Orange garden (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jewwina

Chuyển ver SQHY

**************************

Giới thiệu

"Vậy nên đối với Châu Thi Vũ, đây đơn thuần chỉ là đi cùng đồng nghiệp thôi, cũng chẳng phải sẽ có câu truyện tình yêu nào diễn ra đâu.

Phải không?"

"Cô gái... Muốn bói thử một quẻ chứ?"

Đối diện với Châu Thi Vũ bây giờ đang là một bà lão tuổi chắc cũng ngót nghét gần 60. Bà mặc một chiếc áo khoác dài, phần mũ rộng vành che kín gần cả khuôn mặt, chỉ hở độc mỗi phần từ mũi trở xuống. Cánh tay nhăn nheo chai sần cầm một cái hộp làm bằng gỗ lim, trên đó có khắc mấy dòng chữ latin mà theo chị chắc chắn không phải là thứ tiếng mà con người có thể hiểu. Cứ như vậy, bà lão ấy trông bộ dạng cứ thần thần bí bí, Châu Thi Vũ thật không biết đường nào mà lần.

"Tất nhiên là miễn phí."

Cứ như nắm được thóp con người "theo chủ nghĩa tiết kiệm" là chị, nếu đã là không lấy tiền thì ngại gì mà không thử?

"Vậy được. Cháu thấy bà năn nỉ chân thành quá nên mới đồng ý đó nhé, không phải là tham của rẻ." - Rồi trưng ra cái vẻ mặt cười cười.

"Cô gái... Cháu muốn biết về điều gì?"

"Cháu ắt hẳn muốn biết về đường tình duyên. Hửm?"

Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời thì lại một lần nữa, bà lão 60 tuổi ấy lại như nắm rõ tâm lí của chị trong lòng bàn tay. Quả thật, vì... năm nay tuy đã 26 cái xuân xanh nhưng chị thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nói thế này tuy hơi thiếu nghị lực nhưng chị thực sự vã lắm rồi!

Niềm tin vào bói toán của Châu Thi Vũ, nếu lúc trước là 40% thì bây giờ chắc đã lên 60 rồi. Nếu đợt này bà ấy mà phán điều gì hay hay về chuyện tình cảm của chị, giả dụ như chị sắp có người yêu, chưa kể là một con người hoàn hảo, không thể chê thì chắc chắn cái niềm tin ấy (bằng sự thiếu nghị lực) sẽ tăng đến 95 phần trăm. Châu Thi Vũ thề đấy!

"Sao bà nói chuẩn vậy?"

"Vì ta là một nhà tiên tri đã tu luyện trên núi hơn nửa cuộc đời của mình. Thề với thần linh sẽ mãi theo trường phái Kandırdın huyền thoại đã hơn 300 năm tuổi." - Một nụ cười đắc ý đến từ vị trí của bà lão.

Kandırdın? Thực sự có một loại bói toán như thế sao? Lại còn 300 năm tuổi, nghe thật rất vĩ đại. Châu Thi Vũ bỗng thấy cảm xúc của mình dâng trào, gõ nhẹ lên thanh tìm kiếm Google: "Kandırdın" - dịch sang tiếng Việt có nghĩa là 'Lừa lọc'.

"Bà chắc là bà không lừa cháu chứ?" - Có thể đây là giáo phái chuyên đi lừa người khác ấy chứ?

"E hèm... Ta lấy danh dự của một người lão luyện để thề thốt với cháu."

Đúng là có một sự mâu thuẫn nhẹ ở đây... nhưng dù sao vẻ bề ngoài cùng cái vật trên tay bà ấy đã chứng minh tất cả. Thực sự một trăm phần trăm giống một nhà tiên tri thực thụ!

Cháu chọn sẽ tin tưởng bà rồi, vậy nên hãy nói nhưng điều mà cháu mong muốn nhé. Xin đấy ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

"Vậy... đường tình duyên của cháu như thế nào?"

"Đưa tay cho ta!" - Bà lão giơ cánh tay của mình ra phía trước, ý bảo chị đặt tay lên.

Bà lão cầm lấy tay Châu Thi Vũ, nhắm mắt, im lặng tầm 3 phút. Rồi như có một tia điện xoẹt qua não, bà giật nảy mình, trừng mắt nhìn chị, nói:

"Cháu sẽ sớm gặp người ấy. Để ta xem nào, hừm... ở một không gian khá rộng, hoang vu, nhiều cây và gió. Vườn cam?"

"Vườn... cam?"

Châu Thi Vũ như khóc thầm trong lòng. Chẳng phải đây là cách nói khéo cho quãng thời gian ế dài đến cuối cuộc đời, khi mà chị đã nghỉ hưu và về quê trông cam phải không? Có lẽ là...

"Cháu sẽ không có người yêu saoo??"

"Không phải."

"Vậy tên người yêu của cháu là Vườn Cam?"

"Không phải."

"Vậy cháu sẽ trồng cam đến hết cuộc đời?"

"Không phải. Là cháu sẽ gặp được người ấy ở vườn cam."

"..."

Một thông tin "không thể bổ ích hơn" đến từ vị trí của nhà tiên tri. Chị chắc kèo rằng mình sẽ không thể nào gặp được người ấy vì chị sẽ không bao giờ! mãi mãi! tuyệt đối! không bén mảng vào vườn cam dù chỉ một bước.

Chị không thích đến những nơi đó một chút nào, chán như vậy, chỉ toàn là cỏ cây như vậy, không có mạng như vậy nếu là về già thì còn được chứ còn sức trẻ phơi phới thế này, ai lại muốn về trồng cam cơ chứ?

Xác suất chị sẽ đến vườn cam trong ít nhất 10 năm nữa là 0,0001% cũng là tỉ lệ thuận với việc Châu Thi Vũ gặp được người đó.

"Bà có nhầm không?"

"Chắc chắn!"

Bà lão vỗ vỗ ngực, ý muốn nói 'Cháu cứ việc tin tưởng ta đi!'.

"Bệnh nhân số 1223 đang ở kia! Mau bắt lấy bà ta!"

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng hô thật to, phía đằng sau là cả một đám người nữ có nam có đồng thanh "Vâng ạ!" rồi bất ngờ chạy đến gần phía chị và "nhà tiên tri". Trong đầu Châu Thi Vũ lúc này xuất hiện một tiếng nổ đoàng.

"Này là cái gì chứ... Chẳng lẽ bà là bệnh nhân tâm thần sao?"

"Không, ta là một nhà tiên tri lỗi lạc! Họ chỉ là đến rước ta về, để xem bói cho họ thôi. Thấy đó, tất cả đám người họ đều muốn ta xem cho họ cả."

"..."

Này đừng đùa chứ? Cả buổi chiều quý giá của chị mà lại phí thời gian vào một nhà tiên tri "sộp" chỉ đổi lại cái thông tin biết cũng được, không biết cũng chẳng sao như vậy à?

"Cô gái, cảm ơn cô nhiều vì đã giúp chúng tôi tìm được số 1223. Vậy, chào cô nhé, chúng tôi xin đưa bệnh nhân về viện!"

Chiếc xe màu trắng chạy đi. Để lại tâm hồn thiếu nữ như chết lặng của Châu Thi Vũ ở lại.

"Sao mình lại tin bà ta nhỉ? Mất thời gian quá, tức thật đấy."

Chị lại cuốc bộ về nhà, một mình...

Vậy mà ai ngờ đâu, đúng một tuần sau Châu Thi Vũ lại có một chuyến đi đến vườn cam thật! Tất cả là do Hách Tịnh Di - trưởng phòng làm việc của chị do dịp nghỉ lễ, cũng như là để nâng cao tình đồng nghiệp đã mời cả phòng về quê mình chơi.

Trùng hợp thay, đó lại là nơi nổi tiếng bởi món cam quý như vàng. Khi mời lại còn hứa hẹn là "Sẽ cho mọi người vào vườn cam to ơi là to của ông mình để thoả thích hái cam luôn!". Vậy thì ngại chi mà không đi? Châu Thi Vũ cũng háo háo hức hức với chuyến đi này rất nhiều, vì được ăn cam miễn phí mà?

Lời tiên tri của số 1223 hôm trước đã đi vào dĩ vãng rồi, chị chẳng tin vào cái điều ấy! Vậy nên đối với Châu Thi Vũ, đây đơn thuần chỉ là đi cùng đồng nghiệp thôi, cũng chẳng phải sẽ có câu truyện tình yêu nào diễn ra đâu.

Phải không?


Tặng mọi người chút demo của phần sắp tới nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro