viii, tàn cõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu đã từng nghĩ rằng, nếu Chuuya không có gã ở bên cạnh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Osamu bên em là tốt rồi. Anh nhớ chứ? Anh là người duy nhất dám đảm nhiệm ca bệnh của em."

Chuuya đáp lại gã, sau cái câu hỏi kì quặc ấy. Thật là lạ lùng, bởi hiếm khi tâm trạng của gã trở thành như thế này, ảm đạm và trâm ngâm, dưới tận đáy mắt đục ngầu và u uất, như một kẻ vốn chẳng bao giờ thuộc về cõi trần gian. 

Gã nghe xong câu trả lời ngây thơ của em, không những phì cười mà còn tỏ ra nhẹ nhõm. Như thể gã vừa trút được một gánh nặng đè nén nào đó mà gã giấu kín bấy lâu nay. Cảm giác của con ác quỷ đã khởi nguồn mọi tội lỗi chăng?

"Chuuya dạo này không gặp ác mộng nữa nhỉ? Bệnh tình của em tiến triển khá đấy."

Gã giả vờ cầm lên tập hồ sơ, lướt qua lướt lại mấy trang đầu, nhìn ngước nhìn em. Sức khỏe của em đã tốt hơn trước, không phải vật vã hay khổ sở bởi cơn đau của từng ác mộng, hay hàng ngàn sự ám ảnh linh hồn từ những sinh vật trỗi dậy từ bóng tối. 

"Đôi khi em thấy rằng bản thân thật ích kỷ." Em nói, những ngón tay bé nhỏ khẽ bấu lấy chăn.

"Em quên mất nỗ lực của mọi người, chị Kouyou, Yosano, nhiều nữa, rằng họ đã chăm sóc em thế nào." Em tiếp tục, bởi em biết rằng gã đang lắng nghe. "Em muốn ở lại đây. Ở đây và tiếp tục như thế này, với Osamu."

"Nghe em ích kỷ thật đấy." Gã buông lời trêu đùa một chút, khiến tâm trạng Chuuya có phần tươi tỉnh hẳn. Đúng là do cái thói đôi lúc ủ dột của gã lây sang em rồi.

Mặt Trời dần biến mất với ánh nắng nhập nhòe. Thời gian luôn là một dòng chảy lạnh lùng, thẳng tắp, không bao giờ chờ đợi bất cứ ai. Nó cứ trôi qua như thế, khiến Chuuya cảm giác như thời gian đang muốn tước hết những gì em có. Cướp hết chúng, để cho em thấy rằng rồi những ác mộng sẽ thành hiện thực.

Một ngày kết thúc khi Chuuya trèo lên giường, lúc mười một rưỡi tối, sau khi cả em và Dazai nhận ra rằng họ đã xem phim quá giờ, quá hẳn hai tiếng. Cũng may là chị Kouyou đã lên thành phố có công việc, chứ không chị sẽ tức điên lên mà trách mắng cả gã lẫn em. Mà đôi khi thế nào cũng vui vui, cảm giác như thể được trải nghiệm mọi thứ lần cuối trước khi rời khỏi chốn phàm nhân.

Mà nếu tận thế có đến ngay lúc này, em sẽ chỉ muốn ngồi cùng những người em trân quý, thưởng thức những gì còn có thể, cho đến khi thế gian trở thành tàn cõi.

"Ngủ ngon nhé. Ác mộng thì gọi anh ngay, được chứ?" Dazai hôn lên trán em. "Anh chẳng muốn tâm trạng của Chuuya xuống hẳn đi đâu."

Em đáp lại gã bằng cách gật nhẹ đầu. Gã cười, cười nhẹ nhàng và trông thật hài lòng. Chuuya vẫn sẽ cần gã ở bên cạnh, vẫn luôn là như thế, cho dù gã có nhận ra bản thân mang đến cho em những điều kinh khủng thế nào.

Gã chuẩn bị rời đi, thì em nắm vạt áo gã, níu nhẹ, và thì thầm:

"Nếu ngày mai em chết, Osamu sẽ như thế nào?"

Gã khựng lại, đứng im thin thít ở đấy. Thời gian trôi qua như cả thế kỷ, khi gã định hình được những gì em vừa hỏi. Chết? Chuuya ư?

Chuuya nhìn gã bằng đôi mắt long lanh, pha chút cảm xúc tồi tệ mà gã chẳng tài nào đoán ra nổi. Lòng gã bắt đầu bực bội, vì gã luôn có thể đọc tâm trạng em như một cuốn sách học thuộc lòng. Gã bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi.

"Em sẽ không chết đâu. Thực sự. Làm ơn, tin anh."

___

"Nhà vua trước khi ra trận đã hùng hồn tuyên bố rằng, nếu ông ta và đội quân chiến thắng, sẽ thưởng cho mỗi binh lính nửa vạn tiền đồng, cộng thêm kì nghỉ dài hạn sung sướng. 

Binh lính nghe xong dĩ nhiên lúc đầu không tin, còn tưởng rằng nhà vua nói vậy chỉ là để khích lệ, động viên họ ra trận chiến đấu bảo vệ đất nước, cho dù có chết đi sống lại ngoài kia cũng chẳng thể biết ông ta có nói thật hay không, nhưng rồi lại răm rắp nghe theo, liền khí thế lũ lượt bàn kế sách rồi sáng hôm sau ra ngoài chiến trường.

Isak ngồi ở một góc của túp lều rộng thênh thang, lặng lẽ quan sát những người đồng đội hớn hở mà cười nói. Tất thảy những người ở đây đều là thanh thiếu niên. Có người vừa lấy vợ xong đã bị bắt đi quân trại, có người chỉ mới tốt nghiệp trường ở làng đã phải gia nhập quân đội của nhà vua. Bản thân y cũng chỉ vừa hai mươi lăm tuổi, ở nhà có mẹ già đang khổ sở mong nhớ, cũng bứt rứt khi bước chân ra ngoài chiến trường mà nghĩ rằng nếu chẳng thể về lại quê nhà được nữa.

Toàn bộ thiếu niên này đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ đất nước. Đàn ông cao to khỏe mạnh đều đã bị phe địch bắt đi hết làm nô lệ, giờ họ là điểm dựa cuối cùng của đất nước nghèo nát này. 

Isak vò đầu, mệt mỏi thở dài. Sau cả đống buổi luyện tập, cơ thể y rã rời, tứ chi và xương cốt như bị vặt và nghiền nát, chẳng thể làm gì, thậm chí là đứng lên ra xem mọi người bàn tán. Y tựa lưng vào thành giường, bỗng nhớ đến cái quyết tâm y chắc nịnh khi vào quân đội.

Một là bảo vệ đất nước, hai là giúp cho mẹ già bớt phần lo âu, phiền muộn. Và trên hết, là để lấy lại danh dự, tuổi thơ của những đứa em not nớt, còn đang bận chơi bận học, bị quân giặc giết chết tàn nhẫn của y, vào đúng cái ngày sinh nhật thứ sáu của chúng nó.

Y nắm chặt tay lại. Ngọn lửa tắt ngụt lúc nãy trong lòng giờ rực rội hơn bao giờ hết. Dưới túp lều rách nát ấy là hàng vạn người chiến sĩ dũng cảm, gan dạ và sáng suốt, bởi họ đã lựa chọn con đường ra tiền tuyến cứu đất nước khỏi số phận nghiệt ngã, bảo vệ hòa bình cho những người cha, người mẹ già yếu, cho vợ cho con đang chờ đợi họ ở phía sau.

Nhưng họ kì thực cũng thật thơ ngây, ngu muội.

Bởi phía trước họ, ngày mai, sẽ là địa ngục của thế giới, là tận thế tàn khốc không ai mong muốn, là tàn cõi cuối cùng của đau đớn và khổ nhục."

___

Con người chẳng thể nhờ vả mãi vào thiên thần. Họ biết vậy, nên tự quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa. Thiên thần hiểu thế, nên muốn ngăn cản hành vi ngu xuẩn của họ. Nhưng sự kiên quyết và những tấm lòng chân chính ấy không nghe, quyết định lao vào biển đen. Họ bị giết bởi những con quỷ. Những con quỷ thực sự. Không ai ngờ tới được, cũng chẳng thể trách thiên sứ đã nhắc nhở và can ngăn.

Chuuya vốn đã chứng kiến hết tất thảy đau khổ trên thế gian, cuối cùng chỉ muốn tìm lại được sự yên bình bị lạc mất giữa chốn hừng đông tỏa rực cuối chân trời. Em chẳng thể chịu nổi phàm nhân tàn nhẫn. Nhưng em rốt cuộc trở lại đây cũng là vì người em thương.

Ngày hôm đấy cũng chỉ vì muốn tốt cho gã, nên tự biến mình thành cát bụi trần gian, lạc lối không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mới có thể trở về thành hoa ngát hương nơi vườn cỏ. Muốn gã rời khỏi chốn giả dối kinh tởm ấy, muốn gã khôi phục lại trật tự công bằng của phàm nhân, em thấy rằng bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Nhưng tình yêu cũng có cái giá của nó. 

Tình yêu tựa bông hoa hướng dương đẹp đẽ và chói sáng nhất. Bông hướng dương ấy mọc lên khi Mặt Trời xuất hiện, nở rộ và đón ánh nắng tươi sáng của Người, yêu thiết tha sự rực rỡ xinh đẹp của Người, chỉ muốn ngày nào cũng đứng ở đây và đợi Người đến với nó. Nhưng rồi thời gian trôi đi, bất tận và chẳng chờ một thứ gì, để lại nụ hoa hướng dương tàn lụi và sự xinh đẹp phôi phai thành bạc bẽo.

Mặt Trời lúc ấy chẳng còn nhận ra người mình thương nữa, nên chỉ đành gieo tương tư và hi vọng cho mầm non khác nảy chồi.

Tình ta có lúc sẽ lộng lẫy tựa thiên thể trong vũ trụ, nhưng rồi sớm gì cũng phai nhòa theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro