4, Bánh quy "Sô cô la"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui và sếp Yuri được chú Lotty cùng Anya mời đến ăn tối ở nhà Forger sau cuộc gặp gỡ hết sức ngang trái và cực kì cực kì ngại ngùng trên đường khi nãy. Kết quả là giờ tui đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà Forger cùng với chị gái của sếp Yuri, còn sếp thì đang đi ganh đua với chú Lotty xem ai nấu ăn ngon hơn rồi. Người gì đâu cứ thích soi anh rể của mình mãi, bảo sao ế.

- Chị ơi, ăn bánh Ma em làm không chị?- Anya vui vẻ đem đến cho tui một dĩa bánh quy sô cô la thơm phức. Sau đó bé ngồi ngoan ở một góc, hào hứng nhìn vào cái dĩa rồi lại nhìn chăm chăm vào tui.

Trước ánh mắt đáng yêu của bé, hiển nhiên là tui không từ chối rồi. Ai lại nỡ lòng nào khước từ lời mời nếm thử đồ ăn từ một cô bé hết sức đáng yêu được cơ chứ! Nếu có thì người đó chắc hẳn phải là kẻ lạnh lùng và độc ác nhất trên thế gian rồi. Tui là một chị gái xinh đẹp và yêu thương trẻ nhỏ, hiển nhiên sẽ không có chuyện tui từ chối lời mời đầy thiện ý này rồi.

- OK để chị thử một miếng nha bé ơi!- Tui hớn hở, tham ăn bốc hẳn hai miếng bánh nhét vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Anya và sự kì thị âm thầm từ Yuri. Ngay khi miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi, tui đã thấy có gì đó sai sai ở đây rồi.

Ặc! Ôi mẹ ơi nó đắng dã man con ngan. Sao giao diện của nó với vị của nó khác nhau quá vậy, tui tưởng nó là bánh quy sô cô la?

Xin lỗi chị gái yêu dấu của anh Yuri đẹp trai nhất đất nước, tui xin thề với cao xanh, suốt cuộc đời tui chưa bao giờ ăn phải cái bánh quy nào có vị khủng khiếp như cái này! Chỉ trong phút chốc, tui suýt nữa đã không màng phép tắc mà phun nó ra khỏi miệng, nhưng khi đó tui lại bắt gặp cái nhìn tràn trề "ý tốt" từ Yuri. Biết sao giờ, đành gắng sức mà nuốt ngược nó vào trong thôi chứ nhổ đi lại thành ra mình là người vô duyên, thiếu lễ giáo, thiếu tôn trọng người khác.

Bé Anya nhìn mặt tui đang nhăn nhúm lại như cái chăn nhàu, rồi ẻm lại hỏi thăm tui một cách đầy yêu thương:

- Chị có sao hong?

- Chị... ổn lắm em ơi...- Tui vừa nhai vừa nói một cách khó khăn, tay run run đưa ngón cái ra như để chắc chắn với ẻm.

Anya lại nhìn tui, cái đầu ẻm nghiêng qua một bên tò mò. Ôi xinh quá em ơi!

- Ma nấu ăn dở ẹc!- Ẻm bất ngờ quay sang chị Yor nhận xét một câu lạnh lùng đủ để cứa nát cõi lòng của bất kì ai. - Bánh cháy khét lẹt luôn rồi nè.

Ơ kìa em ơi, em nói gì kì thế. Bé nói thể với mẹ mình như vậy, ba bé biết được là ba buồn đấy. Cậu của bé đem bé ghé qua cục bây giờ. 

Tui nhìn chị Yor như sụp đổ, bối rối quay sang nhìn tui. Đừng chị ơi, sếp Yuri sắp lườm cháy mặt em rồi. 

Bất đắc dĩ, tui chỉ cười một cái:

- Không sao chị ơi, bánh của người xinh đẹp làm ra thì vị như nào với em cũng là ngon cả. - Đây là câu an ủi tốt nhất mà tui có thể nghĩ ra ngay lúc này rồi. Mô Phật!

- Em không cần phải cố ăn đâu mà, chị biết nó khó ăn lắm...- Yor khó xử nói với tui. Người gì đâu vừa xinh lại vừa dịu dàng thế này! Chả bù cho Yuri, khó ở đi đôi với độ đẹp trai.

- Không sao đâu chị ơi, em biết làm bánh, có gì hôm nào em sẽ qua cùng chị làm bánh.

- Thật sao?

- Dạ thật.- Tui nhẹ nhàng cầm tay chị, nói một câu chắc nịch như lời cam đoan.

.

- Nhóc không ăn thì để tôi ăn!- Sếp Yuri hùng hổ dốc hết dĩa bánh khi nãy vào miệng trước sự bàng hoàng của tui và ngăn cản của chị Yor. - Bánh ngon lắm chị ơi!

Trong mắt tui, Yuri hiện giờ hết cứu được rồi, ổng vừa ăn vừa ói, vậy mà vẫn ráng khen ngon.

-----------------------------

Để mọi người phải đợi, tui tội lỗi quá huhu, sắp có fic mới,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro