Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15665646/chapters/37706651#workskin


Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

-------------------------------------

Mình vẫn không thể tin được Stephen đã nhảy với mình trong suốt điệu nhạc còn lại. Chỉ là .... nó thật tuyệt vời...và không thể tin được...như thể tất cả những giấc mơ của mình đã thành sự  thật ngay lập tức. Dì May đã nháy mắt với mình khi dì và tiến sĩ Banner cũng bắt đầu nhảy, và mình nhìn cô ấy với ánh mắt tin tưởng 'điều này đang thực sự xảy ra' khiến dì cười khúc khích.

"Nói đi Peter?" chú Stephen hỏi.

"Vâng?" Mình ngửa cổ lên nhìn chú. Và cố gắng không chảy nước dãi.

"Chiều chủ nhật này cậu có kế hoạch gì không?"

Đó là những ngày cuối tuần Avengers cùng tập luyện, bọn mình luyện tập theo nhóm và thực hành cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật, sau đó về nhà sau bữa trưa.

"Um...không ạ," mình trả lời, gần như không dám thở mạnh. Có phải...có phải chú ấy định hỏi như những gì mình đang nghĩ không?

"Chà, vậy thì...cậu có muốn đi chỗ nào đó không? Không có gì đặc biệt, cậu biết đấy, chỉ là...ra ngoài thôi?"

"Vâng," mình há hốc miệng nhìn chú. "Ý cháu là...Vâng! Cháu sẽ đi ạ."

Stephen mỉm cười kiểu như - không thể tưởng tượng được - như thể rằng chú cũng cảm thấy hơi lo lắng về toàn bộ điều này, khiến nó thổi bay tâm trí mình. "Được...vậy thì đó là một buổi hẹn."

"Như là...một buổi hẹn hò THẬT SỰ?" mình đã hỏi trước khi nhận ra điều đó thật ngu ngốc.

"Đúng vậy. Trừ khi," chú nhíu mày dừng lại, "cậu muốn có một buổi hẹn ảo trước? Ta không biết, những gì bọn trẻ các cậu làm bây giờ...video call hay là gì đó?"

"Không! Ý cháu là, cháu không - cháu chưa - vậy đó ạ, vài người có thể sẽ làm thế, nhưng...cháu muốn..ah...." Lúc đó mình rất khó thở, thậm chí còn chẳng biết đang nói gì.

"Được," chú ngắt lời, xoa lưng mình để trấn tĩnh. "Vậy cứ...ra ngoài. Có thể ăn vài cái burger hoặc gì đó khi chúng ta đói."

"Vâng!" cuối cùng mình cũng nắm được. "Cháu...cháu thích thế..."

"Được thôi." Chú cười nhẹ khiến mình cảm thấy muốn khuỵu xuống. Mình vùi mặt  vào vai chú như keo, không thể tin được vào sự may mắn của bản thân. Ý mình là, chú đã xin phép dì May để hẹn hò, nhưng mình chưa từng mong rằng chú ấy sẽ đưa mình đi HẸN HÒ! Mình muốn Ned đấm thêm lần nữa, để biết đây thực sự không phải là mơ. Khi chú ôm lấy đầu mình và ôm mình, mình rất hạnh phúc, gần như đã rơi nước mắt.

"Chà...vậy là xong rồi," chú thì thầm một chút.

"Huh?"

"Bữa tiệc bắt đầu kết thúc rồi. Và ta nghĩ vài đứa bạn cậu bắt đầu về nhà. Cậu nên tới đó và chúc ngủ ngon...cậu biết đấy, tiễn họ?"

"Oh..." Lập tức mình miễn cưỡng rời khỏi lồng ngực chú - mình đã nói là chú có bộ ngực thật tuyệt vời chưa nhỉ? - và thấy nhóm bạn cùng lớp đi quanh hành lang và ra cửa. Họ hẳn là có giờ giới nghiêm hoặc có việc vào ngày mai nên phải về sớm.

"Này." Mình giật mình khi Stephen tiến tới và đặt tay lên má mình. Chú ấy trông thật nghiêm túc, "Ta rất tiếc nếu chúng trêu cháu vì điều này...vì chúng ta."

"Oh! Dạ..." Mình gần như choáng váng khi nghe chú ấy nói "chúng ta" như thể...như thể bọn mình thật sự BÊN NHAU. "Đừng lo," mình nói. "Không sao đâu cháu có thể lo được. Flash còn gọi cháu là 'Penis Parker' trong suốt hai năm, vậy nên..."

"GÌ CƠ?" Giờ thì nhìn chú ấy có vẻ sốc và tức giận. Và như vậy cũng thật nóng bỏng.

"Không sao ạ- cháu không nghĩ cậu ấy sẽ nói thế nữa sau tối nay."

"Được rồi, nhưng nếu cậu ta tiếp tục....ta có thể gửi cậu ta tới một vài... dimensions không được thân thiện cho lắm ta đã từng tới."

Mình không thể không cười với ỹ nghĩ đó. Rồi chú hôn lên trán mình.

"Cậu ta tốt nhất là đừng khiêu khích với bất cứ ai hẹn hò với một bậc thầy về huyền thuật," chú lẩm bẩm, nghe có vẻ nguy hiểm và đe dọa, nhưng mình vẫn đang quay cuồng với ý nghĩ rằng mình đang HẸN HÒ với chú. Như kiểu, hẹn hò THẬT SỰ. Chú xoay mình về phía cửa và vỗ nhẹ vào lưng, "Đi đi, tiếp tục nhiệm vụ làm chủ bữa tiệc. Ta sẽ đi lấy đồ uống."

Mình đi tới nhóm đang ra về, cảm giác như đang đi trên mây. "Các cậu đã về rồi à?"

"Ừ, mai mình có buổi tập bóng," một người nói, và người khác thêm vào, "Tới nhà ông bà."

"Chà, vậy thì cảm ơn vì đã tới nhé! Mình hi vọng các cậu cảm thấy vui vẻ."

"Vẫn không thể tin được là cậu quen Avenger đó," Corey (một người trong đội bóng) nói và giơ ngón cái lên với mình. Cậu ấy còn chưa nói chuyện với mình bao giờ.

"Bọn mình còn chụp ảnh với Thor!" Shaun (một người khác trong đội bóng) nói, vẫy vẫy cái điện thoại của cậu ấy.

"Này, người đàn ông lớn tuổi đó là ai thế?" Sam hỏi. Cậu ấy là cô gái nổi bật nhất trong trường.

"Yeah, tại sao cậu lại MUỐN hẹn hò với ÔNG TA?" Bạn thân Clarissa của cô ấy thêm vào.

"Chú ấy đâu có già thế," mình phản đối. "Chú ấy thông minh, hài hước và tốt bụng, bên cạnh đó, chú ấy cũng là Avenger - chú ấy có sức mạnh mà tớ không thể nói được vì chúng đã được phân loại - và nhìn đi : Chú ấy thật là HOT"

"Chúa ơi, Parker," Zach (trong đội bóng rổ) nói với ánh nhìn kì dị. "Tôi tưởng là vớ vẩn khi Flash gọi cậu là 'Penis', nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đi buscu thực sự"

"Đừn nói cho tới khi cậu thử nó - homophobe!" Mình đã phản bác lại với sự can đảm giả tạo. Tất nhiên mình chưa bao giờ tự thử, nhưng họ không biết điều đó.

(homophobe : thuật ngữ chỉ những người sợ hoặc không thích gay, như là kì thị ấy)

"Tớ tưởng cậu thích Liz," Clarissa nói thêm, "Nhưng giờ cậu thích một ông già với mái tóc bạc? Có chuyện gì với điều đó vậy?"

"Tớ là sapiosexual," mình nói, "có nghĩa là mình bị thu hút bởi trí thông minh của con người. Stephen từng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh trước khi tay chú ấy bị thương, và chú ấy có bằng tiến sĩ, điều mà tớ thấy là vô cùng gợi cảm."

"Họ có vài điểm chung," Zach chế nhạo, "Đều cao hơn cậu!"

"Tớ thích chiều cao của chú ấy," mình vặn lại, "nhưng đừng lo - cậu sẽ không bao giờ đủ điều kiện."

Ngay sau đó các tài xế limo đưa họ xuống sảnh, vì vậy mình vội vàng nói lời tạm biệt, muốn quay lại với Stephen càng sớm càng tốt. Chú ấy đang nhìn mình từ quầy, mỉm cười - với MÌNH! - và nói gì đó với nhân viên pha chế. Khi mình đến đó, chú có hai cốc nước ngọt có ga đang chờ.

"Ta nghĩ cậu cần chút gì đó ngọt ngào lúc này," chú nói và đẩy một cốc về phía mình.

"Wow! Vâng, đây là loại cháu thích!"

"Ta nghĩ vậy," Chú cười nhẹ. "Lại chỗ kia và ngồi xuống nào."

Bọn mình đang ngồi xuống thì MJ bước tới và nâng ly của cậu ấy lên.

"Nghe nói cậu đã vặn lại Zach hả. Không biết cậu có thể làm thế đấy."

"Ừ thì, hôm nay là sinh nhật tớ mà." Mình nói "Mình không cần những thứ rác rưởi đó nữa."

"Cậu ta nói gì?" Stephen hỏi.

"Không có gì ạ...chỉ là cậu ta là một tên homophobe," mình giải thích.

"Đúng vậy, cậu ta là thế," MJ thêm vào. Mình ngạc nhiên khi cậu ấy kéo ra một chiếc ghế khác và ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào Stephen. "Vậy...sao một người đàn ông trưởng thành như chú - người đó bằng tiến sĩ đứng top - lại muốn hẹn hò với một đứa trẻ như Parker?"

"Này!" Mình phản đối, mặc dù khi cậu ấy hỏi như vậy....khiến mình cũng tò mò. Một phần mình không muốn biết, trong trường hợp....Stephen chỉ...là người yêu tin đồn với mình...vì hôm nay là sinh nhật mình.

"Chà, đủ để nói rằng," chú trả lời, vẫn đang mỉm cười. "Ta ngưỡng mộ Peter vì trí óc và tính cách của cậu ấy...và ta biết cậu ấy khá rõ. Hơn cả Tony."

Mình nhìn chú, bối rối, nhưng MJ không nản chí.

"Vậy chú có siêu năng lực đọc suy nghĩ? Và tính cách?" Cô ấy hỏi, với giọng có vẻ mỉa mai một chút.

"Không hẳn. Nó cần phải làm nhiều hơn...tốn thời gian...nhìn những khả năng có thể xảy ra trong dòng thời gian."

"Nhảm. Nhí."

Stephen nhún vai và ăn một muỗng kem. "Hãy nói những gì cháu muốn, nhưng ta đã thấy Peter lớn lên thành một thanh niên tốt, và ta không có gì ngoài sự tông trọng đối với con người bên trong cậu ấy. Cậu ấy có một tâm hồn đẹp...một thứ mà không thể nhìn thấy thường xuyên, không may là như vậy." Chú quay lại nhìn mình và mỉm cười. "Lúc này thì tâm hồn đẹp của ta hẳn muốn uống một ngụm trước khi nó tràn ra."

Mình nhìn chú và uống một ngụm, tai mình ù lên. Tất cả trong số hàng triệu tương lai chú đã thấy...đó hẳn là ý chú muốn nói! Mặc dù bọn mình đã thua trong hầu hết các dòng thời gian khác, nhưng một trong số chúng, ít nhất, bọn mình đã cùng nhau chiến đấu với Thanos. Và vì chú đã thấy rất nhiều - như chú ấy nói, cho tới khi mình trưởng thành - vậy là chú ấy thực sự biết mình. Và chú ấy...chú vẫn muốn bên mình. Điều đó đủ khiến đầu mình nổ tung.

"Tâm hồn đẹp hả." MJ nói một cách đơn điệu.

"Cháu không biết được đâu." Stephen nói, sau đó choàng tay qua vai và kéo mình lại gần, khiến tim mình đập liên hồi.

"Cháu vẫn sẽ nói nhảm nhí." MJ nói. Stephen làm cả hai bọn mình ngạc nhiên khi cười.

"Được rồi, nếu cháu khăng khăng vậy," chú nói. "Trong thế giới không hàn hảo này, có nhiều khả năng ta là một phù du - một kẻ ấu dâm, người bị hấp dẫn bởi thanh thiếu niên - và chỉ đợi Peter đủ hợp pháp để làm. Dù sao đó cũng sẽ là kết luận hợp lý nhất." 

Mình mở miệng trước khi kịp suy nghĩ. "Nhưng cháu mới là người mời chú nhảy! Không phải là chú đang chĩa súng và đầu cháu hay gì đó!"

"Không," Steph đồng ý. " Và ta đã biết cậu thích nước ngọt có ga...vì cậu đã nói với ta trong một dòng thời gian khác."

"Vậy ạ?"

"Đúng vậy. Chúng ta đang nói về thứ mà chúng ta muốn ăn khi về nhà."

Mình nhận ra đó là ở Titan.

"Cậu cũng cho ta biết - không chắc lắm - rằng Burger ở Five Gúy là ngon nhất, mặc dù đối với các loại sandwich khác, cậu luôn tới quán ăn địa phương, của Delmar. Cậu đưa ta đến đó vài lần. Họ có tỉ lệ bánh hoàn hảo, mặc dù ta không thích thịt lắm."

Hàm của mình rớt xuống, vì mình biết chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nói với chú ấy quán Delmar - không phải dòng thời gian này. Và thậm chí chú ấy còn biết loại sandwich ưa thích của mình.

"Um...vậy..." Mình nuốt nước bọt, cảm thấy khô cả cổ. "Như là....chúng ta làm vậy bao nhiêu lần....?"

"Ngoài 14 triệu...chúng ta đều sống sót khoảng nửa triệu lần," chú trả lời, biết mình muốn hỏi gì. "Ta phải theo dõi từng người một để chắc chắn rằng kết quả gì sẽ xảy ra...vì vậy...ta đã dành nhiều thời gian với cậu. Đủ kì lạ, nhiều hơn cả số tuổi trung bình của cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ thay đổi bản thân - chỉ có hoàn cảnh thay đổi. Và ta phải nói rằng...cậu luôn lớn lên thành một người đàn ông rất đẹp trai."

Mình nghĩ mặt mình tan chảy ra rồi, nó rất nóng. Mình uống một ngụm nước để hạ nhiệt và làm dịu đi cái miệng đang khô khốc.

"Cậu thực sự...ổn với tất cả thứ đó sao?" MJ hỏi mình, đảo mắt.

"Đúng vậy...bởi mình có thể thấy những gì chú ấy có thể làm. Đáng ngạc nhiên."

"Cậu nói nó đã được phân loại."

"Oh, đó là mình nói với người khác," mình nói, ăn một miếng kem. "Chỉ là mfinh không muốn giải thích nó với mấy thằng hề đó."

"Không có gì phân loại trong sức mạnh của ta," Stephen thêm vào. "Thực tế ta không trả lời cho bất kì cơ quan chính phủ nào - dù sao cũng không liên quan đến huyền thuật. Mặc dù là một người hay hoài nghi, nhưng cháu sẽ tin điều đó khi cháu thấy." Môi chú nhếch lên với nụ cười nhỏ khi nói, mình biết rằng chú đã rất buồn.

"Chú không thừa nhận bất cứ quyền hạn nào của mình với chính phủ," MJ lặp lại, "và chú vẫn đợi tới khi Peter tròn 17 tuổi để có thể hẹn hò hợp pháp với cậu ấy?"

"Ta không đứng đầu pháp luật. Nếu ta giải vờ như vậy, thì chẳng khác nào những kẻ phản diện mà ta đã đánh bại," chú chỉ ra. "Và với sức mạnh của ta - thực ra được coi là một kĩ năng - là một vấn đề thuộc về quyền tài phán. Ta cho rằng hiệp định Sokovia có thể áp dụng, nhưng không ai trong số pháp sư bọn ta được yêu cầu kí chúng bởi bọn ta không thể bị phát hiện bằng các phương thức thông thường. Tóm lại, bọn ta đã thề sẽ bảo vệ thực tại này. Bọn ta không cần phải ra lệnh để làm điều đó, vì bảo vệ luật tự nhiên là trách nhiện của tất cả những người có sức mạnh này. Và nếu bất kì cơ quan chính phủ nào cố gắng ngăn cản bọn ta sử dụng quyền hạn của mình để làm như vậy, thì...đơn giản là họ sẽ không thành công."

"Và nó sẽ không hợp lý khi họ cố gắng ngăn cản chú," mình thêm vào, "Như kiểu. Không giống như họ có thể làm điều gì có ích khi chúng ta bị tấn công bởi những kẻ thù sử dụng pháp thuật."

Stephen nở một nụ cười với mình. Chúa ơi, chú ấy đẹp trai vãi! "Chính xác. Nhưng con người thường có xu hướng sợ những thứ họ không thể giải thích được. Khá khó tìm những người có thể...yêu thích những thứ bọn ta làm."

Mình không chắc tại sao chú lại bóp vai mình khi nói vậy, hay tại sao chú lại cười với mình như thể mình là người tuyệt nhết kể từ khi cắt bánh; tất cả những gì mình biết là nó có cảm giác như trên thiên đường. Mình không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chú ấy, và đôi mắt xanh lục đầy mê hoặc của chú đang nhìn thẳng vào mình.

"Ugh!" MJ đứng dậy và đẩy ghế của cậu ấy về vị trí cũ. "Vậy thì cháu chúc chú và 'tâm hồn đẹp' của chú hạnh phúc. Cần gì cứ nói cho cháu biết."

"Cảm ơn nhé Michelle. Ta sẽ nói." Stephen nói, nhìn sang cô ấy với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Khoan đã...." Cậu ấy dừng lại và nhìn chằm chằm vào chú. "Sao chú biết tên cháu?"

"Ta đã gặp cháu rồi....ở một dòng thời gian khác," chú trả lời, nở một nụ cười tự mãn.

"Hẳn rồi. Uh-huh." MJ rời đi với ánh mắt nghi ngờ.

"Vậy, như là...trong tất cả những dòng thời gian ấy," mình bắt đầu, cố gắng để không mất tập trung - thật sự khó tập trung khi ở gần Stephen, đặc biệt là khi mặt đối mặt - "Khi chúng ta chiến đấu với Thanos...và tiếp tục thua..."

"Phần khó nhất là phải chứng kiến mọi người chết dần...lần này đến lần khác." Vẻ mặt buồn của chú ấy khiến mình đau, mặc dù mình giật bắn người khi chú đưa tay lên má. "Chúng ta đã chiến đấu khá tốt trong vài lần...nhưng vẫn không thành công. Và thường là những thử thách để thoát khỏi Titan. Nếu Quill hoặc Gamora và Nebula sống sót sau cú búng, họ có thể ghép lại các bộ phận máy móc với nhau và tạo ra một phi thuyền đáng kinh ngạc, nhưng không có chúng thì điều đó thật khó khăn. Tuy nhiên, khi ta giải thích cho cậu những gì ta đã thấy họ làm trong những dòng thời gian khác, cậu có thể tạo lại những gì họ đã làm - hoặc ít nhất là chúng ta có thể quay lại trái đất."

"Thật sao?" Mình thật sự há hốc miệng, vì chú ấy cười.

"Đúng vậy, thật đấy! Cậu khiến Tony tự hào. Cậu rất có tiềm năng....nhiều hơn cả anh ấy nhận thấy, Peter... đôi khi còn nhiều hơn cả cậu có thể nhận ra."

Mình không biết phải nói gì thêm, nhưng nó cũng không quan trọng - chú ấy nâng cằm mình lên và hôn một lần nữa. Chỉ lần này chú ấy đã phá vỡ nó ngay lập tức; chú chỉ hôn lên môi mình, không di chuyển, với sự dịu dàng nhất...cho tới khi mình nhận ra rằng chú ấy đang đợi mình di chuyển. Mình biết rằng bản thân muốn nhiều hơn, nhưng đương nhiên là mình chưa bao giờ hôn cả nên chẳng biết làm thế nào. Mình cố gắng hôn lại chú, cẩn thận mím môi để không làm đau chú. Hẳn là mình cũng làm tốt lắm, vì chú ấy kéo mình lại gần hơn và ôm thật chặt, rồi khiến nụ hơn trở nên....tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Chú mở miệng như muốn xâm nhập vào, làm mình choáng váng bằng cách chơi đùa chúng, từ từ, từ đầu này sang đầu kia. Tim mình đập rất mạnh, máu dồn hết lên tai, đến nỗi không thể nghe thấy lời của chú Stark.

"Uh, bác sĩ? Chuyện gì đã xảy ra với, uh .... 'thật từ tốn' vậy?"

Stephen lùi lại một chút, sau đó hôn lên gò má trước khi ôm mình thật chặt và thở dài.

"Ta...ta xin lỗi," chú thì thầm vào tai mình, "ta không có ý vội vàng với cậu."

"Không sao- chú đâu có," mình đảm bảo với chú ấy, mặc dù vẫn đang cố thở đều lại.

"Ý tôi là, tôi biết anh là bác sĩ...hoặc đã từng là bác sĩ," chú Stark tiếp tục, "nhưng tôi không nghĩ là anh cần kiểm tra cổ họng Peter ở đây, ngay LÚC NÀY - "

"Ôi thôi đi Tony!" Stephen phản bác. "Anh, tất cả mọi người, không thể đổ lỗi vì tôi đã...yếu đuối!"

Mình áp sát vào gò má chú, vì vậy mình không thể thấy biểu cảm của chú ấy, nhưng...nhìn chằm chằm vào những sợi màu bạc trên tóc, cảm nhận cánh tay chú đang ôm chặt lấy mình, chợt nhận ra...chú ấy MUỐN điều này - thậm chí, nói cách khác, chú ấy CẦN điều này - và ý nghĩ đó khiến mình hóa đá. Giống như, đó là một trách nhiệm to lớn, vì đó không còn là mối tình đơn phương ngu ngốc nữa: nếu chú Stephen cũng cảm thấy như vậy về mình, vậy thì mình có thể làm tổn thương chú ấy nếu không biết cách cư xử. Thật kì lạ khi nghĩ rằng chú ấy có thể thực sự quan tâm đến mình như một NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH...và mặc dù mình muốn được đối xử như một người lớn, giờ thì mình đã được thổ lộ với một khả năng rất có tính thực tế với ai đó - không phải là người nào đó, mà là Stephen, người mà mình tôn trọng và ngưỡng mộ - phải thừa nhận rằng, mình đã phát hoảng.

"Ôi.Chúa.Ơi." Giọng chú Stark nghe có vẻ nghiêm trọng. "Stephen...đừng nói với tôi là....Anh không thể... Chúa ơi, anh nghiêm túc chứ...?"

"Đúng, tôi yêu Peter," Stephen trả lời, giọng chú ngập ngừng. "Tôi đã yêu cậu ấy từ nhiều...thế kỉ, tất cả đều nói vậy. Tôi chỉ...tôi đã không nghĩ rằng....có cơ hội cho chúng tôi, ở thực tại này, nhưng...ôi chúa ơi!" Chú thả lỏng để nhìn vào mặt mình. "Ta xin lỗi Peter...Ta không định nói cho cậu biết, nhưng...ta không kiềm chế được - ta rất nhớ cậu....rất, rất nhiều!"

Cuối cùng mình cũng kết nối được.

"Tất cả những tương lại...tất cả những dòng thời gian chú thấy...."

"Đúng vậy."

"Chúng ta....BÊN NHAU?"

"Đúng vậy."

"Bao nhiêu lần?"

"498.987 lần."

"Chúa ơi!" Chú Stark bật dậy, "Bao nhiêu lần không?"

"15." Stephen nhìn mình, nhưng giống như chú cũng đang nhìn vào tất cả những phiên bản khác của mình mà chú ấy đã gặp. "Thường thì, khi anh sống sót, Tony...tôi đã kiềm chế bản thân...mặc dù chủ yếu là vì anh khiến Peter quá bận rộn, giúp anh chế một con tàu vũ trụ." Chú vuốt mái tóc mình bằng những ngón tay trun rẩy. "Không phải là không quan tâm, đương nhiên ít nhất là ở phía tôi."

"Whoa...." Tâm trí mình bị thổi bay, nhưng thật tuyệt vời khi nghĩ rằng bọn mình đã ở bên nhau trong rất nhiều dòng thời gian. Như, Ở BÊN NHAU. Và trong đó, hẳn bọn mình cũng đã chịch. Chịch RẤT NHIỀU...nếu bọn mình ở bên nhau trong nhiều thế kỉ, như chú ấy đã nói. Hàm mình rớt xuống khi cố gắng tiếp thu ý nghĩ rằng Stephen đã biết mình thế nào khi ở trên giường...rằng chú ấy đã TRẢI NGHIỆM khi mình ở trên giường. Thậm chí thật đáng ngại khi nghĩ về việc chịch chú ấy, nhưng sự thực rằng chú vẫn muốn ở bên tôi đã làm dịu lại, ngay cả khi điều đó là quá sức.

"Um, vậy chú...nhớ tất cả? Tất cả những dòng thời gian đó?"

"Đúng vậy."

"Chúa ơi! Ước gì....ước gì cháu cũng biết."

"Ta cũng vậy."

"Ý cháu là, chẳng công bằng khi chú biết tất cả về cháu...và cháu lại chẳng biết nhiều về chú."

Chú dựa đầu lên trán mình. "Chúng ta sẽ khắc phục nó...dần dần."

"Được ạ." mình gật đầu lia lịa. "Cháu thích nó. Cháu muốn biết...tất cả những gì chúng ta làm cùng nhau."

"Chà, vậy thì ta sẽ bật mí một chút: trong đa số dòng thời gian, chúng ta đánh nhau với Thanos, và chết."

"Oh. Chả tuyệt chút nào. Nhưng cháu đoán...chúng ta đã cố để đưa những người khác quay lại, vì vậy....điều đó thật có ý nghĩa."

"Đúng vậy." Chú dừng lại một lúc trước khi thêm vào, "Có một lần duy nhất....trước khi chúng ta rời khỏi Trái Đất.. biết rằng hẳn sẽ khó có thể sống sót, nên...cậu muốn làm nó....chính thức."

"Làm gì ạ...?"

"Chúng ta đã kết hôn." Chú ấy mỉm cười, mặc dù có chút buồn. Mình chỉ nhìn chằm chằm vào chú trong cú sốc. "Chúng ta đến với nhau...đương nhiên là không có gì quá hào nhoáng, nhưng....Happy và Rhodey là nhân chứng của chúng ta. Chiến bay vào vũ trụ là ...tuần trăng mật...đại loại như vậy."

"Khoan, khoan đã! Từ từ," Chú Stark ngắt lời. "Lúc đó Peter bao nhiêu tuổi? Và thế quái nào anh khiến dì May đồng ý?"

"Trong dòng thời gian đó cô Parker đã mất," Stephen nói, nhắm mắt lại, "và mặc dù chúng ta phải mất một thời gian để đóng xong tàu vũ trụ...đó là tháng 6 khi chúng ta rời khỏi Trái Đất...vào năm tới."

"Ôi chúa ơi! Vậy là hai người kết hôn khi Peter vẫn đang MƯỜI BẢY TUỔI?"

"Vậy kiện tôi đi," Stephen lập tức trả lời. "Không ai phản đối; chúng ta chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ không có đường về; và Peter muốn vậy." Chú quay đi và nhìn sang chú Stark. "Lúc đó một nửa thế giới đã biến mất Tony. Mặc dù một số trật tự đã được khôi phục kể từ khi chúng ta quay về từ Titan...không ai nghĩ nhiều về nó. Thực tế, rất nhiều người đã kết hôn với nhau vì đâu ai biết chúng ta sẽ sống được bao lâu?"

Lần đầu tiên, mình thấy chú Stark câm nín. Biểu hiện của chú ấy thay đổi từ kinh hoàng và phẫn nộ thành sự hiểu biết và cuối cùng là chấp nhận.

"Vậy...anh bị mắc kẹt. Và chết khi chiến đấu với Thanos."

Stephen gật đầu. "Mất bảy tuần để tới chỗ hắn, kể từ khi chúng ta không thể chế tạo ra công nghệ ngoài hành tinh. Anh đã xoay sở để khiến nó tốt hơn một chút - chúng ta tới đó trong 16 ngày. Nhưng bảy tuần đó..." Chú nuốt nước bọt, rồi hôn lên mũi mình. "Chúng là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi."

Mình vòng tay lên cổ chú. "Hứa với cháu rằng chú sẽ kể hết về nó với cháu."

"Đương nhiên rồi," chú hôn lên môi mình lần nữa. "Ta có thể tái hiện một chút...khi cậu đã sẵn sàng."

"Ugh!" Chú Stark đảo mắt, "Tôi sẽ nói 'Tìm một phòng đi' nhưng tôi nghĩ nó còn chẳng hợp pháp!"

"Có mà," mình phản đối. "Cháu 17 tuổi rồi!"

Stephen mỉm cười với mình nhưng những lời của chú ấy lại nhắm vào chú Stark. "Tuổi pháp lý của NewYork...Nhưng đừng lo Tony...Tôi có kế hoạch để giữ lời hứa và...khiến mọi thứ chậm rãi."

"Chú không cần phải làm vậy," mình nói, mặc dù tim mình đang đập thình thịch và miệng thì khô khốc. "Không phải với cháu."

"Peter...ánh nắng của ta...." Chú lại hôn mình, nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Khi tới thời điểm thích hợp...ta muốn chắc chắn rằng nó...đặc biệt...hoàn hoản...như cậu vậy."

Nhìn vào mắt chú, mình biết ý nghĩa của từng từ. Mình có thể vỡ òa trong hạnh phúc, vì biết rằng chú ấy muốn bên mình...có thể là trong cả quãng đời còn lại.

"Được ạ." Mình nuốt nước bọt. "Cháu sẽ đợi..và cháu sẽ ...cố kiên nhẫn."

Môi của bọn mình hẳn là có từ tính, vì chúng lại tới với nhau. Và không còn cảm thấy gì hơn ngoài tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro