Chapter 6 _END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà....chúng ta?" Mình lặp lại, nhìn quanh cầu thang lớn, giá sách và tất cả những chiếc ghế dài. Mỗi góc đều chứa đầy những thứ cũ kĩ, thú vị.

"Đúng vậy. Kể từ khi ta chịu trách nhiệm trông nom thánh đường này, cậu luôn đến và ở đây với ta."

"Wow...thật là....TUYỆT VỜI!"

"Đó là sự thật," Stephen nói một cách lặng lẽ khiến mình quay lại nhìn chú. Chú chắc hẳn đã luôn dõi theo mình suốt thời gian mình khám phá nơi này.

"Vậy chúng ta...sống ở đây cùng nhau," mình nói chậm lại. " Chú hẳn có rất nhiều kỉ niệm..."

"Đúng vậy," chú đồng ý, sau đó tới gần vòng tay qua vai mình. "Ta ước có thể chia sẻ những điều đó với cậu."

"Chú sẽ làm vậy phải không? Ý cháu là, có thể không phải là TẤT CẢ, nhưng ít nhất cũng là kỉ niệm tuyệt nhất chứ?"

"Ta chắc chắn sẽ cố gắng," chú hứa, với ánh mắt và nụ cười ấm áp.

"Tuyệt." Mình kiễng lên hôn chú. "Và có lẽ ngày nào đó...cháu sẽ đưa chú vượt qua ngưỡng cửa."

"Ta....được thôi...."

Mình không chắc tại sao chú lại ngập ngừng - ý mình là, CHÚ đã nói rằng bọn mình đã kết hôn ở một dòng thời gian khác - nhưng mình hôn chú lần nữa khi hiểu ra. Khi cuối cùng bọn mình phải dừng lại để lấy hơi, mình chỉ vào cửa sổ tròn lớn bên trên.

"Cháu đã thấy cái cửa sổ đó một lần khi bay ngang qua. Chú Stark đã nói chú thực sự ở rất gần với cháu, nên cháu muốn kiểm tra xem."

"Oh! Đáng lẽ cậu nên cho ta biết. Ít nhất ta có thể mời cậu dùng trà."

"Vâng, thì...cháu có hơi ngại. Chú đã rất tốt với cháu ở buổi tập luyện, nhưng cháu không biết rõ về chú, và cháu không muốn chỉ...vồ vập vào chú. Không phải nếu chưa có lời mời."

"Cậu luôn được chào đón ở đây, Peter...và ta...thật tiếc khi không nói với cậu sớm hơn." Chú ôm mình thật chặt. "Tòa nhà này luôn có cảm giác...sáng sủa hơn và ấm hơn...và vui vẻ hơn...bất cứ khi nào cậu ở đây."

Giờ thì đến lượt MÌNH rơi nước mắt, vì đó là một trong những điều tốt đẹp nhất mình từng được nghe. Stephen ôm mình một lúc lâu, thì thầm, "Peter của ta...ánh dương của ta..." mỗi lời đi vào tai mình, và mình không muốn chú dừng lại.

"Tôi tưởng anh ra ngoài rồi," giọng của Master Wong ở đâu đó bên trên. Mình quay lại nhìn lên cầu thang.

"Thay đổi kế hoạch," Stephen nói. "Đám săn ảnh đã theo sau bọn tôi."

"Hiểu rồi. Cảnh quay anh biến mất sau một cánh cổng không gian đang bắt đầu lan ra khắp internet. Mặc dù anh có thể tới chỗ nào lãng mạn hơn."

"Bọn tôi chỉ ở đây để...lên kế hoạch lại," Stephen nói. "Đáng lẽ bọn tôi SẼ có một buổi picnic tại công viên trung tâm, nhưng giờ có lẽ nó không phải là một ý hay."

Wong gật đầu. "Anh có thể dùng cổng để tìm một nơi vắng vẻ."

"Ừ, đó là điều tôi đang nghĩ." Stephen quay lại nói với mình, "Sau khi chúng ta lấy chút đồ ăn, ta có thể tới bất cứ nơi nào cậu thích - bãi biển, hoặc lên núi, hoặc nơi nào đó có cảnh đẹp."

"Oh." Đó là những gì mình nghĩ được. Những thứ pháp thuật này thật tuyệt! Nhưng mình không thực sự muốn nó lúc này. "Um...có ổn không nếu chúng ta chỉ...ở đây? Chú Stark nói chú sống ở bảo tàng, và nhìn chỗ này cũng giống bảo tàng, và....thì, cháu biết chú sống ở đây nên hẳn là sẽ không có gì thú vị với chú nữa, nhưng cháu muốn tham quan tất  cả! Nếu...nếu được ạ?"

Mình nói thêm câu cuối cùng vì Stephen đang nhìn mình với biểu hiện kì lạ, nhưng chú lập tức mỉm cười.

"Đương nhiên là được! Ta nên nghĩ về nó. Ta chỉ quên mất...đây là lần đầu cậu tới đây. Đương nhiên cậu có thể tham quan xung quanh!" Chú lắc đầu đáng tiếc. "Cậu đúng khi nói rằng ta có nhiều kỉ niệm - thực tế, có rất nhiều điều khi cậu SỐNG Ở ĐÂY mà ta cần nhắc nhở mình rằng cậu chư abao giờ trải qua những dòng thời gian đó."

"Tôi cũng thế," Master Wong thêm vào. "Anh đang hét lên à? Tôi có nên chuyển về Kamar-Taj không?"

"Không! Anh không cần phải chuyển đi, và tôi sẽ...thiết lập cách âm cho phòng bọn tôi...khi...nghịch trong đó," Stephen trả lời, đỏ mặt. "Giờ thì, sao chúng ta không đi lấy ít burgers nhỉ. Anh có tham gia không Wong?"

"Tôi có thể bị thuyết phục."

"Tốt. Với bất kì sự may mắn nào, bọn tôi không muốn bị mấy tay săn ảnh bắt gặp khi đang đợi đồ ăn."

Stephen tạo một cánh cổng tới con hẻm nhỏ tới phía sau Five Guys, và khi cả ba bọn mình đi vào và gọi đồ, thậm chí chẳng có ai nhìn hai lần vào áo choàng của Master Wong - đây là New York mà. Sau đó bọn mình quay về thánh đường, nới họ đưa mình vào bếp.

"Bọn ta có một phòng ăn, nhưng hiếm khi sử dụng nó," Stephen giải thích. "Chỉ có ba chúng ta, ta hi vọng rằng căn bếp vẫn ổn."

"Vâng, không sao ạ," mình nói với chú. Mình bắt đầu đói khi ngửi thấy mùi khoai tây chiên, nên rất vui khi được ngồi xuống và ăn chúng. "Dù vậy chú vẫn phải dẫn cháu đi một tour lớn. Cháu cần phải biết đường nếu cháu sống ở đây."

"Cậu...muốn...sống ở đây?" Stephen hỏi, nhìn chằm chằm vào mình mà không động vào miếng khoai chiên nào.

"Thì, vâng ạ!" Mình nói khi nuốt xuống. "Cháu đã nói với chú rồi: chú là câu chuyện cố tích hạnh phúc của cháu. Cháu không định từ bỏ điều đó đâu!"

"Cái đó có khiến tôi thành tiên đỡ đầu không?" chú Wong hỏi, và thật tốt khi trong miệng mình chả có gì nếu không mình đã phun hết vào mặt Stephen. Dù vậy, thật tuyệt khi thấy chú cũng có lúc đứng hình - điều đó khiến chú nhìn trẻ hơn và ít đáng sợ hơn - mình đoán vậy. Chú thấy mình đang nhìn và cười, rồi nắm chặt đầu gối mình. Và thật kì lạ khi nó có vẻ như là, trong khoảng khắc đó, mình đột nhiên cảm thấy như lần đầu tiên về nhà.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro