Gửi em thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đến thăm em - một ngày gió

Hương hoa cỏ nhè nhẹ lan xa

Anh ngoảnh lại, thấy em đứng đó

Trên đầu em đội một vòng hoa...


                           ***


"Gửi em thân yêu,

Khi viết bức thư này, anh đang ngồi trên đồi hoa và kê giấy trên chân nên chữ xấu kinh lắm. Mong em hiểu được hết những gì anh muốn nói. À, mà điều anh muốn nói bắt đầu từ đây nè...

Đó là một ngày trời xanh trong vắt, và không biết vì sao anh lại bắt gặp mình ra thăm mộ người bạn thân thiết của anh - Oda Sakunosuke. Anh đã ngồi ở đó, tựa lưng vào bia mộ và nghĩ về những kỉ niệm năm xưa bên người ấy. Atsushi đã bắt gặp anh và bảo anh về làm việc vì Kunikida đang gọi. Rồi sau đó nữa, nhóc ấy đã tò mò hỏi anh về chủ nhân của cái mộ này, thắc mắc nếu đó là người anh yêu. Anh đã đáp lại nhóc ấy: "Nếu đó là người anh yêu thì anh đã chết chung với người đó luôn rồi". Anh trả lời một cách bình thường, nhưng đó là một câu nói khẳng định. Anh tin là thế, Atsushi tin là thế, và bất kì ai nghe được cũng tin là thế. Sự chắc chắn trong câu nói của anh khiến không một ai hoài nghi.

Lúc ấy là thế, nhưng giờ anh lại tự hỏi: anh đã khẳng định rằng mình sẽ chết nếu người mình yêu biến mất khỏi cõi đời này, vậy sao giờ người đó chẳng còn, anh vẫn ngồi ở đây? Anh cũng không biết nữa... Nhiều khi anh thắc mắc lí do gì đã giữ chân anh lại trần gian? Em - người anh yêu, là thứ duy nhất anh lưu luyến ở đời này nếu anh ra đi. Nhưng, sao anh lại chẳng nghĩ đến cái chết nữa, dù rằng em đã sang thế giới bên kia?

Anh nhớ ngày xưa, khi hai ta vẫn còn là những đứa nhóc, anh luôn trêu ghẹo em, về chiều cao và cái mũ - gu thời trang thậm tệ của em, khiến em tức giận rượt đuổi anh, la bài hãi và dọa giết anh nữa cơ đấy. Chân em ngắn quá, chạy sao nhanh bằng anh được, thế nên chẳng bao giờ chạm tới anh nữa chứ nói gì giết. Lớn hơn một chút, em bắt đầu biết sử dụng siêu năng lực, nhưng với anh thì không được rồi~~ Anh vô hiệu hóa được năng lực của em không những khiến em không điều khiển được anh, mà những lúc em đang lơ lửng trên không cũng bị anh chạm vào làm em ngã phịch xuống đất ê ẩm. Em lúc đó sẽ mắng anh, chửi anh, và tiếp tục rượt đuổi, nhưng dù có thể làm bản thân như lướt đi trong không khí thì những cú đá, cú đấm của em cũng không thể chạm tới anh đâu. Anh né được tất. Chỉ trừ phi anh muốn cảm nhận làn da trắng trẻo của em thôi, anh mới cố tình để cho em đánh đó.

Những ngày ấy, mỗi lần luyện tập xong, anh lại rủ em ra cảng biển chơi. Ánh hoàng hôn rực rỡ như chính màu mái tóc xoăn của em, mặt trời đỏ cam như đang tan dần trong đại dương, tan dần trong đôi mắt biển xanh diệu kì của em. Chúng ta, dù có là những đứa con của bóng đêm, thì ngày ấy cũng vẫn mới chỉ là những đứa trẻ, đầu đội nắng cháy tóc mà vẫn chạy mãi, chạy mãi về phía chân trời, đầy thơ ngây chẳng chút muộn phiền. Không, không hẳn là thơ ngây, anh thì khôn hơn em chứ, thật đấy, em cũng đã tự thừa nhận khi mắng anh "Đồ khôn lỏi! Dám lừa ta!". Nếu em mà có ở đây, chắc hai ta lại tiếp tục đuổi nhau đến tận chân trời vàng như năm nào.

Có lần, khi anh còn làm quản lí ở Mafia Cảng, khi hai ta còn hay đi làm nhiệm vụ với nhau và gắn liền với cái tên "Song Hắc" đầy thân thương, em đã dẫn anh đến một đồi hoa. Anh đáng ra sẽ không đi đâu, chúng ta là những sát thủ cơ mà, đi coi gì ba cái hoa hòe ủy mị đó! Nhưng để nhìn thấy nụ cười của em, anh đã đi cùng. Đúng như những gì anh chờ mong, em đã cười thật tươi như những bông hoa ấy, làm lòng anh xốn xang. Em nạt anh khi anh vô tình giẫm lên vài bông hoa cọng cỏ tội nghiệp nào đó. Tiếng em chửi rủa nghe đáng yêu vô cùng, thế nên anh cứ muốn ghẹo em hoài cho em điên lên mà chửi anh. Em ngồi xuống giữa rừng hoa, nhẹ nhàng hái vài bông cài lên mái tóc, đẹp tới độ làm anh ngất ngây trời mây, hơn rất nhiều các cô gái thường đi theo anh. Rồi em làm một vòng hoa đội lên đầu, nhìn như một thiên thần bé nhỏ vậy, đáng yêu kinh! Lúc ấy anh thực sự muốn chạy tới ôm em thật chặt vì em dễ thương quá đi. Em còn làm một vòng hoa cho anh nữa. Nhưng anh đã nói là, anh sẽ không đội lên đầu mà sẽ quàng lên cổ. Khi em hỏi tại sao, anh đã trả lời là vì anh muốn tự tử nên anh sẽ dùng vòng hoa ấy để thắt cổ. Em đã cười và mắng: "Đừng có làm vấy bẩn mấy bông hoa đẹp đẽ ấy đấy!". Nhưng em nói kì ghê, anh với em toàn đi giết người, hoa nó không bẩn mới lạ, trừ khi anh để nó trong lồng kính, bơm ô-xi vào hằng ngày và để ở của sổ sao cho nắng xuyên qua kính cho hoa "quang hợp", cộng thêm bón phân và tưới nước đều đều nữa. Mà anh thì lười lắm, ôi thôi, bỏ vụ đó đi, em thấy, cái bản báo cáo anh còn bắt em viết nữa là. Nên đừng có trách anh sao rời Mafia Cảng, là vì em đấy, không giết người để hoa không bẩn, không vấy máu đó. Em mà nghe anh nói, gì cũng sẽ hờn giận: "Miệng ngươi cái gì cũng nói được" cho xem. Em dễ đoán lắm, nên đừng hòng có gì giấu được anh. Cái gì em nghĩ trong đầu, em đều viết lên trên nét mặt. Tiếc là, giờ anh không thấy khuôn mặt dễ thương tố cáo mọi suy nghĩ toan tính của em nữa rồi, làm sao để biết được đây?

Vào một ngày cuối xuân nào đó, khi anh đã bỏ rơi em lại Mafia Cảng, may mắn sao anh lại gặp được em, ánh chiều tà của anh năm ấy, cũng tại đồi hoa em dẫn anh tới hôm nao. Anh không biết điều gì đã đưa bước chân anh tới đó, chắc là vì muốn kiếm hình bóng, mùi hương em trên những cánh hoa cọng cỏ. Còn em thì, anh chắc chắn em tới để ngắm và hái những bông hoa đẹp với mùi thơm thoang thoảng trong gió, vì anh thấy trên tay anh cầm một bó hoa. Nhưng lần này không giống lần trước, em không cười rạng rỡ nữa. Bầu trời trong đôi mắt em vẫn xanh nhưng có gì đó buồn buồn. Em đánh mắt nhìn xa xăm, rồi lại nhìn những bông hoa trên tay. Em ơi, sao em buồn thế? Lúc ấy anh đã muốn hỏi, nhưng cảm giác nó cứ kì kì sao ấy nên thôi. Ai đời kẻ thù mà lại hỏi han thân mật như vậy! Anh mà hỏi, lúc đó chắc em cũng lấy bó hoa trên tay phang vô đầu anh luôn rồi ấy chứ. Anh biết em ghét nhất cái thể loại nói chuyện như rót đường vào tai, nhưng em này, anh đã quen rồi, em phải cố chịu thôi. Nhưng không sao! Em sẽ không bị tiểu đường hay các bệnh gì liên quan tới việc ăn, uống nhiều đồ ngọt, chỉ là ngập trong hũ mật tình yêu của anh thôi~~ A, đấy, em thấy đó, anh lại nói cái giọng ngọt ngào đường mật ấy nữa rồi. Hình như cái chất dẻo quẹo dễ gây sâu răng đó nó chảy hòa cùng với máu anh luôn thì phải!

Năm nay xuân lại đến. Và, em biết đó, bình thường năm nào anh cũng tiêu tốn một đống băng gạc, chiếm khoảng 90% số lượng băng gạc tiêu thụ trên thế giới, làm cho ngành sản xuất dụng cụ y tế có thu nhập khá hơn rất nhiều, kinh tế phát triển, bla bla... Nhưng em này, năm nay anh bỗng nảy ra ý ngồi viết thư cho em nên anh cũng đã tốn một lượng giấy lớn. Vì sao ư, anh cũng không phải thể loại thích viết lòng vòng gì cho cam, mà do anh cứ viết rồi thấy nó sến sẩm quá, cứ tiện tay vo tròn rồi vứt. Cơ mà em không cần lo! Đống giấy đó sẽ được tái chế thôi.

Sớm thôi, hai ta sẽ gặp lại, lúc ấy anh sẽ tỏ tình với em. Mà em biết rồi, nếu cứ nói "Anh thích em" thôi thì nhạt nhẽo lắm! Anh sẽ dành thời gian để suy nghĩ về cách tỏ tình thật lãng mạn, sao cho khi anh nói xong em sẽ nổi đóa và rượt anh như ngày xưa ấy. Đấy, cách đấy mới độc và lạ.

Cho anh chút thời gian suy nghĩ về màn tỏ tình và đám cưới của hai ta nha em, đừng có dỗi vì anh vẫn chưa thực hiện lời khẳng định "nếu người anh yêu chết anh cũng sẽ chết theo".

À, sắp hết mùa xuân rồi, chuẩn bị sinh nhật em, anh sẽ kết một vòng hoa thật đẹp cho em đội lên mái tóc hoàng hôn của mình như năm nào em đã làm. Em thích chứ? Chắc là có! Chỉ sợ là, lúc ấy hoa nó héo hết trơn ý mới khổ... Này này, nếu đọc đến đây mà cảm thấy máu lửa sôi sùng sục thì đừng có đánh anh nha! Anh nói thật mà!

Em yêu, anh chờ ngày gặp lại em. Anh sẽ cho em một bất ngờ, nhưng quá lắm em cũng không lên cơn đau tim rồi chết đâu. Bất ngờ ấy sẽ khiến em vui, chứ không phải mấy kiểu bất ngờ như anh thông báo với em anh đã phá nát hầm rượu hay đốt rụi cái mũ xấu xí của em.

Anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, ngay từ lần đầu ta gặp nhau, nhưng giờ mới nói thì cũng khá muộn rồi. Chỉ là khá thôi, vì anh nghĩ, có khi em đọc được những dòng tâm tình này của anh cũng nên?  

Yêu em nhiều, hoàng hôn đỏ của anh

Dazai Osamu"

--------------------------------------------

Anh đứng dậy, nhấc cái chân của mình lên một cách khổ sở. Ngồi viết thư quá lâu làm tay chân anh ê ẩm hết. Anh nhìn lại lá thư, khẽ cười một mình, hôn lên nó một cái và bỏ vào phong bì. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ thì đi tặng người yêu thôi.

Rời đồi hoa, trên áo quần, trên tóc, trên khắp người anh vẫn còn mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của những bông hoa rực rỡ ấy. Gió xuân mơn trớn nhẹ nhàng lên tóc, nô đùa nghịch ngợm với những lọn tóc nâu xoăn tít. Cảm giác se se lạnh lướt trên da, chút ấm áp cùng chút lạnh lẽo. Thế này, ai chẳng biết là mùa xuân đang bao phủ đất trời.

"Này, sắp hết mùa xuân rồi sao em còn chưa xuất hiện? Em nói em thích nhất mùa xuân mà? Không đến gặp anh bây giờ thì lúc nào mới được? Em gạt anh à?"

Anh rảo bước đến một đồng cỏ xanh với những bông hoa khoe sắc dịu êm nở muôn nơi. Vừa đi vừa rẽ đám cỏ, cuối cùng anh đã tìm ra thứ mình cần.

Một ngôi mộ với cỏ cây hoa lá mọc xung quanh.

Anh không nhổ bớt cỏ hay cắt bớt hoa, mặc cho chúng vấn vít quanh ngôi mộ và bia mộ, che hết cả tên của người nằm trên cỏ được khắc trên tấm bia đá. Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào bia đá, nâng niu những bông hoa cỏ dại trên tay.

"Em rất thích hoa, em đã nói thế, nên anh không những không cắt chúng mà còn trồng thêm cho em nữa. Vui không? Người yêu của em tuyệt thế đấy, bằng lòng chưa? Mà giờ nhìn lại, mấy bông hoa này anh cũng không nỡ cắt đâu, vì chúng đẹp một cách kì lạ, làm say đắm lòng anh như chính em vậy."

Gió vẫn thổi. Mây vẫn trôi. Thật êm ả. Thật yên bình.

"Giá như anh có thể ngồi cạnh em như thế này thì tốt biết mấy."

Đặt nhẹ phong thư xuống ngôi mộ, anh lại đưa mắt nhìn về phía đồng xanh bất tận.

"Em ở đâu, ra đây đi. Anh xin đấy. Anh thua trong trò đuổi bắt trốn tìm này rồi."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má, chảy vào môi, mằn mặn và chan chát như chính mối tình của anh và người anh yêu. Chợt anh thấy có một cánh hoa trà rơi xuống ngay trước mặt. Anh đưa tay sờ mái tóc, và nhận ra, một bông hoa trà đỏ đã ở trên mái tóc anh từ lúc nào. Anh ngước đầu lên. Đôi mắt nâu luôn thẫn thờ, buồn bã giờ mở to ra hết cỡ, có thể nói anh đang trố mắt lên vì ngạc nhiên. Vì thứ hiện ra trong đôi đồng tử ấy là

Em - người anh yêu.

Em cười, rạng rỡ như ánh dương. Chính em đã đặt hoa trà đỏ lên mái tóc anh. Trong tay em, là những đóa cẩm chướng yêu kiều, chuông xanh vui vẻ, hồng nhung lãng mạn, tullips vàng đáng yêu,... và lẫn trong những bông hoa rực rỡ mang âm sắc tình yêu đó có cả hoa bỉ ngạn đỏ, ti gôn mong manh, anh thảo tuyệt vọng, hoa tai thỏ tím cà, bồ công anh trắng muốt, xuyến chi cô đơn... Tất cả những sắc màu ấy, như những ngọt ngào đắng cay trong tình yêu, được người ôm trọn trong vòng tay.

Anh cười theo em. Ừ, mọi chuyện đã qua hết rồi, không còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu. Anh đứng dậy xoa đầu em, người nhăn mặt biểu ý hơi giận dỗi vì anh làm thế khác nào chế giễu chiều cao khiêm tốn của em? Nhưng rồi lại chóng quên ngay, người anh yêu là vậy đấy, dễ thương chết đi được. Anh dang vòng tay ra ôm lấy em, ôm cả những bông hoa trên tay người, quyện lại một hương thơm ngập tràn yêu thương. Anh chợt mở mắt ra, và anh để ý thấy rằng

"Trên đầu em đội một vòng hoa"

- Hết -

Huế, ngày 24/10/2018

--------------------------------------------

Câu chuyện được chia làm ba phần, phần đầu là những câu thơ tóm tắt lại cả câu chuyện, phần thứ hai là nội dung bức thư Dazai viết tặng người yêu, phần thứ ba là Dazai's POV về lúc anh ta đi gửi thư và gặp được người ấy - như chính anh ta hằng mong đợi. Trong phần thứ ba có một số câu in nghiêng trong ngoặc kép là những suy nghĩ, tâm tư trong lòng Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soukoku