#3.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây làm Otp cụa toi nên toi sẽ nhiều 1 xíu :)) nhưng nói trước kết sao còn tuỳ tâm nha:>>. 

Từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến cơ thể Anya chợt run lên... Đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp chầm chậm mở ra...

________

Tôi mở mắt ra thì thấy khung cảnh xung quanh... Không gian xung quanh trắng tinh làm tôi có chút sợ hãi vì nhớ lại 1 số ký ức không vui. Tôi bỗng cảm thấy có ai đó đang bước vào... Quay ra nhìn thì đoán xem tôi đã thấy ai này...Khi nhìn thấy người ở ngoài là Becky thì tim tôi bỗng như giật bắn ra ngoài vì ngạc nhiên... Sao cậu ấy lại ở đây?

"Cậu tỉnh lại rồi Anya? Cậu làm tớ lo lắng chết lên được ý... Bây giờ cảm thấy như thế nào??"-Tôi nhìn thấy Becky như vậy thì có chút cảm thấy ấm áp trong lòng...

'Trời ơi... Cậu làm tớ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa ý, cậu làm tớ lo muốn chết hà'

"Tớ tưởng cậu..."- Tôi đang nói dở thì bị cậu ấy cắt lời.

" Tưởng gì mà tưởng? Cậu làm tớ lo muốn chết hà?"- Cậu ấy không cho tôi nói hết câu mà ngắt lời tôi. Tôi cũng không biết tại sao nhưng lời nói của cậu ấy khá là trùng khớp với nhau nhưng không hiểu tại sao nó lại khiến tôi cảm thấy có chút lạnh sống lưng. 1 cảm giác đau đớn lại đột nhiên ập đến tuy rằng không có nhiều người xung quanh khiến tôi có chút nghi ngờ nhân sinh quan. 

Chả lẽ chuyện này lại là do Becky làm ư? Chắc không phải đâu nhỉ? Cậu ấy là thiên thần trong lòng tôi mà, làm sao có thể làm hại tôi được cơ chứ chắc chỉ là do tôi quá đa nghi thôi. Tự trấn an bản thân trước sự nghi ngờ ấy. Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng quá nhiều thôi.

Thấy tôi ôm đầu, Becky liền tiến tới đỡ lấy tôi.

"Cậu làm sao vậy Anya?"

"Cậu có sao không Anya?"- Cậu ấy hỏi tôi khiến tôi có chút  cảm thấy bất ngờ. Giờ tôi mới nhận ra rằng Becky dường như là 1 người hoàn hảo. Hoàn hảo về cả mặt ăn nói lẫn tâm hồn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cảm giác sai sai chỗ nào ý.

"À, tớ không sao."-Tôi gắng gượng nói.

"Vậy cậu nghỉ ngơi 1 chút nhé." - Becky nói làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đồng thời đi theo giọng nói ấy là 1 cơn đau dữ dội ập đến đầu tôi khiến tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng. 

Tôi vẫn chắc đoá là do di chứng của việc vô tình sử dụng quá nhiều dị năng đọc suy nghĩ của tôi thôi. Đôi mắt của tôi mờ dần và tôi thử cổ gắng đọc suy nghĩ của Becky khi cậu ấy nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt nhưng dường như điều đó là không thể. Tôi không thể chịu đựng được nứa. Không gian xung quanh bỗng tối sầm xuống, Tôi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Becky đang đỡ lấy tôi. 

"Anya, cậu làm sao vậy."-Khi nghe thấy giọng nói ấy của cậu ấy thì tôi bất chợt cảm thấy mình có chút ngu ngốc khi nghi ngờ cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy tốt như vậy cơ mà?

Ai giống tui viết 1 đống truyện đủ thể loại nhưng không dám đăng vì dở vc không?

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro