Chương 3: Quá khứ của Chuuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn đầy hoa hồng nở rộ, có một người con trai tóc cam ngồi đó, thảnh thơi uống trà. Nếu ai vô tình lạc vào trong, sẽ ngỡ như đây là khu vườn địa đàng, vì con người đó như một điểm nhấn của bức tranh, vừa tuyệt đẹp vừa cô đơn đến lạ kì.

Đã được bốn tháng kể từ ngày Chuuya dẫn thân vào con đường tội lỗi, những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, vết bầm tím khắp nơi làm anh không dám mặc áo tay ngắn nữa, có thể nói cơ thể của anh quấn nhiều băng gạc, ít ra cũng không giống như cái tên lúc nào cũng chọc tức anh.

Dư âm vị trà trong cổ họng của Chuuya làm anh nhớ đến mẹ, bà luôn thích uống loại trà này, mùi hương đắng ngắt nhưng vào miệng lại ngọt lịm. Giọt nước mắt lăn dài trên má, dù lau thế nào nó cũng không ngừng chảy.

------------

" Chuuya ngoan, ngủ ngon.

Khi con thức dậy, sẽ thấy mặt trời

Những tia nắng ấm vui đùa bên tai.

Mẹ sẽ làm những món con thích.

Vui đùa bên con, luôn yêu thương con.

Hai chúng ta luôn kề bên nhau."

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc cam xõa dài, đôi đồng tử xanh dịu hiền nhìn đứa con đang ngủ trên tay, đôi môi mỏng khẽ hát lên những lời ru nhẹ nhàng, tiếng ghế lắc lư kêu lên cũng không làm phiền khoảng khắc tuyệt vời giữ hai mẹ con họ.

Khi Chuuya hoàn toàn ngủ say, bà mới đặt anh lên chiếc nôi chỉ dành riêng cho anh, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, nhưng bà không hoàn toàn đóng kín cửa lại, nếu Chuuya có òa lên khóc, bà sẽ nhanh chóng chạy tới, đưa anh trở lại giấc ngủ.

---------

" Mẹ ơi! Nhìn nè!" Chuuya bé nhỏ giơ bức tranh lên, đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ đang bận rộn với công việc bếp núc. Bà cảm nhận đứa con trai đang cố kéo váy bà, thu hút sự chú ý, sử dụng năng lực của mình, trộn các nguyên liệu lại với nhau, bàn tay thon dài xoa mái tóc cam của anh, mỉm cười.

" Chuuya giỏi lắm."

Anh cười, một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ không biết đến một xã hội xấu xa, tàn độc. Chuuya chạy đi, đùa nghịch với con mèo mà anh luôn miệng kêu là Jin.

' Có lẽ mẹ không thể ở bên con nữa rồi.'

---------

Bà đã nhận ra, cơ thể của bà yếu tới mức nào, những giấc ngủ kéo dài, những trận ho ra máu, cùng với việc bà không thể nào kiểm soát được năng lực, nó quá tệ!

" Mẹ! Mẹ ổn không?!" Chuuya chạy tới, đỡ lấy cơ thể bà. Trong lòng anh luôn cảm thấy một điều gì đó bất an, không lẽ là....?

" Mẹ ổn." Bà gắng ngượng dậy, đôi môi còn sót lại một chút tơ máu.

' Hắn sắp tới rồi!'

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cùng với đó là tiếng kêu của một vài người. Bà hốt hoảng nắm lấy vai Chuuya, siết chặt đến độ anh nhíu mày lại vì đau.

" Chuuya! Nghe lời mẹ, nhanh chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt, mặc kệ mẹ, và đừng quay đầu lại! Con có nghe không?!" Giọng nói của bà run rẩy, bà hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình bây giờ, cho tới khi Chuuya sợ hãi, gật đầu lia lịa. Bà mới thả anh ra, tặng cho anh một nụ hôn lên trán như lời chào tạm biệt." Đi đi." 

Bà kích hoạt năng lực mạnh nhất, Chuuya không biết phải diễn tả nó như thế nào, bà lơ lửng, trên tay là những quả cầu màu đen, bà cứ phi nó vào đám người kia. Những cái xác không còn nguyên vẹn, máu hòa vào cơn mưa, căn nhà mà hai mẹ con ở đã không còn nữa. Mặc dù đám người xấu đã chết, nhưng bà không hề dừng lại, đôi mắt vô hồn, miệng cười man rợ cùng những quả cầu bay tứ phía, cho tới khi bà gục xuống, không còn sự hiện diện của sự sống.

" Bà ta đã chết rồi sao?" Một nhóm người nữa lại tới, với một logo chữ K trên ngực, Chuuya không biết và cũng không muốn biết về đám người lạ mặt đó, có cái gì đó hối thúc anh phải chạy khỏi nơi này, đôi nhân nhỏ bé mềm nhũn, cố hết sức đứng dậy. Cơn mưa tầm tả xối lên người Chuuya, mặc cho nước mắt cứ rơi, mặc cho cơn đau xé lòng, anh nhất quyết phải trả thù!

-----------

Người dân xung quanh đó luôn nhìn thấy một đứa trẻ, với mái tóc cam giờ đây đã bị bết dính, quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt sưng lên vì khóc, họ đã lại gần hỏi thăm gia đình, nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu lặng lẽ.

Họ quyết định đưa anh vào trại trẻ mồ côi gần đó (theo như họ biết nơi đó rất tốt), đúng là tốt thật, những người lớn giúp Chuuya tắm rửa sạch sẽ, để anh làm quen với người bạn mới.

Thế nhưng....

Điều anh thất vọng về nơi này đó chính là....

" Biến đi thằng khốn!" Một đứa trẻ hơn anh khoảng hai ba tuổi, ném một cục đá không nói là nhỏ lên đầu anh." Biến khỏi địa bàng của tao!"

Nơi Chuuya đang ngồi là khu vườn phía sau, khu vực rất ít người đi lại xung quanh đây, càng không phải là nơi dành cho những đứa trẻ hiếu động, chúng đang cố uy hiếp anh rời khỏi đây. Nhìn kìa, chúng đứng cách xa anh khoảng sáu mét và trên tay mỗi đứa cầm một cục đá, chỉ cần anh động thủ một chút, chúng sẽ hành động.

" Một thằng quái vật như mày sẽ chẳng có bạn bè đâu!" Một đứa kế bên la lên, hẳn là đàn em đi?

Chuuya không muốn xích mích với những đứa trẻ này, càng không muốn rời khỏi nơi yên tĩnh duy nhất trong trại trẻ, mà có lẽ điều anh nên làm bây giờ là rời khỏi đây nhỉ?

Gấp cuốn sách lại và từ từ rời đi, chẳng buồn liếc nhìn chúng một cái , bụng anh đang bắt đầu biểu tình vì bỏ bữa sáng.

" Thấy không?! Tên ẻo lả đó quá yếu đuối!" Chúng nó cố ý nói to hơn để Chuuya nghe thấy, nếu ý định của chúng nó là muốn anh tức giận thì có lẽ đám nhóc đó quá lầm tưởng đi.

" Kouyou, ngài tới thăm chúng tôi sao?" Chủ nhiệm trại trẻ đứng trước cửa, theo sau là một đám trẻ đang tò mò không biết ai là người sẽ bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng đó, người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm mở cửa xe ra, theo sau là người phụ nữ xinh đẹp với bộ Kimono quý phái, mái tóc như ánh hoàng hôn. 

' Thật đẹp.' Đó là điều đầu tiên Chuuya nghĩ tới khi nhìn thoáng qua Kouyou.

" Chào bà." Kouyou mỉm cười, trong phút chốc, anh dường như cảm nhận được người phụ nữ đó đang nhìn mình. Làm lơ đi sự hiện diện của người lạ, Chuuya quyết định đi ăn.

Cả hai người đó bàn về một thứ gì đó mà anh hoàn toàn không quan tâm, cứ ăn cho no nê rồi nghỉ ngơi, thế mà kế hoạch của anh lại đổ bể khi chủ nhiệm bước lại gần.

" Chuuya, hãy soạn quần áo của con, Kouyou muốn nhận nuôi con."

" Con ư?"

Chủ nhiệm khẽ gật đầu làm người Chuuya lạnh toát, anh không muốn đi nơi khác, nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một dự cảm nếu anh đi, nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời anh.

" Ta là Ozaki Kouyou, rất vui được gặp con."

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro