iv, trong lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi kể cho những đứa trẻ về những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, thường sẽ tồn tại những loại truyện dành cho công chúa xinh đẹp và tình yêu tha thiết của đời mình, điển hình như nàng tiên cá Ariel - thiếu nữ tiên cá mong muốn được trở thành người lấp đầy nửa trái tim của chàng hoàng tử bị nguyền rủa.

Nếu Ariel là con gái út của đứa vua dưới biển cả, với mái tóc đỏ hung tựa sắc trời hoàng hôn hòa với mặt biển, tâm hồn ngây thơ, trong sáng, mạnh mẽ, cùng tình yêu mãnh liệt dành cho chàng hoàng tử tài hoa trên đất liền và ước mơ được trở thành vợ của chàng ấy, thì đứa con gái khác của nhà vua lại là kẻ phản diện trong vở kịch tình yêu mộng mơ và nồng nàn ấy.

Cordelia, người chị gái với vẻ ngoài bình thường, không nổi bật lắm, nhưng tính cách vụng về, non nớt và yếu đuối của Cordelia lại khiến cho kẻ khác không mấy hài lòng. Họ khinh bỉ, họ chế giễu, họ chê bai và bày đặt những tin đồn về sự xấu xa, tàn nhẫn, về tham muốn độc địa và mù quáng mà Cordelia dành cho hoàng tử, chỉ vì người con gái ấy mạnh dạn nói rằng chính nàng mới là người đã cứu rỗi lấy sinh mạng hấp hối của hoàng tử bằng nụ hôn ấm áp đặt trên môi chàng.

Nhưng ai sẽ tin cho tấm lòng thành thật của kẻ ác bị sắp đặt trong chính số phận của họ chứ?

Liệu sẽ có người nào đó tin vào tình yêu nàng dành cho chàng, sẽ có kẻ bất kì giúp đỡ nàng chứng minh trái tim trong sạch và tha thiết ấy, sẽ có một ai đưa nàng đến với nửa đời mình trong bộ váy dài lấp lánh, bồng bềnh, trên đôi chân dài xinh đẹp và nhảy vũ hội với người đó? Nhưng số phận bi thương của nàng đã đặt sẵn, rằng nàng phải đóng vai kẻ ác trong câu chuyện cổ tích.

Thế rồi nỗi căm hận của nàng lớn dần. Nàng ghét bỏ những gì mình đã yêu thương, dành dụm cả đời. Nàng thù oán sự hắt hủi và thờ ơ mà vua cha dành cho nàng và sự ưu ái đặc biệt mà Ariel luôn nhận được. Nàng hận mãi không nguôi cách mà những ánh mắt ấy phán xét và dìm nàng xuống bờ vực. Sao không phải là cung điện uy nga mà lại là chiếc hang cũ nát, tồi tàn?

Sự căm ghét của nàng dành cho những kẻ trong vở kịch, dành cho chính vai diễn phản diện của nàng, từng giây từng phút, như đang lăn lộn và len lỏi vào từng cơ quan, tấc thịt của nàng. Chúng lồng lộn, gặm nhấm và ăn sâu vào những tế bào, thì thầm vào tai nàng những kế hoạch tàn nhẫn để trả thù cho tấm lòng của nàng mà đáng lẽ nên được trân trọng.

Trả thù Ariel, và sự ích kì của cô ta khi chiếm lấy người nàng yêu, dành trọn lấy tình yêu thương của người cha, và biến nàng trở thành thứ sinh vật nhem nhuốc, bẩn thỉu, sống dưới hình dạng kinh tởm của một con bạch tuộc nhớp nháp, trong chiếc hang tối sầm, với những quả cầu pha lê và điều ước viển vông.

Rồi khi Ariel muốn đoạt lấy sự hạnh phúc rất đỗi xinh đẹp ấy từ nàng, nàng quyết định trả đũa cô ta.

Đầu tiên là giọng hát thánh thót, trong trẻo, tựa thanh âm nhẹ nhàng nhất của bản hòa ca dịu dàng nhất. Đổi lấy là đôi chân trắng trẻo để cô ả có thể đi đứng trên đất liền và tham gia vũ hội của hoàng tử. Rồi không chỉ như thế, mà là cả sắc đẹp diễm mỹ tuyệt luân của ả, sắc đẹp khiến bao nhiêu người mê mẩn, mộng mị đến mức cướp lấy hồn phách của người ta. Rồi cả da thịt của ả, trái tim của ả, và linh hồn ả.

Tất thảy đều đã thuộc về nàng, Cordelia.

Ả ta giờ trở thành thứ sinh vật xấu xí nhất. Hoàng tử, người từng mê đắm giọng hát và vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa ấy, kinh sợ và hãi hùng trước người vợ mới cưới. Đức vua, người từng hết lòng yêu thương và ủng hộ tình yêu của tâm hồn đáng yêu ấy, bỏ rơi và trở nên lạnh nhạt với người con gái út át. Nhưng cái gì cũng sẽ có giá của nó.  

- Cordelia. Ngươi đã trả thù được mối hận mà từng cấu xé da thịt và linh hồn ngươi suốt nhiều năm. Ngươi còn nhớ cái giá của khế ước chứ?

Gã Quỷ vương giọng cất lên, trầm ngâm và nhàm chán. Cordelia. Nàng không run sợ nữa, không phục tùng và chịu sự bất công nào nữa, đứng trước tấm rèm mỏng manh ấy, đường ranh giới duy nhất còn duy trì sự tồn tại yếu ớt của nàng. Nàng mỉm cười mãn nguyện, và thầm thì:

- Thưa đức vương, tất thảy là của ngài.

Trong buổi đêm cuối cùng, khi màn đêm dần hé lộ ánh sáng đầu tiên của mặt trời, khi cái xác khô cằn của Ariel bị trôi dạt lên bãi cát năm xưa, lời thì thầm ngọt ngào và cay đắng cuối cùng đã kết thúc tất cả chuỗi đau thương và bi thảm của những số phận bất hạnh.

Cordelia. Rồi cuối cùng nàng vẫn trở thành kẻ phản diện trong vở kịch cổ tích ấy, đúng không?"

___

Chuuya hồi bé, trước khi đi thăm thú những khu rừng hay ghé qua những tòa tháp thiên văn soi sáng tâm trí nhân loại, từng yêu nhất là những chuyến đi tới biển.

Biển lúc sáng sớm luôn là lúc em thích nhất. Khi đó, khung cảnh ánh nắng đầu tiên của ngày xuất hiện, hòa mình vào màu xanh nơm nớp của đại dương và cát, khuấy động không khí mờ nhạt và lạnh lẽo từ ban đêm, là bức tranh toàn bích. Hơn hết, là em được đùa nghịch thỏa thích.

Ngâm chân dưới nước biển, cười lên thích thú khi từng đợt sóng rượt qua, khẽ chạm vào làn da và ôm ấy cổ chân, rồi đem theo cát và bùn, trở về với nguồn cội của nó. Biển dưới ánh nắng rực rỡ và lấp lánh, như arrebol đang dần dần nhuộm vàng lấy cả một thế giới của bình yên, đẹp đẽ và tinh túy.

Mỗi lần người khác hỏi về sở nguyện của Chuuya, em sẽ chỉ nhắm mắt lại, nhớ và tưởng tượng cái khung cảnh yên tĩnh mà thanh thản và yên bình đến lạ lùng, đứng dưới ánh bình minh đầu tiên và hứng trọn nó trên gương mặt, cảm nhận sự ấm áp của thế giới đang đón chào mình. Sự im lặng đó chính là câu trả lời, bởi điều duy nhất em muốn bây giờ là rời khỏi đây, đắm mình trong nước biển và nắng, lẫn vui buồn xúc động và cả cảm giác tồi tệ từ những cơn ác mộng.

Nghĩ đến sự viễn mơ xa vời đó, em chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, và chờ đợi.

"Chuuya, uống thuốc nhé?" - Dazai đã ở trong phòng của em từ lúc nào không hay.

Không phải là sự dịu dàng tinh tế như mọi khi nữa, mà nó là một mệnh lệnh ép buộc. Hẳn rồi. Sức khỏe của em giảm sút đáng kể, và tình trạng thì gần như đang rơi vào cái thế tuyệt vọng, đứng chơi vơi giữa sự sống và cái chết. 

"Nhé? Xin em đấy, thiên thần nhỏ à. Đó là cách duy trì sự sống của em cho đến lúc này."

Gã thì thầm, giọng trầm ngâm, không chút xao nhuyễn, nhưng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Gã đến gần bên giường, ngồi cạnh em, và xoa mái tóc ấy. Mái tóc mềm mại và cái mùi thơm của nắng mà gã yêu thích tột cùng. Cùng hai con ngươi tựa augenstern ấy. Gã yêu tất cả, và điều đó thúc giục gã phải bảo vệ em.

"Hay như thường lệ, ta đi ngủ trước nhé, được không?"

Không chần chừ, Chuuya liền đồng ý. Em đã mệt lắm rồi. Đối mặt và chịu đựng sự đau đớn từng ngày, cảm giác bị những linh hồn ác độc đó bấu víu và van xin cứu lấy họ ra khỏi địa ngục, trải qua những cuộc kiểm tra liên tục và uống thuốc định kì.

Dazai liền nở một nụ cười. Gã đưa cánh tay mình ra sau gáy em, và từ từ hạ em xuống gối. Tất thảy cử chỉ đều rất nuông chiều, ân cần, chu đáo. Gã vuốt mái tóc em, rồi thả em ra. Cơn ngủ đến ngay lập tức với Chuuya, như một giải pháp tinh thần tạm thời để giúp em thoát khỏi sự cấu xé này.

Và cho dù có là linh hồn của kẻ phản diện, của thiên sứ, của phàm nhân hay bất kể thứ gì đi chăng nữa, đều sẽ vĩnh viễn chui lủi trong bóng tối của Quỷ vương. Bởi không ai có thể cứu họ ra cả. 

Kể cả em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro