Save the best for last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Verloren_07

Chuyển ver SQHY

*************************

Từ nhỏ tôi đã có một thói quen không biết là tốt hay xấu. Nhưng tôi nghĩ sẽ có khá nhiều người giống tôi đấy. Tôi hay gọi vui nó là Save the best for last. Đó là khi ăn một món gì đó tôi thường dành phần mình yêu thích nhất, phần mà bản thân cho là ngon nhất giữ lại đến cuối bữa ăn. Tôi cũng không thể giải thích vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi cảm thấy khi đó mình có thể trọn vẹn thưởng thức phần mà mình thích nhất của món ăn đó chăng?

Nhưng dường như mọi người xung quanh lại không nghĩ giống tôi. Một lần, hai lần rồi nhiều lần như vậy. Họ thấy tôi để lại phần đó liền nghĩ rằng tôi không thích chúng nên mới không ăn. Tôi cũng chẳng buồn giải thích. Chuyện này sẽ chẳng có gì quan trọng nếu nó chỉ xoay quanh vấn đề ăn uống. Ấu trĩ thay là tôi lại vận luôn cái thói quen trẻ con ấy vào chuyện tình cảm.

Tôi thích em ấy-Vương Dịch đứa trẻ nhà bên kém tôi 3 tuổi. Nhà tôi và gia đình em ấy rất thân nhau nên từ nhỏ em ấy đã bám dính lấy tôi. Tôi thì lúc ấy chỉ xem em ấy như đứa em nhỏ dễ mến. Vì tôi là con một nên cũng rất muốn có người bầu bạn. Lúc còn bé tôi cũng ra dáng một người chị chăm sóc em ấy ghê lắm cơ. Nhưng càng lớn tính tình em ấy trầm lặng hơn, chững chạc hơn. Đổi lại tôi như biến thành một đứa trẻ trước mặt em ấy. Rồi dần dần tôi nhận ra mình đã đổ gục trong sự dịu dàng, ấm áp của đứa nhỏ kia lúc nào chẳng hay biết. Nhưng đời nào mà tôi dám nói ra cái cảm xúc đó. Cứ vậy tôi giữ nó tròng lòng tiếp tục ở cạnh em ấy. Bởi vì tôi là đang chờ đứa nhỏ của tôi khôn lớn. Tôi chờ Vương Dịch của tôi nhận thức được tình yêu là gì. Vì em ấy là người tôi thương nhất nên tôi giữ em ấy lại giống như cái cách tôi lưu giữ phần ngon nhất của món ăn vậy.

Nhưng nếu là phần ngon nhất thì dĩ nhiên sẽ chẳng phải chỉ mình tôi thích. Giống như có lần tôi theo thói quen giữ lại nhưng lại bị đứa bạn ham ăn ngồi kế lỉnh mắt. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài trao cho cậu ta một cái nhìn xẹt lửa. Và dĩ nhiên một con người hoàn hảo như Vương Dịch cũng không kém vệ tinh rình mò xoay quanh. Cứ thỉnh thoảng 2,3 ngày lại có người tỏ tình với em ấy. Cứ mỗi lần như thế tôi lại lén trốn trong góc mà chờ đợi trong hồi hộp.

-Đừng nhận! Không được nhận. Vương Dịch em là của chị rồi.

Tôi không dám xuất hiện vì chỉ tổ làm bản thân lúng túng mà mất mặt. Chỉ dám trốn ở một góc lẫm bẫm như một đứa dở người. May cho tôi là lần nào em ấy cũng lạnh lùng từ chối. Thấy mấy cô bé kia cúi đầu như sắp khóc tôi cũng thấy đáng thương lắm. Nhưng ai bảo sớ rớ vô đứa nhỏ của tôi làm gì.

-Vương Dịch là của chị, của chị nghe chưa.

Tôi đứng trong đó ngửa mặt cười đắc ý cố không phát ra tiếng động.

***

Tôi đang ngồi cùng đứa bạn trong căn tin thì nghe đám đông xôn xao là lại có ai đó tỏ tình với em. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra là đang muốn chen vào đám đông để nghe ngóng. Chẳng lâu sau đám đông giải tán, em ấy lại từ chối. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thì y như rằng phần ăn của tôi sạch trơn.

-Cậu lại ăn trộm phần ăn của mình àh?

-Cậu không thích nên tớ ăn giùm thôi mà.

-Ai bảo chứ? Nó là phần mà tớ thích nhất đó.

-Cậu không nói làm sao tớ biết a. Vì cậu luôn chừa lại nó khi ăn nên tớ mới nghĩ cậu không thích. Thích cái gì cũng phải nói ra rồi tranh thủ mà giữ lấy. Hôm nay chỉ là tớ ăn mất một phần ăn của cậu. Ngày mai sẽ có người khác lấy mất thứ mà cậu yêu quý hơn nữa. Không phải lúc nào giữ lại như vậy cũng là hay đâu. Cậu không nói người ta sẽ nghĩ cậu chán ghét rồi bỏ lơ nó đấy.

Hách Tịnh Di vỗ vai tôi rồi bỏ đi trước. Tôi lại thất thần mà nghĩ có khi nào Vương Dịch cũng nghĩ là tôi bỏ lơ em ấy không. Liệu rằng sẽ có ai đó cướp em ấy khỏi tôi chăng? Liệu tôi nên tiếp tục giữ mảnh tình cảm này trong lòng mà tiếp tục chờ đợi hay can đảm nói ra cùng em ấy. Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi làm tôi thức trắng cả đêm hôm đó. Kết quả là sáng hôm sau tôi thức dậy với một quả đầu bù xù và cặp mắt thâm đen như gấu trúc.

Như mọi hôm Vương Dịch chờ tôi trước cổng để cùng đi học. Nhìn thấy bộ dạng này của tôi chắc em ấy hoảng lắm. Cứ tưởng là em ấy sẽ cười vào mặt tôi cơ. Nhưng ai ngờ em ấy đột nhiên im lặng nhìn tôi, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào bọng mắt còn hơi sưng của tôi mà trầm giọng.

-Chị sao vậy? Mất ngủ sao?

Thề có trời là tim tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cứ thử nghĩ xem crush tự dưng đến gần rồi trao cho bạn một cử chỉ dịu dàng cùng lời nói quan tâm ấm áp. Ai mà chịu cho nổi chứ. Bởi vậy nó làm tôi hơi bất ngờ và lúng túng. Tôi hơi rụt người lùi về phía sau vài bước lấp bấp trả lời.

-Chị không sao? Do...do hôm qua chị cày phim.

Haizzz! Cũng do cái bản tính hậu đậu trời sinh của tôi. Lùi làm sao lại xém đập vào hàng rào phía sau. Ai ngờ đâu Vương Dịch nhanh tay đỡ lấy đầu tôi. Tay còn lại thì giữ lấy eo kéo tôi về lại phía trước. Mà có lẽ em ấy dùng lực hơi lớn nên tôi mất đà ngã luôn vào lòng em ấy. Tôi đã bao giờ nói với ai là Vương Dịch rất thơm chưa nhỉ. Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ thôi chứ không quá nồng nặc như các loại nước hoa xa xỉ. Mùi hương đặc trưng của riêng v. Tôi muốn ở yên trong tình trạng này mãi thôi. Ai đó làm ơn ngưng đọng thời gian một chút được không. Nhưng mà Vương Dịch chẳng hiểu nổi lòng của tôi gì cả. Em ấy tách ra rồi xoay tôi vòng vòng để kiểm tra.

-Chị không sao chứ? Cứ hậu đậu như vậy.

-Có em ở đây rồi mà. Chị làm gì phải lo cơ chứ.

Tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ ỷ lại vào Vương Dịch vậy. Nhưng tôi biết em ấy không khó chịu vì điều đó mà còn rất sẵn lòng để tôi làm phiền kìa. Em ấy nhìn tôi cười rồi tự động đan lấy tay tôi cùng nhau đến trường. 10 ngón đan nhau vừa khít chứng tỏ chúng tôi sinh ra là dành cho nhau nha. Tôi lại bắt đầu cười khúc khích với những suy nghĩ trong đầu của mình.

Chúng tôi thường đi học bằng xe buýt, lên xe còn đúng một chỗ trống nên Vương Dịch đã nhường tôi ngồi. Vừa ngồi xuống ngay lập tức em ấy để balo đang cầm để lên đùi tôi ngay ngắn. Vì tôi đang mặc váy mà, còn em ấy đứng dựa vào thành ghế nhìn ra cửa sổ. Mặc váy đi xe buýt cũng hơi bất tiện nhưng mà biết làm sao được tủ đồ của tôi 80% là váy cả rồi. Với lại dù sao cũng có Vương Dịch đi cùng mà. Vừa ngồi không được bao lâu thì có một cụ bà bước lên. Tôi nhanh nhảu nhường ghế cho bà cụ rồi đứng cùng em ấy. Tôi cũng không thuộc dạng quá thấp bé nhưng tay nắm lại ở khá cao và như đã nói tôi đang mặc váy nên đâu thể vô tư rướn người lên được. Ai cũng biết trên xe buýt đầy kẻ biến thái, thừa nước đục thả câu mà. Vậy là tôi chọn giải pháp an toàn là giữ lấy thành ghế. Giờ cao điểm nên xe đông người, chen chút đến phát mệt. Mà xui quỷ khiến gì hôm nay xe cứ hay thắng gấp làm tôi suýt đập mặt vào cửa kính mấy lần. Mà dường như có ai đó cứ va vào lưng tôi thì phải. Đang nhíu mày vì khó chịu thì Vương Dịch bước sát lại gần tôi rồi nói nhỏ.

-Vịn vào người em này.

-Hả? Em nói gì?

Cũng vì xe quá ồn em ấy lại nói nhỏ nên tôi không tài nào nghe được. Chỉ thấy khoé môi Vương Dịch mấp mái gì đó nên nghệch mặt ra hỏi lại.

-Em bảo dựa vào người em này.

Có lẽ Vương Dịch sợ tôi không nghe rõ nên vừa nói vừa lấy tay kéo tay tôi vòng quanh người em ấy rồi kéo tôi vào lòng. Có thể ai đó sẽ nghĩ Vương Dịch cũng là con gái mà sao có thể che chắn che tôi một cách an toàn được phải không? Trời ơi! Em ấy học Teakwondo từ nhỏ đấy. Chắc bây giờ cũng lấy được đai bảy sắc cầu vòng rồi cũng nên. Không phải dạng con gái bánh bèo, yếu đuối như tôi đâu.

-Ờ!!

Lúc đó tôi ngượng chín mặt nên chỉ biết lủi luôn vào lòng Vương Dịch mà ậm ừ cho qua. Cần gì soái ca chứ. Tôi có Vương Dịch rồi nha.

***

Dạo gần đây không biết vô tình hay cố ý nhưng tôi có cảm giác đứa nhỏ kia dường như đang thả thính tôi thì phải. Chuyện là tôi hay đọc mấy câu chuyện dễ thương trên mạng, hoặc mấy cái Topic xàm nhảm rồi tag em ấy vào để chọc ghẹo. Có một hôm vô tình xem được Topic:" Giữa con chó nuôi 10 năm và người yêu 1 năm bạn chọn bên nào?". Thật ra ban đầu tôi nghĩ em ấy chọn con cún cơ. Vì Vương Dịch cuồng mấy con thú lông lá ấy lắm. Với lại từ lúc sinh ra theo như tôi biết thì Vương Dịch làm gì có người yêu. Nào ngờ em ấy trả lời tỉnh bơ.

-Em chọn chị.

Liên quan, liên quan vãi linh hồn luôn. Tôi trắng mắt nhìn vào dòng phản hồi kia mà không nói nên lời. Chỉ biết trả lời bằng icon mặt cười qua loa. Đây là thính hay bả, đớp vào có sùi bọt mép hay không? Ai đó cho tôi lời khuyên đi. Mà không chỉ một hay lần như vậy đâu. Mà em ấy cứ rắc thính ngập mặt tôi mỗi ngày như vậy đó.

***

Cuối tuần đang tung tăng ngoài công viên thì thấy đám đông vây quanh. Máu hóng hớt nổi lên tôi liền kéo em ấy chen vào hóng chuyện. Mặc dù Vương Dịch không thích nơi đông người nhưng cũng chiều ý tôi mà chen vào cùng. Hoá ra là có một bạn đang cầu hôn ah. Bạn kia nhảy vũ đạo của nhóm nhạc mà bạn gái mình yêu thích để cầu hôn. Tôi không tự chủ bật ra câu cảm thán.

-Dễ thương quá đi.

-Chị thích sao?

-Dễ thương quá phải không?

-Vậy thì em sẽ học.

-Học gì cơ?

-Học nhảy.

Cái gì? Đây là ý gì hả Vương Dịch? Thôi đi! Phải tỉnh tâm, không thì ăn dưa bở. Tỉnh táo lên Châu Thi Vũ.

***

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Châu Thi Vũ tôi muốn tịnh tâm nhưng Vương Dịch lại không cho phép. Cứ vậy chuyên mục " Mỗi ngày một chút thính" của Vương Dịch ra đời.

Tôi đang ngồi trong thư viện tìm tài liệu làm báo cáo cho môn triết. Tôi thề là tôi và triết học như người dưng ngược lối. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi vò đầu úp mặt vào cuốn sách than thở.

-Ngôn ngữ Trái Đất thật khó hiểu.

-Thế chị đang sống ở đâu?

Vương Dịch ngồi đối diện cất tiếng hỏi. Tôi liền ngẩng mặt lên trả lời, không quên trêu ghẹo em ấy.

-Hành tinh Yoda.

Những tưởng em ấy sẽ phản ứng lại hay giận dỗi gì đó. Ai ngờ lại rướn sát mặt tôi rồi tròn mắt hỏi tiếp.

-Là nơi nào trong trái tim em.

*Đùng*

Chết tôi rồi. Thính độc. Em ấy định cho tôi ăn thính trừ cơm àh. Tôi đơ ra hồi lâu rồi giả vờ làm động tác sởn gai ốc nhưng sâu trong thâm tâm thì bay bổng tận chín tầng mây. Vương Dịch là cái đồ ngọt ngào, đáng yêu. Vương Dịch ngồi lại vị trí ban đầu rồi bật cười tiếp tục chăm chú vào trang sách như chưa có gì xảy ra.

***

Thường thì Vương Dịch không hay nói mấy thứ ngọt ngào đâu chứ nói gì là đến thả thính. Không hiểu sao dạo gần đây em ấy lại kì lạ đến vậy. Tôi hỏi em ấy thì nhận được câu trả lời là.

-Vì chị thích nghe nên em mới nói.

-Có phải đây lại là một cục thính mới không đó.

Tôi híp mắt nhìn Vương Dịch đầy nghi ngờ nhưng em ấy chỉ cười rồi quay lại cắm đầu vào cuốn sách.

***

Bạn thân cấp 3 của tôi hôm nay mời tôi đến hôn lễ. Bạn bè ngày nào giờ đã có nơi có chỗ, riêng tôi mảnh tình vắt vai còn chưa có. Thích người ta cũng không dám nói đúng là vô dụng. Nhìn qua đứa nhỏ của tôi mà thầm thở dài. Hôm nay em ấy cũng đi cùng tôi. Vì sợ bạn bè cũ gặp lại vui quá mà quá chén, nên đi theo để đưa tôi về khi cần.

Bạn tôi lúc trước là hoa khôi của trường bây giờ lại khoát lên bộ váy cưới lộng lẫy lại thêm phần xinh đẹp. Tôi đứng dưới vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của cậu ấy.

-Thật xinh đẹp

Tôi nói thầm nho nhỏ nhưng không ngờ lại có kẻ nghe thấy.

-Chị làm cô dâu của em còn đẹp hơn.

Vì có hơi men trong người nên tôi bạo gan hỏi lại.

-Em đang cầu hôn chị hả?

-Bộ không giống sao?

-Em còn chưa tỏ tình với tôi đã tính chuyện cầu hôn.

-Ừ nhỉ! Có lẽ em hơi vội.

Vậy là em nó lại trở về cái bộ dáng ban đầu xem cuộc nói chuyện vừa rồi như nước chảy mây trôi. Vương Dịch lật mặt còn nhanh hơn bà thím bán bánh tránh nướng đầu hẻm lật bánh. Làm tôi hoang mang không biết đâu mà lần. Hôm sau tôi thức dậy thì phát hiện Vương Dịch đang ở trong phòng mình.

-Sao em lại ở đây?

-Để chăm sóc cho chị chứ còn sao nữa. Có đau đầu không?

Đầu tôi cũng có chút nhức nhưng sao đó tôi lại tiếp thu được một tin tức làm tôi hoảng hơn nữa. Vương Dịch nói hôm qua tôi uống say đã tỏ tình với em ấy. Sao tôi không nhớ có chuyện này xảy ra nhỉ. Lạy chúa! Hôm qua tôi uống nhầm rượu ngâm gan hùm hay mật gấu àh. Can đảm từ đâu lại thúc đẩy tôi làm cái chuyện động trời kia. Áh mà! Quan trọng là câu trả lời của đứa nhỏ kia nha.

-Vậy...Vậy lúc đó em trả lời thế nào?

-Em đồng ý.

-Thật á?

-Ừhm! Cảm giác có người yêu cũng không tệ. Nên em muốn thử.

Sao tôi có cảm giác mình như chuột bạch ta nhỉ. Nhưng mà trọng điểm là bây giờ tôi và Vương Dịch là một cặp rồi có phải không? Nhưng hôm qua là tôi say nên mới nói vậy.

-Hôm qua là chị say vậy có tính không?

-Có chứ? Khi say người ta mới nói lời thật lòng mà.

-Vậy... Em đồng ý cũng là thật.

-Đồ ngốc! Chị biết em không bao giờ nói đùa mà.

Vậy là bằng một cách mơ hồ tôi chính thức trở thành người yêu của người tôi thầm thích bấy lâu. Lúc trước đã ỷ lại vào em ấy rồi bây giờ trở thành người yêu tôi lại càng phụ thuộc vào em ấy hơn nữa. Cả hai lại được gia đình 2 bên ủng hộ nên khá là êm đềm.

***

Tôi không biết bằng một cách thần thánh nào đó mà Vương Dịch có thể giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi mọi lúc. Có thể nói em ấy cứ như google của tôi vậy. Tôi dựa vào lòng em ấy thủ thỉ lúc cả hai đang ngửa mặt ngắm sao. Các bạn biết đó, tôi là cô gái hay mơ mộng nên rất thích mấy việc lãng mạn thế này.

-Vương Dịch! Có cái gì mà em không biết không hả?

-Có chứ. Em không biết làm cách nào để ngừng yêu chị.

-Hôm nay chị no rồi. Không có đớp thính nữa đâu.

Aww! Cái đồ, cái đồ đáng ghét. Coi như cuộc đời Châu Thi Vũ tôi từ nay về sau chết chìm trong mật ngọt rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro