Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả buổi chiều mặt mày cô cứ bí xị. Đến công ty thì ngồi yên một chỗ không nói chuyện gì hết, đến cả việc xem TFBOYS tập nhảy hay luyện thanh cũng không còn hứng thú nữa. Cô lẳng lặng ngồi một mình bên ngoài phòng luyện thanh chờ đợi.

_hôm nay em sao thế?! - chị Yuna đi ngang ngừng lại hỏi

_dạ! em không sao đâu ạ! 

_thật không?! chị thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm...
_thật ạ! Mà chị sao lại ở công ty thế ạ? chẳng phải chị xin nghỉ tháng này sao ạ?- cô nói qua vấn đề khác để chị Yuna không hỏi nữa

_à, chị đến lấy tài liệu cho đồng nghiệp ấy mà! vậy thôi chị đi đây - mỉm cười rồi đi

_bye chị! - cô cũng cười lại

chị Yuna đi rồi cô lại trở về trạng thái cũ, ngồi gục đầu xuống. Thiên Tỉ đi ra nhìn thấy bộ dạng đó thì lắc đầu rồi đi....

Một lúc sau...

_này! - cậu chìa lon nước trái cây trước mặt cô

Y Thần ngước lên nhìn thấy lon nước trước mặt rồi lại ngước lên người vừa gọi mình thì vô cùng bất ngờ!!

_cậu cho tôi thật à, Thiên Thiên! -cô mở to mắt nhìn 

_có lấy không?

_lấy chứ! - cô vội vàng chụp lấy lon nước - cám ơn nhé!

Nhìn cô mỉm cười mở nắp lon ra uống ,Thiên Tỉ cũng cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh

_hôm nay cô sao thế? - nhìn cô uống nước rồi hỏi

_còn không phải tại các cậu mà tâm trạng của tôi tệ vậy sao - cô liếm nước ngọt trên môi nói - đang yên đang lành lại vào phòng người ta lúc đang ngủ! - cô nói giọng hờn dỗi

_chỉ vì chuyện đó mà từ trưa đến giờ cái mặt cô như mất tiền vậy á?

Nghe Thiên Tỉ nói thế cô đang uống nước ngon lành liền dừng lại rồi liếc Thiên Tỉ một cái rõ rợn người. Cậu nói vậy là sao chứ hả? Vào phòng người khác lúc ngủ như vậy đã thế cô lại là con gái nữa chứ, vậy mà cậu nói như không có chuyện gì sao. Quan trọng hơn lúc đó trông cô......AAA!!! Thiệt tình, tôi liếc cho rách mặt cậu luôn! Đáng ghét mà!!!

Thiên Tỉ nhìn thấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, vẫn bình thản  nói

_con gái đúng là phiền phức mà! toàn làm chuyện không đâu , nghĩ chuyện không đâu! - cậu lắc đầu ngán ngẩm nói

_cậu thì biết gì về con gái mà nói chứ?! - cô ra vẻ không thèm để ý nói

_cô vừa nói gì thế hả? 

_có nói gì đâu chứ! - cô tỏ vẻ không hiểu

_cô đang chửi tôi phải không?!

_đâu có!

_vậy tại sao đang nói chuyện bằng tiếng Trung lại chuyển sang tiếng Việt hả? cô cố tình không cho tôi biết cô đang nói gì phải không? -Thiên Tỉ nhìn chằm chằm nói

_lâu quá không nói tiếng Việt, tôi nhớ quá nên nói bừa một câu thôi mà! - cô né tránh nói

_cô nói láo! mau nói cho tôi biết mau! - Thiên Tỉ khó chịu nói

_không có - cô quay đi

_nói mau!! - cậu dùng tay quay mặt cô lại đối mặt mình

_ưm...ưm - cô bị cậu bóp mặt cứng ngắc - đau...

_mau nói....

Thiên Tỉ đang nói thì cánh cửa phòng luyện thanh mở ra kèm theo giọng nói của Vương Nguyên vang ra

_Thiên Tỉ! mau vào luyện tập đi! - vừa bước ra ngoài cậu ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt- hai...hai người đang làm gì thế?! - Y Thần ngồi trên ghế tay cầm lon nước, Thiên Tỉ nửa quỳ nửa ngồi ở đằng trước Y Thần, tay Thiên Tỉ thì vịn mặt của Y Thần, hai người mặt đối mặt. Trông rất dễ hiểu lầm !

_không có gì! - Thiên Tỉ buông tay ra đứng dậy

Y Thần xoa xoa cái mặt đang hơi đỏ lên vì bị Thiên Tỉ bóp cũng nói 

_không có gì đâu! hihi - cô sợ Vương Nguyên hiểu lầm Thiên Tỉ đang bắt nạt mình nên vội nói

Cô đâu biết vì hành động và lời nói đang cố che giấu của hai người thì càng khiến cho Vương Nguyên hiểu lầm hơn nhưng không phải là Thiên Tỉ đang bắt nạt Y Thần mà lại nghĩ  hướng khác...

_vừa nãy hai người....- cậu đang nói thì lại nghĩ không thể nào vì đó là Thiên Tỉ cao lãnh sẽ không làm vậy ở công ty đâu- mà thôi, Thiên Tỉ mau vào trong thôi! - nói rồi cậu mở cửa đi vào trước, khiến Y Thần ngơ ngác vì không hiểu gì!

Thiên Tỉ quay lại nhìn Y Thần bằng đôi mắt lạnh chết người, cô nhìn đi nơi khác né tránh, khi Thiên Tỉ bước vào trong cô ngồi xuống uống hóp nước thầm nghĩ "thật may vì Nguyên Nguyên ra đúng lúc nếu không mình cũng không biết làm sao!" cô mỉm cười một mình....

Vào phòng luyện thanh Vương Nguyên cứ liếc sang nhìn Thiên Tỉ suốt. Thiên Tỉ biết nhưng cố tình không thấy và giả vờ luyện thanh như thường. Tuấn Khải đứng giữa nhìn thấy rất muốn hỏi ngay lập tức nhưng đành nhịn cho tới khi luyện xong!

sau khi luyện xong, cả ba vào nhà vệ sinh rửa gáy chuẩn bị về. Khi chỉ còn hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên....

_em có chuyện gì sao?! - Tuấn Khải vừa rửa tay vừa nói

_không có gì! 

_đừng giấu anh! khi nãy em cứ nhìn Thiên Tỉ suốt từ lúc gọi em ấy vào luyện tập, anh là đội trưởng mấy năm nay rồi chẳng lẽ nhìn vẻ mặt lại không biết em đang thế nào sao? - Tuấn Khải khóa nước nhìn Vương Nguyên trong gương.

Vương Nguyên im lặng một lát sau rồi mở miệng nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro