Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chẳng thể ngủ nổi. Anh cứ trằn trọc nghĩ suy, rồi lại rơi vào một giấc ngủ ngắn, rồi lại giật mình thức giấc vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không biết. Mỗi lần như vậy, Jimin đều thấy lưng áo mình ướt đẫm. Anh cứ trằn trọc như thế mãi cho đến tận sáng, đã định không đến cửa tiệm một ngày nhưng nhớ đến đơn hàng vài trăm chiếc cài áo bằng hoa kia, Jimin lại thở dài rời khỏi giường và thay quần áo.

Anh không mở cửa tiệm mà chỉ tới để hoàn thành công việc. Đến giữa trưa, khi bao tử kêu gào lên vì đói, Jimin mới tạm tháo chiếc tạp dề ra và treo nó lên giá áo cạnh cửa ra vào. Anh định đặt thức ăn giao tới, nhưng cảm thấy nên tự thưởng cho mình vài phút đi dạo bên ngoài và công việc đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến, Jimin quyết định về nhà sớm. Có lẽ anh sẽ ghé sang một quán ăn truyền thống nào đó, mua một phần kimbap và một phần canh kim chi thịt bò rồi trở về nhà.

Tuy nhiên, mọi thứ bỗng diễn ra không theo cách anh muốn. Ngay khi vừa đặt chân vào cửa hàng, một cơn bão tuyết đột ngột ùa đến khiến Jimin phải dùng bữa trưa tại quán. Anh dùng xong bữa trưa, nán lại một chút đợi cho cơn bão tuyết kia thuyên giảm rồi mới rời đi. Nhưng dường như ông trời không thích ngày hôm nay của anh trôi qua yên bình như thế.

Anh đã gặp lại Junghyuk, bằng một cách khốn nạn nào đó, khi anh đang trên đường từ quán ăn đến tiệm cà phê anh yêu thích. Anh không thể hiểu được vì sao hắn lại có mặt ở đây, kể từ khi rời khỏi căn hộ nhỏ sống cùng hắn cho đến lần gặp lại đầu tiên của hai người ở trung tâm mua sắm, anh chưa từng chạm mặt hắn ở cái đất Seoul này. Chẳng lẽ hắn biết anh sống ở gần đây nên cố tình lui tới thường xuyên sao?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? - Junghyuk, vẫn vô liêm sỉ như thế, thản nhiên đứng chắn trước mặt anh và vô tư chào hỏi.

- Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu. - Jimin thừa nhận là anh có chút sợ, nhưng anh sẽ không để cho Junghyuk thấy được điều đó.

- Đừng nóng nảy thế, người đẹp. - Hắn cười khoái chí, có lẽ vì không thấy Jungkook bên cạnh anh. - Em đi đâu thế?

- Không phải chuyện của anh. Giờ thì vui lòng cho tôi đi.

- Này. - Sắc mặt Junghyuk đột nhiên khó coi. - Anh vẫn còn rất lịch sự với em đấy nhé, người đẹp.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh! - Jimin hơi lớn tiếng. - Vui lòng tránh đường.

- Bạn trai em đâu? Cái tên lần trước anh gặp ở trung tâm thương mại ấy. Hay hắn lại vứt bỏ em rồi?

- Anh...

- Sau khi chia tay coi bộ em sống cũng không khá hơn nhỉ? Cũng phải, anh thấy bộ dạng bất lực và đáng thương rất hợp với em.

Chát!

Hành động vô thức của Jimin đã kích thích con thú dữ trong người Junghyuk. Hắn âm thầm xoa nhẹ vào bên má nóng rát lên do cái tát của Jimin, nhìn anh bước qua với ánh mắt căm ghét và trong chưa tới hai giây, hắn đã nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của anh với một lực đạo đủ để bẻ gãy nó nếu Jimin mạnh mẽ phản kháng. Hắn nhanh chóng lôi anh vào một con hẻm nhỏ gần đó, trấn áp anh vào tường bằng toàn bộ thân thể cao lớn và sức lực khỏe hơn trâu của mình. Jimin vùng vẫy trong vô vọng với miệng anh bị bịt bởi một bàn tay của Junghyuk. Anh chỉ có thể ú ớ những câu vô nghĩa trong khi tay còn lại của hắn bắt đầu lần mò vào bên trong áo khoác của anh.

- Nào, Jimin. - Hắn đè ép anh vào bức tường, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng khiến anh cảm thấy có một cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong cổ họng. - Hãy ngoan ngoãn như lúc em còn ở với anh đi, anh sẽ dịu dàng với em. Anh hứa.

- Ư- hưm... - Jimin khó chịu kêu lên và vùng vẫy mạnh hơn. Junghyuk là một tên điên, nếu hắn nói hắn sẽ lột sạch anh ngay tại đây, thì hắn chắc chắn sẽ làm như thế.

- Ngoan nào, phải nghe lời anh chứ- A! Này!

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jimin có thể cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn đến mức rướm máu, và anh không bỏ qua cơ hội mà vụt chạy khỏi con hẻm nhỏ.

Anh không biết mình đã chạy bao xa và bao lâu. Dẫu biết rằng Junghyuk không thể đuổi theo kịp, anh vẫn cứ cắm đầu chạy, không rõ bản thân đã băng qua bao nhiêu con phố, cũng chẳng hay đã va phải bao nhiêu người trên đường đi. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là Jungkook, anh muốn chạy đến bên Jungkook, muốn lập tức xà vào vòng tay vững chãi và ấm áp của cậu.

Nhưng anh có thể làm thế không, sau khi thẳng thừng làm tan nát trái tim cậu như thế?

Jimin chạy chậm lại khi thấy mình đến một bờ sông. Anh thấy chân mình bỏng rát và hơi thở như bị ai đó rút cạn đi, anh không chạy nổi nữa, cũng không thể phản kháng được ai nữa. Anh nghĩ, nếu Junghyuk có đuổi kịp anh và bắt anh lại lúc này, hẳn là anh sẽ để mặc cho hắn làm những gì hắn muốn.

- Jimin hyung? Có phải Jimin hyung đó không?

Jungkook hôm nay không mở cửa tiệm xăm, cậu có chút chuyện với Namjoon ở một nơi khác khá xa khu vực tiệm xăm của cậu và tiệm hoa của anh. Sau khi giải quyết công việc với Namjoon, cậu không bắt chuyến tàu điện cùng người anh về nhà ngay mà dành một ít thời gian nán lại và đi dạo dọc bờ sông này. Nhưng ngay lúc Jungkook định quay về, cậu lại thấy một bóng người đi chập chững và ngồi xuống. Jungkook không thường quan tâm chuyện của người khác, nhưng một linh cảm nào đó thôi thúc cậu phải tiến lại gần và xem xem người đó là ai. Điều Jungkook không ngờ nhất đó chính là Jimin.

- Jimin! Jimin hyung!

Cậu vừa hét lớn vừa lao đi như tên bắn về phía Jimin, trông thấy bộ dạng rũ rượi không giống thường ngày của anh, cậu không thể cầm lòng mà ôm chầm lấy anh vào lòng. Mặc dù có thể Jimin sẽ không cho phép đâu, nhưng anh có thể than trách cậu sau.

- Anh... anh ơi, anh ổn không?

Jimin không trả lời, anh chỉ mềm oặt dựa vào lòng Jungkook. Anh tự cảm thấy bản thân bỗng trở nên phiền phức đền kỳ lạ. Anh đã để cho Jungkook thấy được bộ dạng nhếch nhác và mệt mỏi của mình không biết bao nhiêu lần rồi, anh để cho người con trai anh đang đem lòng cảm mến, một người mà anh chỉ vừa mới thẳng thừng từ chối tình cảm khoảng nửa tháng trước trông thấy bộ dạng khó coi của mình. Vậy mà bây giờ, anh lại đang để cho bản thân dựa dẫm vào người đó.

- Em đưa anh đi nhé? Anh đi được không?

Jungkook không thể ngừng thể hiện sự quan tâm của mình. Không đợi cho Jimin trả lời, cậu đã đặt anh lên lưng mình và cõng anh đi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro