#3.1.[Becky x Anya]-Ngưỡng mộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic và không liên quan đến cốt truyện chính =)
Tên khác: Ngọt ngào giả tạo.

Truyện bối cảnh thời bình và Becky là 1 ngôi sao của trường do nhà giàu và xinh đẹp và Anya là 1 học sinh bình thường ngưỡng mộ Becky :))

Tôi vốn là 1 học sinh bình thường như bao học sinh khác... Tôi có 1 người chẳng có gia thế hay học lực gì nổi trội trong lớp cả. Ngược lại với tôi thì người cô ngưỡng mộ là Becky ngồi cùng bàn với tôi lại là 1 người khá là nổi tiếng trong lớp. Nhà cô ấy có 1 gia sản kếch xù và học lực của cô ấy cũng khá tốt. Cô ấy luôn toả ra 1 năng lượng tích cực khiến ai cũng yêu quý. Tôi cũng hay bị mọi người nói là chẳng xứng để ngồi cạnh cậu ấy...

Tôi ngưỡng mộ Becky không phải là vì nhà cậu ấy giàu mà là vì tuy rằng nhà cậu ấy giàu nhưng cậu ấy lại không khinh rẻ những người xung quanh như tên Damian mà lại luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Tôi còn ngưỡng mộ cái cách mà cậu ấy phóng đãng chấp nhận những lời tỏ tình rồi lại chia tay như chưa có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc đó trong mắt tôi thì cậu ấy thật ngầu...

Tôi còn ngưỡng mộ cuộc sống vô lo vô nghĩ của cậu ấy khi có 1 gia đình vừa giàu có vừa yêu thương cậu ấy hết mực nữa.

Hôm nay như bao ngày khác tôi lại đi đến trường như bình thường nhưng tôi lại cảm giác cơ thể mình như có gì đó không ổn lắm... Đầu tôi đau như búa bổ khi nghe được rất nhiều suy nghĩ trong giờ chào cờ khiến tôi có chút chóng mặt...

Rõ ràng hôm nay tôi đã uống thuốc rồi mà, tại sao tôi vẫn có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác cơ chứ?

"Anya, cậu không sao chứ?"-Becky ngồi ngay đằng sau tôi lên tiếng... 1 cảm giác mát lạnh ập đến phần lưng của tôi.

"Cậu có cần uống chút nước không Anya?"- Becky lại lên tiếng, thì ra cảm giác lành lạnh ở lưng là do chai nước kia cọ vào lưng tôi...

"À, tớ không sao, cảm ơn cậu..."-Tôi đáp lại mặc dù tình trạng của tôi hiện tại cực kỳ không ổn nhưng tôi cũng không thể nào để mất mặt trước mặt thần tượng của tôi được...

Trong lúc học tôi cũng cực kỳ không ổn bởi những tiếng xì xầm của những người xung quanh. Khi lên bảng định làm bài thì tự nhiên tiếng xì xầm xung quanh càng nhiều và dữ dội hơn nữa... Đầu tôi đau như búa bổ. Giọng nói trong suy nghĩ và thực tế dần xen lẫn nhau khiến tôi không phân biệt được... Đau đầu quá... Tôi không chịu được áp lực mà ho ra 1 ngụm máu nhưng vẫn cố cầm viên phấn trên tay... Nhưng không được bao lâu thì...

Không gian bỗng tối đen như mực...Cơn đau khiên tôi có chút choáng váng...

Sao lại có nhiều suy nghĩ tới vậy...?

"Anya... Anya.... Cậu có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro