên ngập ngừng.

"Tất cả quý vị có mặt tại đây đều đang ôm một món nợ không thể trả và đứng trên bờ vực cuộc sống. Kể cả lần đầu gặp quý vị, không có ai tin chúng tôi cả. Nhưng quý vị cũng đã thấy, sau khi chơi cùng, chúng tôi đã trả tiền đúng theo lời hứa. Quý vị đã tin tưởng chúng tôi và tự nguyện tham gia vào trò chơi này mà không có sự ép buộc nào.
Bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị cơ hội cuối cùng để lựa chọn.
Quý vị muốn trở về sống tiếp cuộc đời bị chủ nợ truy đòi như rác rưởi?
Hay muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng chúng tôi đang trao cho?"

Người người im lặng, không khí bị lôi vào cảnh trầm nặng tư vị khó chịu, rồi cũng có người lên tiếng.. câu cậu số 199 hỏi là câu hỏi chung của tất cả người chơi tại đây.

"Chúng tôi sẽ chơi trò chơi gì?"

"Để trò chơi diễn ra công bằng cho tất cả, chúng tôi không thể tiết lộ trước thông tin về trò chơi."

Ông chú lúc nãy bắt chuyện với ông nội nghe xong thì vươn tay lên cao.

"À, tôi muốn hỏi. Giải thưởng khoảng bao nhiêu?"

Lính hình vuông không đáp mà đưa tay cầm điều khiển bấm thứ gì đó trên cao. Ánh sáng vàng cam rọi xuống bắt buộc mọi người chú ý đến, một con heo đất làm bằng chất liệu gì đấy treo lơ lửng trên trần.

"Sau mỗi trò chơi, tiền thưởng sẽ được tích lũy trong ống heo kia. Chúng tôi sẽ công bố tiền thưởng sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc. Những ai không muốn tham gia vui lòng thông báo ngay bây giờ."

Sau đấy là mọi người xếp thàng từng hàng trước các bạn lính hình tròn, tất nhiên Hae-na im lặng đợi đến lượt cuối cùng mới xuất đầu lộ diện. Cô có thể nghe được mùi nguy hiểm từ lời nói của lính hình vuông kia, trò chơi này sẽ giống như lời Il-nam nói sao? Sẽ nguy hiểm tới tính mạng ư?

Cầm cây bút kí tên Ryang Seul-a vào tờ đơn, cô hiểu rõ nếu như đồng ý thì 6 ngày sau sẽ rất ác liệt, tính mạng có thể mất nếu phạm một lỗi dù nhỏ li ti.

"Trò chơi đầu tiên sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Người chơi vui lòng nghe hướng dẫn của nhân viên để di chuyển."

Cái giọng nữ? Người điều hành đâu có ai là nữ đâu nhỉ? Hay là... rồi mặt Hacker giả giọng, chắc luôn. Một mình đi theo lối đầy màu sắc như các mô hình đồ chơi dành cho trẻ em. Tim hồi hộp, Hae-na nghe được thật rõ ràng. 

Trận đầu tiên, để xem nó là cái gì nào~

To be continue...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro