Không Nhận Em Gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô đã dậy từ rất sớm quét dọn , lau nhà , cắm hoa chuẩn bị tất cả mọi thứ thật sẵn sàng. Tầm khoảng 8h Thiên Tỉ cũng đã thức dậy ăn sáng rồi đi ra sân bay đón mẹ cậu. Cô tranh thủ thời gian đi tắm rửa thay quần áo chỉnh trang mình thật chỉn chu, cô thật sự muốn tạo một ấn tượng tốt đối với mẹ của Thiên Tỉ. Sau đó Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng thức dậy
_ Wow! Tiểu Thần hôm nay chị ăn mặc sửa soạn nhìn xinh lắm nha- Vương Nguyên cười thật tươi nhìn cô
_ Thật sao!! - Cô vui vẻ nói - chị muốn tạo một ấn tượng tốt với mẹ Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên nhìn xung quanh xem còn thiếu thứ gì chưa chu đáo không?
_ Em thấy chị chuẩn bị rất tốt rồi ^ ^  . Tiểu Thần cũng đừng căng thẳng quá! Thật ra mẹ Dịch rất dễ gần !
_ ừm, chị biết rồi, cám ơn Nguyên Nguyên ^^
_ Tôi đói rồi - Tuấn Khải chau mày nói
_ Được rồi tôi đem thức ăn lên ngay đây! - nói rồi cô chạy vào bếp.
***** Khoảng hơn nửa tiếng sau*****
Chuông cửa reo lên, Y Thần vội chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở thì trước mắt cô xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, thần thái sang trọng khiến người đối diện phải nể trọng bà. Khuôn mặt bà rất hiền từ dễ gần nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén lại chứa sự tôn nghiêm. Cô cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi bà Dịch lại là một người có sự nghiêm khắc, thoáng nhìn bà trông rất lạnh lùng, bây giờ cô đã biết được Thiên Tỉ giống ai về cả tính cách lẫn ngoại hình, đào tạo được một người có tài đức như Thiên Tỉ thì đúng là một người đàn bà có khí chất không tầm thường.
_ Dạ , cháu chào cô ạ!
Khuôn mặt nhìn thoáng qua có vẻ lạnh lùng của bà bỗng chốc tan biến khi bà nở nụ cười vô cùng thân thiện, dễ gần, cười thật đẹp như nụ cười đồng điếu của ai đó!
_ Chào cháu, cháu là Tiểu Thần phải không?
_ Dạ, mời cô vào nhà ạ! - cô ngượng ngùng
Bước vào nhà , bà nhìn quanh căn nhà một lúc rồi gật đầu hài lòng
_ Cháu chào mẹ Dịch ! - Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trên sôfa thấy bà liền đứng dậy vui vẻ chào hỏi
_ Mẹ Dịch , mời ngồi ! - Tuấn Khải nói
_hai đứa nhóc này lâu quá không gặp, ngày càng cao to thế này, nhìn lớn hơn trên tivi nhiều- bà cười xoa đầu hai cậu
_ Tụi con nhớ mẹ Dịch lắm ạ! Vô cùng nhớ! Lâu quá không gặp người lại đẹp hơn trước nữa rồi! Con thật ganh tị a~~ - Vương Nguyên làm nũng
_ Ôi! Đứa trẻ này miệng mồm vẫn ngon ngọt như ngày nào, còn có phần nịnh nọt hơn lúc trước đó chứ ^^ - bà véo má Vương Nguyên
_ hihihi
_ Dạ, mời cô uống nước và ăn trái cây ạ!
_ cháu ngồi đi ! - bà cười nhìn Tiểu Thần nói
_Dạ !
_ nhà này là cháu trang trí phải không?
_ Dạ! - cô có chút cảm giác sợ, cô sợ bà không thích
_ Rất tốt! Tạo một không gian rất thoải mái, trang nhã - bà cười hài lòng khen ngợi
_ Dạ , cô thích là cháu vui rồi ạ! - cô vui mừng nhìn bà nở nụ cười tươi rói
_ mấy chuyện trang trí này là sở trường của Tiểu Thần mà mẹ Dịch- Vương Nguyên nhanh nhảu lót thêm một câu
_ Suốt ngày phải chăm sóc cho 3 đứa nhóc này, thật vất vả cho cháu rồi! -bà nắm tay cô thân thiết nói
_ Dạ , đúng là có lúc hơi vất vả chút nhưng không sao ạ, nó vẫn nằm trong khả năng của cháu ^^ - Tiểu Thần mỉm cười nói
_ có gì mà vất vả chứ! - Thiên Tỉ bồi vào 1 câu
_ Đúng đấy ạ, chúng con đã lớn rồi, cũng không phải là cô ta chăm con nít mẫu giáo! - Tuấn Khải đồng tình
_ Hai cậu nói hay thật , vậy hai cậu thử xem , để coi hai cậu có thể vừa lo việc nhà mà vừa làm hài lòng ba người khác nhau như Tiểu Thần không? - bà xiên xỏ bênh vực Tiểu Thần
_ con......- cả hai cứng họng . Y Thần che miệng cười thầm. Vương Nguyên cười phá lên như chọc quê cả hai
_ Mẹ Dịch anh minh , nói chuẩn quá ạ! Hahaha
_ à, phải rồi Tiểu Thần , sau này đừng gọi là cô nữa, gọi là mẹ Dịch như tụi nó đi ! - bà sờ mặt Tiểu Thần cưng nựng
_ Được sao ạ? - cô vô cùng vui mừng. Bà gật đầu cười hiền từ. Cô khẽ liếc mắt sang Thiên Tỉ , cậu không có phản ứng gì, chỉ liếc nhìn sang chỗ khác như tỏ vẻ đồng ý, cô cười thật tươi nói- con cám ơn mẹ Dịch ạ!
_ Ngoan! - bà cười xoa đầu cô
Hôm nay cô thật sự rất vui, cô đã rất căng thẳng sợ mình làm không tốt, thái độ không tốt khiến mẹ Dịch không hài lòng , nhưng mẹ Dịch lại là một người hiền lành , thấu hiểu và gần gũi như vậy, cô cảm thấy rất may mắn. Ở một đất nước xa lạ như thế này, cô vẫn có người để gọi là mẹ , vẫn có người khiến cho cô cảm thấy ấm áp của tình thương mẫu tử như vậy, khiến cô bớt cô đơn và cảm thấy đỡ tủi phần nào!
_ Mẹ Dịch, người thích con gái như vậy, cuối cùng cũng đã có một người con gái rồi, sẽ không thiên vị tụi con chứ- Vương Nguyên làm nũng
_ vấn đề này ta không dám nói trước nhé ! - bà cười trêu chọc
_ mẹ Dịch! Người sẽ không như vậy mà! - Vương Nguyên bày ra bộ mặt ủy khuất
_ hahaha , thế con có muốn từ con trai trở thành con gái để được cưng chiều hơn không? -bà lại tiếp tục trêu
_ Hm...con không thèm- Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt ủy khuất
Nói xong cả mẹ Dịch và Vương Nguyên đều cười hahaha trước màn diễn so deep vừa rồi !
_ nếu nói đúng thứ tự vai vế , cô chính là em gái của chúng tôi rồi - Tuấn Khải đột nhiên đắc ý lên tiếng
_ Còn khuya nhé, chẳng lẽ cậu gọi Nam Nam là anh? - cô phản biện
_ đúng , tôi gọi Nam Nam là Nam Nam ca ca đấy! - cậu tỏ vẻ đắc ý- Thế cô phải gọi tôi là Tuấn Khải ca ca =))
_hứ - cô ủy khuất nhìn mẹ Dịch
Mẹ Dịch nhúng nhúng vai
_ đúng là Tiểu Khải và Tiểu Nguyên gọi Nam Nam là ca ca
Tuấn Khải cười đắc ý
_ Nào ! Mụi mụi gọi ca ca xem nào
_ ...... =_= !!  - cô phồng má phản đối - tôi với cậu cùng tuổi ><
_ nhưng tôi sanh trước cô ple ple - cậu chọc tức cô.
Mặc cô tối sầm lại, cô đang định thốt ca từng chữ ca ca nặng trịch thì Thiên Tỉ lại lên tiếng
_ là mẹ tôi nhận cô ta làm con gái, tôi chưa hề nhận cô làm em gái. Tôi không muốn có người em gái như cô - cậu cầm cốc nước lên uống rồi nói
_ Đúng vậy! - Cô chợt thốt lên - Tôi là nhận mẹ Dịch chứ không phải nhận anh trai - cô cười đắc thắng
Mẹ Dịch liếc nhìn Thiên Tỉ rồi không hiểu sao che miệng cười khẽ
Thiên Tỉ nhìn bà như muốn nói " mẹ là đang có ý nghĩ gì đây ? =_= "
Còn Tuấn Khải im bật , mặt tối sầm lại nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt hình viên đạn như muốn nói "cậu hay lắm, tôi sắp thắng cô ta rồi mà còn bị cậu phá, ai xui khiến cậu vậy"  nhưng lời đó chỉ phát ra trong ý nghĩ của mình. Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải vỗ lên vai Tuấn Khải như an ủi rồi cười như được mùa.
************************
Chap này đến đây thôi nha, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro