Chương 11: Một chút thông tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh làm không phải là rời giường mà đó chính là một ngàn cách để có thể đập chết Dazai.

Mặc dù kế hoạch chắc chắn sẽ không bao giờ thành công.

Sau lần nhắm mắt thứ mười trong sự thất vọng về việc mình không thể ngủ lại, Chuuya ho khan một tiếng, rồi bỗng nhận thấy dấu ấn bạn đời đang trở nên rõ ràng hơn, anh đoán Dazai sẽ không hiểu nó là gì đâu.

Chỉ cần một người hiểu về nó thôi.

Chuuya cảm thấy cả hai đều quá nhỏ để có thể chấp nhận cuộc tình lâu dài, đặc biệt là Dazai. Gã đã quá tự cao trong cuộc sống của mình, sẽ vui chơi với bất kì ai để có thể duy trì ích lợi đầy tự kỉ.

Gã không cần người trói buộc mình.

Khoác chiếc áo đen quen thuộc lên vai mình, Chuuya đem hết đồ đạc bỏ vào trong vali, chính thức bước vào cuộc sống đầy phản nghịch của những thanh thiếu niên khi tới tuổi mới lớn.

Mặc dù Chuuya chính chắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Và... Anh sẽ không bao giờ nói mình cũng là một kẻ ích kỉ.

---*---

Boss Mori nhận được hai lá đơn trong ngày.

Vì không để cho nhân viên chịu oan ức xuất phát từ trong tâm, Mori đã đặt ra điều lệ vô cùng đặc biệt: 'Hai tháng có thể nộp đơn khiếu nại một lần', chỉ ít người nhạy bén mới nhận ra điểm khác biệt, bởi nó có thể cộng dồn lại và gửi cùng lúc.

Kouyou với Chuuya là những người không tiêu sài lãng phí.

Thế nhưng bây giờ trước mặt ông lại có một phong thư vô cùng dày cộp mà không biết chủ nhân của chúng đã dày công viết như thế nào và một phong thư vô cùng nhỏ bé khác hẳn với bao còn lại kia.

Phong thư nhỏ là của Chuuya chỉ tóm gọn lại là cậu sẽ đi nhận một nhiệm vụ, sẽ không có trong tổ chức một thờ gian dài. Hy vọng Boss lớn sẽ không cảm thấy phiền toái khi gã cộng sự của cậu tới làm phiền ngài, nhưng đó là trách nhiệm của ngài chứ không phải  cậu.

Cái phong thư dày còn lại là của Kouyou, không biết cô đã viết những thứ gì bên trong nhưng ông có thể cảm nhận được bất an đang dâng trào mãnh liệt.

"Gửi Boss.

Hôm qua Dazai tới tìm tôi...."

"Thôi xong rồi." Mori bất đắc dĩ thở dài một hơi, Kouyou quả thực muốn giết ông ngay câu đầu tiên.

"Thằng nhóc thối đó đã hỏi tôi về dấu vết kì lạ xuất hiện trên ngón tay của Chuuya mà gã vô tình nhìn thấy, đương nhiên việc đó tôi đã giữ bí mật và lấp liếm nó rằng đó chỉ là siêu năng lực mà Chuuya đang sở hữu. Tất nhiên là thằng nhóc đó không cho rằng là vậy, gã bắt ép tôi phải nói ra sự thật hoặc gã sẽ giải được câu đố nàu bằng bất kì thủ đoạn nào.

Thằng khốn đó còn không quan tâm Chuuya bị tổn thương sau những hành động ngu xuẩn của gã.

Mặc dù vậy tôi cũng khá mừng khi Dazai đã tạm dừng ý định tự tử mà chui đầu vào việc tìm kiếm sự thật, nhưng tôi vẫn khuyên Chuuya nhận nhiệm vụ tạm lánh nước ngoài một thời gian để tránh xung đột không cần thiết cũng như để cho dấu hiệu trên tay thu nhỏ lại.

Soulmate - nó thật sự tồn tại sao?...."

Kouyou để lại câu kết sau bức thư dài rằng: "Tôi sẽ về tìm ngài để bàn rõ hơn về việc lần này."

Mori nhìn Alice vẫn đang chơi đùa với đống đồ chơi của cô, suy cho cùng, bằng năng lực của họ, cái thứ gọi là tình cảm chỉ là những cảm xúc dư thừa của một con người khi mà họ phải đâm đầu vào công việc đánh đổi bằng mạng sống. Thế nhưng không phải không tồn tại cái liên kết mãnh liệt tới mức chẳng ai có thể chia cắt được.

"Có đúng không Fukuzawa?"

Ấn kí hình mặt trăng nơi cổ tay sáng lên, như thể đồng tình với những gì ông nói.

---*---

Đôi lời: Xin chào, đã lâu rồi không gặp.

Hiện tại mức độ ngâm bộ này của tôi nó giống như số năm mà tôi sủi vì không vào được wattpad, vì hiện tại đã có thể quay lại nên tôi sẽ thường xuyên cập nhật bộ này. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro