Nhớ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày sau
Tại sân bay có ba người ăn mặc kín mích nhưng vẫn phong cách và nổi bật đang đứng cùng với một cô gái
_cậu đi bình an nha! -Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ
_ tạm biệt! Hẹn gặp lại- Tuấn Khải chào tạm biệt Thiên Tỉ
_ Nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt! Trời trở lạnh rồi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm đó...-mặt buồn xo
_ tôi biết rồi! Cô cứ như mẹ tôi vậy!
Thôi tạm biệt mọi người tôi đi đây!
_ Tạm biệt!!!
Thiên Tỉ xoay người đi trong sự hò hét của fans hâm mộ và tâm trạng buồn bã của ai đó
_ hai người cũng nhớ chăm sóc bản thân thật chu đáo đấy! - cô tha thiết nói
_ cô cũng vậy! -Tuấn Khải nói rồi bước vào xe tránh để bị chụp hình lung tung
_ tạm biệt Tiểu Thần, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi! -Vương Nguyên cười nói mặc dù cậu cũng lưu luyến
Chiếc taxi phóng đi bỏ lại một người lẻ loi một mình, bây giờ đến nghĩ về nhà cô cũng không muốn nghĩ . Cô không phải loại người có thể cô độc sống một mình huống chi cô đã quen với sự hiện diện của họ rồi. Ngay bây giờ cô cảm thấy nhớ họ lắm dù chỉ vừa tiễn họ đi chưa bao lâu. Ba mươi ngày sắp tới cô phải sống sao đây! nghĩ vậy cô lại thở dài rồi lê bước đi dạo quanh thành phố giờ cô chán về nhà lắm.
Cô khẽ lấy chiếc khăn choàng ca rô quấn quanh cổ và thở ra làn khói nhạt
_Đúng là bắt đầu lạnh rồi!
Đút hai tay vào túi áo khoác nặng nề đi từng bước từng bước thật chậm rãi!!
Một tuần trôi qua cô cảm thấy cuộc sống của mình thật chậm chạp và buồn chán khi không có họ bên cạnh, mỗi ngày cô hoạt động như được lên lịch trình sẵn. Sáng thức dậy lúc 9h, ăn sáng, quét dọn nhà cửa, xem ti vi , lên mạng, ngủ trưa, rèn viết tiếng Trung, ăn chiều, ra ngoài đi dạo, cả thành phố hầu như cô đều đã đi hết, rồi lại về nhà, xem phim thần tượng, rồi lại gọi điện nói chuyện với mẹ...... một cuộc sống quá đỗi bình thường còn có chút nhàm chán luôn lặp lại từng ngày.
Đôi khi cô cũng tìm một chút thú vui như trồng cây hay làm đồ handmade trang trí nhà cửa nhưng vẫn không khá được bao nhiêu.
Vào một ngày đẹp trời trong tuần thứ hai của cuộc sống đang chán nản của cô.
Reng....reng...reng
_ Ai vậy? - cô thắc mắc ai mà lại đến đây vào mấy ngày này chứ - Nguyên Nguyên!
_ Chào Tiểu Thần! - cậu cười rạng rỡ
_ sao cậu lại đến đây?!
_ em nhớ cơm chị nấu nên ghé ăn hihi
_ thật sao? Vào trong đi! Ngồi đợi tôi thay đồ một lát rồi chúng ta cùng đi siêu thị! ^^ - cô hí ha hí hửng chạy vào phòng
* Siêu thị
_ Hay chúng ta đi dạo một lát?!- Nguyên Nguyên lên tiếng
_ được thôi! ^^
_ ^ ^

+khu trò chơi

_ chơi bóng rổ đi! Em chơi hơi siêu đấy! -Vương Nguyên đắc chí nói
_ Tôi biết rồi!
_ chị lại nghe chị Yuna nói à?!
_*giật mình* Ừa...ừm!! (0.0)
Sau đó...
_ hát karaoke nha!
_ bắn ma nào!
_........
_........

Vương Nguyên không biết mệt mỏi rủ chơi cái này xong tới cái khác, cứ liên tục như vậy. Và thế là cuối cùng cả hai ăn cơm trong siêu thị. Đến tối, cậu đưa Y Thần về tòa nhà túc xá
_ không cần phải đưa tôi lên trên đâu, trễ rồi cậu về đi ! Hôm nay thật sự vui vô cùng. Cảm ơn cậu nếu không tôi lại phải chán nản một mình nữa rồi! - cô cười toe toét nói
Đối với Vương Nguyên cũng vậy. Với cậu, hôm nay không khác gì buổi hẹn hò của hai người!
_ chị thích em thật sự thấy rất vui, em muốn mỗi ngày có thể cùng đi chơi với chị thế này. Nhưng mẹ em bảo phải tranh thủ những ngày nghỉ chuyên tâm học hành nên....- mặt cậu buồn xo
_ mẹ cậu nói đúng đấy! Thời gian của các cậu rất quý vì vậy đừng lãng phí. Hôm nay cậu cùng tôi đi chơi thế này tôi rất vui rồi!
_ cũng không còn lâu nữa,chúng ta lại sống chung nữa rồi nên chị đừng buồn!
_ Tôi biết rồi! Tôi lên đây. Cậu về cẩn thận nhé!
_ chị ngủ ngon. Tạm biệt!
_ cậu cũng vậy. Bye nhé
Nói rồi,cô quay đi. Từng bước từng bước đi lên nhà.
* Lúc này trong một căn phòng ở rất xa kí túc. Có một người đang nằm trên giường không ngủ được lặng lẽ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
_cái cô ngốc này giờ không biết đang làm gì?! - cậu thầm nghĩ
A!.thì ra là đang xem bức ảnh Mạc Y Thần đang ngủ mà tướng ngủ xấu vô cùng cách đây mấy tháng cậu đã chụp còn nói < cứ chụp lại đợi sau này có việc cần sài> thì ra ý của câu nói đó là như vầy. Còn ngắm một cách rất chăm chú nữa. Vương Tuấn Khải cậu cũng biết nghĩ cho tương lai nhỉ , cũng biết tính đường khi không gặp mặt mà vẫn ngắm được người ta..
Cũng trong lúc này, cũng trong một căn phòng. Đèn đều đã tắt chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Một người đang nằm trên giường và...ngủ mê man không biết trời đất gì cả. Cũng không thể trách Mạc Y Thần, hôm nay cô cùng Vương Nguyên chơi cả ngày như vậy đương nhiên mệt mỏi rồi. Lên đến nhà , liền đi tắm sau đó nằm oạch ra giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi cô đang ngồi luyện chữ chuông cửa lại vang lên
_ Nguyên Nguyên lại đến à?! Không phải nói sẽ học hành chăm chỉ sao - cô thắc mắc đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra vô cùng ngạc nhiên.
_ Tiểu Khải?! Sao cậu lại..???- mắt to mắt nhỏ nhìn Tuấn Khải
_ ngạc nhiên gì chứ tôi ghé qua lấy chút đồ, sẵn đang tiện đường có việc đi ngang! - cậu nói một lèo rồi đẩy Y Thần qua bước vào trong nhà
Nhìn đống giấy trên bàn và mấy dòng chữ ngoằn ngèo cậu xoay qua hỏi
_ đống chữ xấu xí này là cô viết đó hả?!- vẻ mặt trêu ngươi
Cô xấu hổ chạy tới ôm đống giấy vào người
_ Tôi...tôi chỉ...chỉ là đang...
_ che gì chứ! Tôi nhìn thấy hết rồi! Không những xấu mà còn viết sai! - bộ dạng ra vẻ «ta đây»
_ Thật sao?! - cô ngồi xuống vạch ra xem kĩ
_ ở đây. Ở đây và ở đây nữa! - chỉ chi trỏ trỏ
_ nhiều vậy sao?!
_ Để anh đây dạy cho mà viết! Khưa khưa
_ ra vẻ gì chứ?! - cô nói nhỏ
_ tôi nghe đấy nhé, đừng tưởng tôi không hiểu- vừa sửa lỗi sai vừa nói
_ (0_0)

Thế là vô tình có một giáo viên dạy kèm cô viết nên dù đã hai ba tiếng rồi mà tiết học vẫn không kết thúc được. Cô thì mệt mỏi ngồi viết.Còn người kia căn bản không muốn kết thúc, vui vẻ ngồi một bên hưởng thụ. Y Thần à! Cô cố gắng chịu khổ chút vậy!!!
Thời gian cứ thế trôi qua...
_ ăn cơm thôi! - cô bưng mâm cơm ra nói to
Đã có người chờ sẵn ở bàn ăn...
_ Hơis... lâu lắc quá đi! Tôi dạy học cho cô mà cô lại để người thầy này ngồi đợi mệt mỏi thế đấy
_ rốt cuộc thì ai mới là người mệt mỏi đây hả?!- cô liếc xéo Tuấn Khải rồi để chén cơm trước mặt cậu
Tuấn Khải cười đắc chí rồi ăn cơm.
_ Hôm qua Vương Nguyên có đến
_ Cậu ấy đến làm gì?! - Tuấn Khải ngạc nhiên
_ đến chơi với tôi!
_ Giữa hai người thì chơi gì được hả?! - cậu nhìn chằm chằm cô như tội phạm
_ Này! Chúng tôi đi siêu thị chơi chứ bộ! - gắp miếng thịt ăn
_ chơi, chơi!! lớn đầu rồi còn đi siêu thị chơi
_ Mà cậu đến đây lấy thứ gì hả? Tôi có thấy cậu lấy gì đâu
_ kiếm không có! Mà nhà này của riêng cô à, tôi muốn tới khi nào thì tới chứ!!
_ làm gì dữ vậy!!
Ăn cơm xong. Cậu thì ngồi sofa vắt chân lên bàn xem tivi. Cô thì lo dẹp dọn trong bếp.
Sau khi dọn xong, cô cầm dĩa trái cây ra cho cả hai cùng ăn.
_ khi nào cậu về?!
_ hỏi làm gì?
_ không nói thì thôi!
Đến 21h cậu mới chịu ra về. Cả hai đều đã mệt rồi, đêm đó hai người ngủ thẳng cẳng, rất ngon lành. Riêng người nào đó ngủ với vẻ mặt rất mãn nguyện à nha ^ ^
Ba tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa, ngôi nhà này lại vui vẻ trở lại, không yên ắng như dạo gần đây đâu.
Reng....reng....reng
Gì nữa đây?! Là Nguyên Nguyên hay Tiểu Khải lại đến nhỉ?! À..không thể là Tuấn Khải, lần trước cậu ta còn khoe với cô rằng sẽ đi picnic với lớp học vẻ mặt còn đáng ghét vô cùng...không lẽ Nguyên Nguyên không học nữa nên đến chơi với cô!!
Trong đầu cô nghĩ đủ thứ nhưng khi mở cửa thì càng khiến cô bất ngờ hơn nữa
_ Tiểu...Thiên ..Thiên??!
_ Gì mà Tiểu Thiên Thiên hả?! Không cho tôi vào?!- Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cô
Cô vội né sang để cậu mang hành lí vào
_ Cậu...sao lại quay lại sớm thế?! Chẳng phải còn 1 tuần nữa à?!
Cậu đang kéo vali vào phòng . Bỗng dừng lại nhưng không quay lại cất giọng trầm nói
_ Chỉ là thấy nhớ và cũng muốn gặp nên quay lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro