Cuộc sống yên bình nơi kí túc xá đại học X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SleepWalkT

Chuyển ver SQHY 

*************************

Kí túc xá đại học X.

Vương Dịch đứng bên cạnh chồng đồ cao ngất trước cửa phòng kí túc, trên người là quần thể dục ba sọc ống xắn lửng ống thả, hoodie ngoại cỡ dài tới nửa đùi, tóc rối búi lên còn sót vài cọng loà xoà được vén lên tai, miệng hút rột rột ly trà sữa đã vơi đi phân nửa. Chẳng mấy khi được Châu Thi Vũ mua đồ bồi bổ đêm khuya thế này cho mình, chắc chắn phải tận hưởng cho tới viên trân châu cuối cùng rồi! Hai năm quen nhau vui có buồn có nhưng nhiều nhất chắc là tiền đổ đi mua đá xay chocolate, Châu Thi Vũ ngày đầu gặp nhau còn tuyên bố chắc nịch "chị đây chỉ uống đá xay matcha thôi" vậy mà bây giờ mỗi khi hẹn hò nhau ra quán nước cạnh trường toàn khí thế đập bàn hớn hở kêu "cô chủ, cho con hai ly đá xay chocolate."

Nghĩ tới đây, miệng Vương Dịch đang nhóp nhép nhai thạch liền méo xệch. Vì cái gì? Vì cái gì đá xay chocolate lại mắc hơn đá xay matcha chứ?!?

Cứ tưởng một mình mình có sở thích ăn uống tốn tiền là đủ ai dè đời như trận bóng đến phút chín mươi tuýt còi vẫn chưa rõ kết cục, rước vào cuộc đời sinh viên của mình chị gái xinh đẹp Châu Thi Vũ cũng có sở thích ăn uống tốn tiền không kém. Mà nói đi nói lại, hai năm qua tiền mua đá xay chocolate cả hai cũng không có tiếc đồng nào nha! Dùng đồ ăn chinh phục mỹ nữ cũng là Gia Cát kế trong truyền thuyết đó.

"Đang nghĩ cái gì đó?"

Châu Thi Vũ một tay cầm bọc nhựa, tay kia quơ trước mặt Vương Dịch, đứa nhỏ này lại thả hồn đi đâu rồi? Uống trà sữa thôi cũng thả hồn được là cái logic gì đây?

"Nghĩ về chị đó."

Nghĩ về đá xay chocolate chị uống cũng là nghĩ về chị mà.

"Đường huyết có tăng cao quá thì nhớ báo, sau này không mua đồ ngọt cho em nữa."

"Phản ứng kiểu gì đây? Chị không tính thẹn thùng đỏ mặt đánh vai em mấy cái rồi cụp mi mắt chạy đi hả?"

"Không. Sao phải thế?"

"Vì em nói mấy câu ngọt ngào, không lẽ chị bị lãnh cảm?"

"Chị lãnh cảm thì chỉ có em chịu thiệt thôi đó Vương Dịch."

Ừ cũng phải. Vương Dịch cắn cắn ống hút trong miệng, nhún vai cúi đầu xuống nhìn bọc nhựa trong tay Châu Thi Vũ.

"Chị mua mỳ ly làm gì vậy?"

"Mỳ ly ngoài ăn ra thì còn có thể làm gì?"

"Cúng."

"Vậy ly trà sữa em uống cũng là đồ cúng, mau nôn ra. Chị không muốn chưa tốt nghiệp đã mang tiếng nghiệt chết người yêu đâu."

Vương Dịch kìm lại cơn nghẹn thạch ngay cuống họng, ho khan vài tiếng rồi hút rột lấy ngụm trà sữa cuối cùng.

"Uống cũng uống rồi, có làm âm hồn em cũng sẽ đặt lô cốt quanh nhà chị."

Châu Thi Vũ cầm hai sợi dây áo hoodie của Vương Dịch vân vê một hồi rồi kéo mạnh. Mạnh mồm lắm Vương Dịch.

"Em chân thành khuyên chị buông tay, níu kéo làm gì khi hai ta không hạnh phúc?"

"Em sai rồi, chị vui lắm."

"Nhìn thấy người yêu mình chật vật chị vui sao?"

"Vào trong đun nước nấu mỳ, tay sẽ buông mà hai ta cũng thấy bình yên cõi lòng."

"Nước đóng tiền mới có, chị muốn ké nước nấu mỳ đáng lẽ phải xì tiền ra. Nhưng thân là người yêu gương mẫu, em đây rộng lượng nấu cho chị hẳn hai ly mỳ không tính tiền công tiền lãi. Buông dây áo em ra được chưa?"

Châu Thi Vũ đủng đỉnh đi lại ngồi xuống băng ghế gỗ kê dọc hành lang, vẫy vẫy tay với Vương Dịch ý nói có nấu mỳ xong nhớ đập trứng vào, chị đợi.

Bây giờ cũng gần mười một giờ tối, vậy mà cả khu phòng kí túc không phòng nào tắt đèn cả. Nghe bảo đội tuyển quốc gia vừa vào được chung kết, nhà nhà sáng đèn người người ùn ra đường, tiếng vang đến tận tầng ba nơi Châu Thi Vũ đang ngồi vẫn còn nghe thấy.

"Đàn chị Châu? Chị làm gì ở đây vậy?"

! em tí hon của khoa Mỹ Thuật vừa chuyển vào trường tuần trước đây! Mới gặp một lần lúc nhờ chỉ đường đã nhớ được mặt mình, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do gương mặt này quá gây thương nhớ mà thôi khưa khưa. Đáng tiếc, chị đây có người yêu rồi. Em ấy cao lắm nha, lại còn là át chủ bài của đội bắn cung thành phố đó, em tí hon đáng yêu đừng theo đuổi chị ~ Lỡ đâu họ Vương nổi máu ghen thì làm sao? Phận hồng nhan quả nhiên khổ ải trăm bề mà ~

(Bạn học Thẩm: em muốn đính chính một chút, em nhớ mặt chị ấy vì khoảnh khắc vồ ếch giữa buổi lễ mừng ngày thành lập trường thôi.)

Thẩm Mộng Dao mặc bộ đồ ngủ có chút quá cỡ, mang headband tránh không cho tóc mái loà xoà, đang ngồi trước cửa xì xụp húp nước mỳ đón gió mát thì chợt thấy người quen nổi tiếng ngồi trên ghế đối diện phòng mình. Gì thì gì, ra hỏi thăm một chút có sao đâu.

"À chị ngồi đây hóng mát tí thôi."

"Cũng đúng đêm nay gió thổi mạnh tối ngủ không sợ nửa đêm bật dậy cắm quạt nữa. Thiệt sung sướng ~"

"Dao Dao, em ngồi đi. Chà mùi mỳ bốc lên thật thơm, CHỊ ĐÓI QUÁ!"

Thẩm Mộng Dao bé nhỏ cầm chặt ly mỳ trong hoang mang, gì đây bà chị? Mỳ ai người nấy ăn chứ, không lẽ dụ mình ngồi xuống để nhân cơ hội đánh ngất đoạt mỳ sao? Không được!!

(Đàn chị Châu: Người ta muốn đính chính một chút, nói to như vậy để vọng vào trong nhà giục Vương bếp trưởng nhanh tay lên một chút thôi. Thẩm Mộng Dao, chị đây không thèm ly mỳ không đập trứng của em!)

"Haha e-em về phòng trước đây, chị ở lại vui v- Ơ cao quá ..."

Thẩm Mộng Dao gom cả mỳ ly cả đũa vào người từng bước lùi về phòng mình, ai ngờ vừa xoay đầu lại tính chuồn đi thì lại thấy người nào đó đang bước ra từ cửa vô tình chặn mất đường lui của họ Thẩm. Bạn học Thẩm mếu máo trong lòng âm thầm hét lên.

Cho tôi về, Thẩm Mộng Dao này muốn ăn mỳ trong yên bình!

Vương Dịch trên tay cầm hai ly mỳ bốc khói trắng nghi ngút, tóc loà xoà rũ trước trán vài sợi, mắt nhìn chăm chăm vào người tí hon trước mặt. Châu Thi Vũ đột nhiên bật dậy giang tay chắn ngang người Thẩm Mộng Dao, mắt nhìn Vương Dịch ý nói chị và em ấy không có gì mờ ám, đừng gây khó dễ cho người ta. Thẩm Mộng Dao lệ nóng lưng tròng nhìn ly mỳ trong vô vọng, mỳ bở làm sao ăn? MỲ BỞ LÀM SAO ĂN?

Vương Dịch chau mày, đặt hai ly mỳ xuống ghế rồi lại chăm chăm nhìn Thẩm Mộng Dao, bạn học Thẩm xưa nay có ngán ai đâu, nhìn thì nhìn tôi sợ cậu à! Nghĩ xong liền bất khuất ngẩng đầu lên trừng mắt.

Tránh.Ra.Cho.Tôi.Về.Ăn.Mỳ

Châu Thi Vũ lúc này đã dạt qua một bên, nheo mắt nhìn đàn em Vương và đàn em Thẩm đấu mắt. Nè nè Vương Dịch, chị còn đứng ở đây mà em dám nhìn loạn người khác sao? Lời nghĩ xong còn chưa kịp nói thì đột nhiên tiếng Vương Dịch chầm chậm vang lên, rõ ràng rành mạch từng chữ.

"Ấy bị hói à?"

Loảng xoảng tiếng lòng tự trọng của Thẩm Mộng Dao bé nhỏ tan nát. Được rồi chiều cao khiêm tốn thì đành nhận đi, dù gì sau này cũng sẽ cao lên nhưng mà đồ cao kều này vừa nói cái gì về trán của mình cơ?

"H-hói?"

"Ừ, nhà mình có phương thuốc chống rụng tóc hiệu quả lắm. Hàng gia truyền đấy, sẵn chỗ cậu quen biết chị Châu Châu nên mình có khuyến mãi 30%, sẵn đội tuyển quốc gia vào chung kết cúp châu lục giảm 20% nữa, tổng cộng giá tiền cũng không bao nhiêu đâu rất vừa giá tiền sinh viên đó."

"......."

"Sao cậu thấy được chứ hả? Mình có đem theo mẫu thử đây, nếu không hài lòng có thể trả hàng sau ba mươi ngày."

Thẩm Mộng Dao khoé miệng giật giật, con người cao kều trước mắt sao đột nhiên lại giống đồ cao kều lúc trước gặp trong một lần dính vào vụ ẩu đả ở cấp ba vậy. Lúc đó đồ cao kều kia mắt nhìn xuống còn hỏi thấp bé như bạn học Thẩm đây có thể làm cái gì, húc đầu vào ngực người ta à? Thẩm Mộng Dao trả lời thế này.

"TẠM BIỆT CÁI ĐẦU GỐI LÀNH LẶN CỦA MÌNH ĐI ĐỒ CAO KỀU!"

"OUCH!! GÌ VẬY ĐỒ BÉ TÍ NÀY? BỊ HÓI THÌ SAO CHỨ? CÓ GÌ XẤU HỔ ĐÂU? TÔI ĐANG CỐ GIÚP CẬU ĐÓ!"

Thẩm Mộng Dao sau khi đem Vô Ảnh Cước phang thẳng vào cẳng chân của Vương Dịch liền quăng phứt ly mỳ qua một bên, tay áo xắn lên từ lúc nào sẵn sàng đem cẳng chân của Vương Dịch đá qua một lần nữa.

"Vương Dịch! Chạy qua đây nhanh lên. Dao Dao à, em bình tĩnh lại nào, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà a haha."

"ĐỒ CAO KỀU CẬU MAU RA ĐÂY! TRÁN TÔI CAO THÌ LÀ HÓI À? TRÁN TÔI ĐỦ PHẢN NHIỆT CHÁY CÁI PHÒNG KÍ TÚC CỦA CẬU ĐÓ!"

Một màn gà bay chó sủa náo loạn cả một khu kí túc, Thẩm Mộng Dao hùng hùng hổ hổ, Vương Dịch cũng hùng hùng hổ hổ chỉ có điều Châu Thi Vũ ngăn giữa nên bây giờ vẫn chưa có cái kì án gì xảy ra.

"Dao Dao? Em làm gì ở đây vậy? Trễ rồi sao còn chưa về phòng ngủ?"

Châu Thi Vũ nhìn cục trắng trắng đang dụi mắt vừa bước lại trong lòng mừng thầm. Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, là sứ giả hoà bình trong truyền thuyết Viên Nhất Kỳ đó! Thân là trưởng ban kỉ luật trường nhưng không khi nào cần dùng đến vũ lực hay lời nói mạnh bạo, ấy vậy mà lớp sinh viên năm nhất năm nay chưa có ai gây chuyện mà thoát cả. Khoan đã ... như vậy có khi nào việc này ...

"Vương Dịch em ghé tai lại đây! Trong lúc Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao hạ hoả em mau dùng chân dài chạy thật nhanh về phòng. Mạnh miệng phán người ta ừm có bệnh tóc làm gì để bây giờ-"

"Đàn chị Châu, em dẫn Dao Dao về đây. Còn Vương Dịch ngày mai đem một kí gạo lên phòng ban kỉ luật nộp phạt."

Viên Nhất Kỳ hai tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao còn đang quơ quào tay chân đem về phòng, Châu Thi Vũ thở phào một cái may mà không bị kỉ luật, chỉ có Vương Dịch mặt mày đưa đám nhìn bao gạo trong phòng thiếu điều ôm lấy thúng mà mếu. Một kí ... MỘT KÍ ĐÓ!

"Sao vậy? Còn mếu máo cái gì nữa? Ngồi xuống ăn xong mỳ đã rồi em mếu tiếp cũng được."

"Một ly mỳ này bù được một kí gạo của em sao? Châu Thi Vũ, thân là người yêu gương mẫu, chị lấy chức hội trưởng hội học sinh ra chèn ép ngân sách ban kỉ luật một tí không được sao!"

Vương Dịch cầm ly mỳ húp xì xụp, ăn cho bõ cái đồ lùn tịt kia đã rụng tóc báo động còn không nhận, ăn cho bõ ban kỉ luật, ăn cho bõ một kí gạo .... MỘT KÍ GẠO UWAAAAAHH

"Ngoan ngoan đừng rấm rứt nữa, ngày mai lại cùng nhau đi uống đá xay chocolate nhé?"

Châu Thi Vũ xoa xoa mái tóc rồi bù của Vương Dịch, híp mắt cười nhìn con cún giận dỗi bên cạnh. Trẻ con quá trẻ con quá, đáng yêu khủng khiếp.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ? Ý em thế nào?"

"Không đủ đâu ~"

"Nè nè tính làm gì đó?"

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là hôn chị một cái rồi."

Suy cho cùng cuộc sống đại học của sinh viên Vương thăng trầm có đủ, nhưng nhiều nhất chắc là những lúc rướn môi lên hôn Châu Thi Vũ rồi lại bị lơ đẹp vì miệng vừa húp mỳ xong. Bởi người ta nói, các cặp yêu nhau quả thật khó hiểu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro