Chương 10: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đi gặp Kouyou, và mọi thứ tệ hơn gã tưởng.

Khó có thể nói rõ tâm tư của một người, khi họ nhìn thấy kẻ mà mình không ưa đứng trước mặt rồi nở nụ cười xả giao xen lẫn giả tạo. Ai cũng nghĩ rằng nó sẽ vô cùng khó chịu đi? Hoặc là nhiều hơn nữa, có thể nói rõ ràng bằng câu "ghét".

Đương nhiên đâu thể xách cổ người ta rồi đá thẳng ra ngoài đường trong khi họ chẳng làm bất kì việc gì tổn hại đến mình, đó là phép lịch sự tối thiểu của mỗi người.

Đó là lí do tại sao Kouyou chỉ có thể yên lặng nhìn Dazai trong khi gã chẳng buồn thể hiện bất kì cảm xúc nào trên gương mặt.

À, ngoại trừ cái biểu hiện ngạc nhiên trong chốc lát trên gương mặt sắc xảo kia lúc cô né người cho gã vào nhà, thì chẳng còn gì cả.

Ngay cả cái liếc mắt tới ly trà đen Kouyou đặt trên bàn cũng không có

Kouyou đôi khi ngồi suy nghĩ hoài, mãi vẫn chẳng ra câu trả lời. Đôi lúc, cô phát hiện Chuuya thẫn thờ nhìn xung quanh, rồi lại giật mình hướng về phía cửa sổ. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì tính là có sao đi? Cô lại đôi lúc bắt gặp ánh mắt xanh thoáng buồn nhìn theo bóng lưng của gã, nhìn về cái con người không có lương tâm kia, thế mà gã thủy chung vẫn không quay đầu lại nhìn lấy đứa nhỏ kia dù chỉ một chút.

Buồn bực là thế. Dẫu cho có buồn bực bao nhiêu, Kouyou vẫn không thể làm gì được.

Có những thứ tưởng chừng rất gần, nhưng thoáng chốc đã vượt xa ngoài dự đoán.

"Cậu đến đây làm gì?"

Tự dưng một cái ý nghĩ điên khùng nào đó tự dưng xuất hiện trong tiềm thức của Kouyou. Sẽ không phải vậy đi? Dazai sẽ không tìm tới cô chỉ vì muốn hỏi về Chuuya đấy chứ? Nhưng mà cũng không phải không có khả năng.

Chủ là nó quá sức vi diệu nên cô không dám tin.

"Tôi đến đây muốn hỏi chị một chuyện, sẽ không mất thời gian lắm đâu."

Dazai rũ mi xuống, con ngươi thoáng cái lạnh băng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì gã sẽ không tìm đến phiền phức nhiều như thế này, nhưng ngoại trừ con người trước mắt gã đây, thì còn ai có thể cho gã đáp án gã muốn?

Có nhiều thứ không phải chỉ nhờ người khác điều tra thì sẽ có được.

Kouyou nhướng mày, ý bảo Dazai tiếp tục.

"Tôi phát hiện trên tay Chuuya có một thứ rất kì lạ, hẳn là chị cũng biết đi?"

Cô nhìn vào tách trà của mình, nhìn vào làn nước óng ánh phản chiếu gương mặt kiều diễm của mình, thật muốn thở dài một hơi.

Cái Dazai hỏi, hẳn là dấu ấn kia đi?

Ngày đầu tiên sau Chuuya về ở nhà cô sau hai tháng biến mất, bản thân Kouyou đã phát hiện thứ gì đó kì quái đang hiện diện bên trong cơ thể của đứa nhỏ, tất nhiên chỉ dựa vào bản năng thì không thể nói trước được. Nhưng biểu hiện của Chuuya đang ngày càng kì quái làm cô lo lắng không thôi.

Kouyou quyết định cho người đi theo dõi Chuuya.

Và rồi, cuốn sách ấy nằm trong tay cô.

Nhưng nó cũng không giải quyết được gì, để củng cố sự nghi ngờ trong lòng, cô mới quyết định hợp tác cùng Mori để hai đứa ở chung với nhau.

Gã đến tìm cô, khẳng định đã biết việc cô cho người đi theo dõi Chuuya. Đứa nhỏ kia quá ngây thơ, cư nhiên tin tưởng những người xung quanh một cách vô điều kiện. Khẳng định nó đã trở thành đả kích khi Dazai lên kế hoạch ép buộc Chuuya phải nhúng tay vào nhiệm vụ lần trước.

Và lần này, là đến lượt cô.

"Cho dù ta biết, cũng không đến phiên ngươi được biết." Giọng nói tăng lên sự lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào Dazai. Lòng kiên cường trong cô không có gì có thể đánh bại được.

Dazai híp mắt, suy tư một hồi lâu. Có vẻ như gã cũng không ép buộc Kouyou nói cho gã biết về mọi chuyện. Đối với Dazai, một trò chơi đã biết trước mình là kẻ thắng cuộc thì đâu còn gì thú vị.

----------
lullaby-_: Chương này dành riêng cho Lul nha! <3

Đôi lời: Đào hố, đào hố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro