Siêu cấp nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Verloren_07

Chuyển ver SQHY

***************************

Người ta thường bảo nhau rằng: Nam chính là để nữ chính yêu. Còn nam phụ là để khán giả yêu. Vậy còn nữ phụ thì sao? Nữ phụ chính là nhân vật bị ném đá thê thảm từ trong truyện đến trên phim. Tại sao vậy? Tại sao nam phụ lúc nào cũng ôn nhu, che chở làm thiên sứ hộ mệnh cho nữ chính. Còn nữ phụ lúc nào cũng thâm hiểm, mưu mô tìm mọi cách hãm hại nữ chính. Đó dường như là luật bất thành văn của các tác phẩm nghệ thuật. Từ đó con người ta sinh ra định kiến với nữ phụ. Mà cũng cay đắng cho Vương Dịch quá đi. Nhìn cô đi muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế. Vậy mà lại nhận về vai nữ phụ trong truyền thuyết kia cũng do cái hôn ước từ trên trời rơi xuống. 

Chuyện là cô có hôn ước với Vương Lâm Phong nhưng anh ta  chính là đã có bạn gái. Lại còn đúng ngay mô típ máu cún: Xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành. Vậy là có ngay một câu chuyện tình cảm lâm li bi đát. Lọ lem và hoàng tử yêu nhau say đắm từ đâu xuất hiện ả hôn thê đanh đá chia cắt đôi tình nhân. Hay lắm không biết ai đầu óc phong phú đã vẽ nên câu chuyện này và đồn thổi khắp trường. Đáng lẽ Vương Dịch cũng không quan tâm chuyện này lắm nhưng giờ không thể làm ngơ được rồi. Giờ thì trong trường còn lập cả hội ủng hộ cặp đôi kia, và hội fan ủng hộ nữ phụ vùng lên làm nữ chính. Nói về nữ chính kia không xa lạ gì với em chính là tiền bối  khóa trên Châu Thi Vũ. Thì cô cũng phải công nhận chị ấy giống y đúc hình tượng nữ chính mềm yếu, dịu dàng mà mọi người đồn thổi. Giây phút gặp chị cô đã nghĩ tại sao hai người con gái xuất sắc như vậy phải đấu đá nhau để tranh giành một tên đàn ông chứ. Thật nực cười. Hoa chỉ cần khoe sắc, tỏa hương thì tự lũ ong bướm sẽ tìm tới thôi. Chị ấy chính là một đóa hoa rực rỡ điển hình, là sự quyến rũ vô hình thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và giây phút nhìn thấy chị cô biết mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vương Dịch chống cắm bên bệ cửa đưa mắt nhìn đôi tình nhân đi dưới sân trường bâng quơ nói với hai đứa bạn bên cạnh. 

- Tớ không muốn làm nữ phụ nữa. 

- Trước giờ cậu có quan tâm mấy chuyện này bao giờ đâu. Sao? Bây giờ thực sự muốn tranh đấu với tiền bối giành Vương Lâm Phong về à.

- Đúng là tranh nhưng không phải tranh với chị ấy mà là tranh với Vương Lâm Phong. 

Không nghe thấy ai trả lời mình cô quay sang nhìn thấy Hách Tịnh Di mặt mày nhăn nhó còn Tả Tịnh Viện thì rạng rỡ vô cùng. Tả Tịnh Viện khoái chí vỗ vai Hách Tịnh Di. 

- Haha! Tớ đã bảo mà. Mau chung độ đi. 

- Vương Dịch chết tiệt. Chả phải lúc trước cậu từng có bạn trai sao? Sao lại đột ngột bị bẻ cong như vậy hả? 

- Là do cậu không chịu khó quan sát nên không thấy được ánh mắt hám gái sáng ngời của cậu ta mỗi khi nhìn tiền bối Châu Thi Vũ thôi. 

Tả Tịnh Viện tự đắc cười lớn mà không thấy sát khí tới gần. Vương Dịch bước tới tóm lấy gò má Tả Tịnh Viện mà nhéo làm cậu ta la oai oái. 

- Giỏi lắm. Dám lấy tôi ra cược hai cậu chán sống rồi. 

- A! Đau. Buông! Hách Tịnh Di cũng có phần sao bạo hành mỗi tớ vậy. 

- Dĩ nhiên là cậu ta cũng không thoát khỏi đâu. 

Nghe thấy tên mình Hách Tịnh Di co chân chạy thẳng, Vương Dịch đuổi theo. Cả hai chạy ra sân thể thao của trường rượt đuổi mãi vẫn chưa dừng lại. Tả Tịnh Viện ngồi trên băng ghế chống cằm nhìn. Không lâu sau cả hai mệt quá ngã uỵch ra bãi cỏ thở hổn hển. Tả Tịnh Viện bước tới quăng cho hai người hai chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn Vương Dịch. Đợi cô uống hết nướ mới lên tiếng hỏi. 

- Này! Lúc nãy chuyện cậu nói... Cậu nghiêm túc chứ? 

- Trông tớ giống đùa lắm sao? 

- Thật không ngờ cậu cứ như vậy mà bị bẻ cong. Mà không đúng chả phải lúc trước cậu cũng có bạn trai sao? 

Tả Tịnh Viện đang nói thì Hách Tịnh Di nhảy vào.

- Phải a! Còn có lúc trước có nữ sinh tỏ tình cậu nói cậu không yêu con gái. 

Vương Dịch mặc kệ thắc mắc của hai đứa bạn chỉ cười bí ẩn trả lời một câu khiến thắc mắc kia không những không được giải đáp mà càng trở nên rối rắm hơn. 

- Ừ thì tớ có bảo tớ yêu con gái bao giờ đâu. Tớ vẫn thẳng tưng một đường đây. 

- Ể! Vậy là sao. Vừa mới bảo là nghiêm túc đấu tranh với Vương Lâm Phong mà. Không phải là để giành tiền bối Châu Thi Vũ sao? 

Hách Tịnh Di nghệch mặt quay sang nhìn Tả Tịnh Viện trong khi Vương Dịch đã đứng dậy đi mất từ khi nào chẳng hay. 

***

Ngay hôm sau Vương Dịch liền triển khai quá trình đấu tranh nghiêm túc của mình. Ở đâu có cặp đôi kia ở đó có Vương Dịch. Cô không làm gì cả chỉ lẳng lặng quan sát thi thoảng nở một nụ cười sáng lạn. Cái lạ lùng ở đây là mỗi lần trông thấy Vương Dịch nhìn mình cười thì vị tiền bối kia liền cúi đầu đỏ mặt không rõ lý do. Mà theo như hội ủng hộ cặp đôi hạnh phúc phân tích là nữ chính hiền lành sợ sệt trước nụ cười nham hiểm của nữ phụ. Dù sao đó cũng chỉ là suy đoàn, sự thật ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. 

Hôm ấy Vương Lâm Phong bị giáo viên thể dục trách phạt chạy vòng quan sân thể dục. Đang chạy thì trời đổ mưa Châu Thi Vũ cũng có mặt ở đó thấy vậy nên lên tiếng xin thầy tha cho cậu ta. Nhưng cũng xui cho cậu ta gặp nay giáo viên nổi tiếng khó ở thầy nhìn thấy chị mà phán một câu lạnh lùng. 

- Thanh niên trai tráng mới có bấy nhiêu đã ăn thua gì. Ngày xưa tôi... 

Chị nhanh chống lảng đi chỗ khác để khỏi phải nghe tiểu sự vang thời trai trẻ mà dường như sinh viên sắp thuộc lòng của thầy. Thấy Vương Lâm Phong có vẻ đuối sức bước chân dần chậm, chị cầm dù định bước tới thì thấy dáng cao cao đứng cạnh cầm dù che cho cậu ta. Là Vương Dịch, mặt chị thoáng chút mất mát đứng nhìn hai người kia hồi lâu rồi rời đi. Sau hôm đó cả trường lại được dịp đồn thổi. Nữ phụ đã dần chiếm được tình cảm của nam chính trong khi nữ chính đau khổ quay mặt bước đi trong mưa. 

Tình tiết câu chuyện lâm li như vậy vì khán giả đã bỏ qua nội dung cuộc đối thoại giữa cô và Vương Lâm Phong. Nào nào cũng quay lại khung cảnh đó. 

*Flashback*

Vương Lâm Phong chạy chậm dần rồi ngừng lại thở dốc vuốt nước mưa trên mặt. Chợt nhận ra mưa đã ngừng rơi ngước mặt lên thì thấy Vương Dịch đứng đó với cây dù trong tay. Vương Lâm Phong thở dài.

- Tôi có bạn gái rồi. 

- Tôi biết.

- Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước. 

- Tôi cũng không vui vẻ gì với cái hôn ước trời giáng kia.

- Vậy sao còn bám theo tôi. Bây giờ còn xuất hiện ở đây lo lắng cho tôi.

- Anh bị ảo tưởng à! Ai lo lắng cho anh? 

- Không lo lắng sao lại che mưa cho tôi. Bạn gái tôi sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu.

- Tôi mà không nhanh chân ra đây thì người đứng che mua cho anh sẽ là chị ấy. Tôi lại không muốn chị ấy bị cảm lạnh. 

*End Flashback*

***

Cao trào của câu chuyện chính là chuyến đi dã ngoại của trường tổ chức. Trong chuyến đi có tổ chức trò chơi giải câu đó truy tìm kho báu. Giải thưởng là một cặp vé xem phim, tuy giải thưởng nhỏ nhưng mục đích vui là chính nên tất cả đều tham gia chứng tỏ chỉ số IQ của mình. Mỗi đội hai người được chia theo cách bốc thăm. Mọi người mở thăm công bố con số mình bốc được hai người trùng số sẽ thành một đội. Châu Thi Vũ mở thăm là số 7 liền sau đó Vương Dịch giơ tay la lớn. 

- Tôi cũng là số 7. 

Mọi người nhìn nhau nghĩ thầm có trò vui thật là thú vị nha. Còn Tả Tịnh Viện đang âm thầm oai oán nuốt cơn giận vào trong mà vo tròn miếng giấy in số 7 to tướng trong tay. 

Địa điểm tham gia trò chơi là khu rừng phía sau ngọn đồi mà cả nhóm cắm trại dã ngoại. Cả hai đều rất thông minh nên giải câu đố rất nhanh. Chỉ còn một câu cuối cùng là tìm ra chỗ giấu kho báu. Câu cuối rất khó lại còn có bẫy nếu giải sai sẽ rơi vào bẫy ngay. Châu Thi Vũ háo thắng nên sơ suất rơi vào đáp án có bẫy. Chị bước tới kéo sợi dây trước mặt thì từ trên đầu một xô nước đổ xuống Vương Dịch đừng sau thấy nhanh đẩy chị qua một bên nhưng lại không đủ thời gian né tránh. Vậy là cô được tắm mắt bằng cả xô nước. Chị cuống quýt chạy lại xem cô thế nào thì lại hậu đậu vấp hòn đá té ngã. Cô lại là người chạy đến bên chị trước. 

- Chị có sao không? 

- Không sao. Chị xin lỗi do chị háo thắng nếu không đã không dính bẫy. 

- Không sao trời cũng đang nóng nực. Coi như hạ nhiệt. 

Cô cười lộ ra lúm đồng tiền bên má thật muốn véo một phát. Cô đỡ chị đứng lên thì chị đột nhiên ôm chân khụy xuống. Cô hốt hoảng ngồi xổm xuống gỡ tay chị ra. 

- Chị sao vậy? 

- Đau. 

- Chắc là bong gân rồi. Về thôi. 

- Không được. Chúng ta sắp giải được rồi. 

- Không cần nữa. Lên đây em cõng chị về. 

Vương Dịch cúi lưng xuống ra hiệu chị leo lên nhưng Châu Thi Vũ ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy như bọn trẻ con làm nũng. Vương Dịch quay lại giọng nghiêm túc hơn bình thường. 

- Chân chị quan trọng hơn. Cần gì 2 cái vé kia nếu chị muốn em bao cả rạp cho chị. 

Châu Thi Vũ thôi không kì kèo nữa mà leo lên để cô cõng. Đừng hiểu lầm là chị vì câu nói bao cả rạp chiếu chim của cô mà nhượng bộ nha. Là do cái chân biểu tình, đau quá là đau. Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ đi khoảng 5 phút thì Châu Thi Vũ phía sau hỏi nhỏ. 

- Có nặng lắm không? 

- Nặng. 

- Vậy thả chị xuống để chị tự đi được rồi. 

- Nặng thì đã sao nào. Em cõng chị cả đời cũng được. 

- Hai chữ "Cả đời" không được tùy tiện nói ra như vậy. 

- Vương Dịch em chưa bao giờ tùy tiện cả. 

Sau câu nói đó là khoảng dài im lặng cho đến khi về đến nơi cắm trại. Cô nói với mọi người đưa Châu Thi Vũ về trước để vào bệnh viện. Tiễn hai người ra xe xong Tả Tịnh Viện khều nhẹ Vương Lâm Phong. 

- Anh để họ đi chung không sợ xảy ra chuyện à!

- Lúc nãy tôi cũng rất lo cho Thi Vũ nhưng giờ có Vương Dịch thì tôi yên tâm rồi. 

- Tất nhiên là Vương Dịch sẽ lo tốt cho chị ấy. Cái chính là anh biết Vương Dịch có tình cảm với chị ấy mà vẫn bình thản vậy à? 

- Thật ra tôi không có hẹn họ với Thi Vũ. Người cô ấy thích là Vương Dịch cơ. Tôi có người yêu nhưng không tiện ra mặt mới nhờ Thi Vũ giúp. Nhờ đó cô ấy mới quen biết và có cảm tình với Vương Dịch. 

- Thật hết nói nổi cái mớ máu cún này. 

Tả Tịnh Viện lắc đầu nhìn sang Hách Tịnh Di. Còn Hách Tịnh Di vẫn đang trăn trở rốt cuộc Vương Dịch cậu ta có thẳng hay là không a. 

***

Một sáng đẹp trời Vương Dịch đứng dưới tán hoa anh đào trong tay là vé VIP bao trọn rạp. Châu Thi Vũ bước tới mỉm cười, nụ cười như cuốn theo cả làn gió xuân tươi mát. Cô chìa chiếc vé trong tay về phía chị. 

- Cả rạp chiếu phim hôm nay là của chị. 

- Em làm thật đấy à? 

- Những điều em đã nói với chị em đều sẽ thực hiện. Chị cho phép em thực hiện nó chứ. 

- Thưc hiện điều gì cơ? Xem phim á? 

- Cõng chị cả đời. Bên chị cả đời. Cho phép em nhé. 

Chị đỏ mặt gật đầu, không nhìn mặt cô. cô tiến đến ôm chị cằm đặt lên đỉnh đầu chị thì thầm. 

- Câu chuyện của chúng ta không có nam chính cũng không có nữ phụ. Em chỉ cho phép có 2 nữ chính là 2 chúng ta thôi. 

Chị đột nhiên ngập ngừng hỏi cô. 

- Em từng nói mình không yêu con gái. Bây giờ tại sao lại...

Vương Dịch đột ngột tách ra nhìn sâu vào mắt chị. Chị ngượng ngùng vội quay đi nhưng bị bản tay cô cản trở. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cưng chiều lên vầng trán. Lời nói ấy từng chữ từng chữ một in hằn trong trí nhớ chị mãi về sau khi mỗi lần nhớ đến chị lại không kiểm soát nở nụ cười hạnh phúc. 

- Đúng! Em không yêu con gái. Chỉ là ...Người em yêu tình cờ là một cô gái thôi. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro