Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: kinda OOC (?)
   Manga's spoiler
Angst
   4348 words

oOo

Tôi đã hiểu...
Tôi không thể là người cứu rỗi cậu
Nhưng...
Thử nốt lần này thôi nhé ?

oOo

   "Sao sên trần lại cứu tôi làm gì?"

    "Đây là lần thứ mấy trong tuần mày hốc nấm độc rồi hả cá thu? Tao cũng phải rỗi hơi lắm mới suốt ngày đi cứu mày."

Trong căn phòng bệnh trắng muốt, có hai đứa trẻ đang chí choé với nhau. Tuy lời nói ra có chút khó nghe nhưng trong lòng lại có vị ngọt.

oOo

Chuuya là một kẻ có đầu óc nhưng Dazai lại là một thiên tài thực sự. Điều đó gây được hứng thú với Mori và mỗi khi bước ra khỏi căn phòng của người đứng đầu Port Mafia, thân thể Dazai nhuốm đầy máu.

Ở cái nơi này, cứu bản thân mình còn chưa xong chứ nói gì đến việc để tâm tới kẻ khác. Vậy mà có đứa nhóc tóc cam nào đó vẫn yên lặng băng bó cho tóc nâu dù bản thân nó cũng không ít lần ra vào căn phòng kia. Chỉ là không thường xuyên như tóc nâu mà thôi.

    "Èo ơi, Chuuya cứ để tôi chảy máu tới chết đi. Dù gì tôi cũng không muốn ở đây nữa."

    "Mày không chết được đâu, hay ít nhất là tao sẽ không để mày làm vậy. Với cả mày không ở đây thì còn đi đâu được."

    "Chuuya lạ nhỉ. Cứ cố gắng giúp tôi như này. Hay chibi nay muốn làm đấng cứu thế à ?"

     "..."

Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Có lẽ do phản ứng bất thường của sên trần. Cậu không nói một lời, chỉ chăm chú thay băng, mặc cho tiếng cười khúc khích của cá thu.

Nhưng không nói không có nghĩa là không vui. Cũng không biết tại sao lại vui, có lẽ Chuuya thích cảm giác được cứu giúp một ai đó, cũng có thể là do hạt giống tình yêu trong tim cậu lại lớn thêm một ít.

oOo

      Đêm dài lắm mộng.

Tưởng như đã nắm trong tầm tay mà lại xa tận chân trời. Ừ thì Chuuya cũng đã tưởng là Dazai sẽ mãi là của cậu và họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Cứ coi như Chuuya là người ích kỷ đi nhưng cậu chưa sẵn sàng để san sẻ Dazai cho bất cứ ai khác.

Một thuộc hạ bé nhỏ, một kẻ thậm chí còn không thể cầm súng lên thực hiện công việc, vậy mà lại tạo được sự thoải mái cho Dazai. Dần dần, vị trí bên cạnh Dazai đã không còn thuộc về Chuuya nữa.

    "Sên trần nóng tính quá, suốt ngày đánh tôi thôi. Chẳng bù cho Oda-san, ước gì Oda-san là cộng sự của tôi nhỉ-"

    "Câm mồm vào đi"

    ...

    "Tao cũng biết mệt chứ."

    ...

Đối diện với Chuuya là ánh mắt lạnh buốt của Dazai. Ánh mắt đặc trưng khi nhìn kẻ thù của gã...

oOo

Ngày hôm sau Dazai trở lại như thường nhưng trong chính bản thân Chuuya và mối quan hệ của họ đã có những vết nứt.

Dazai la cà ở quán rượu cùng Oda và Ango nhiều hơn còn Chuuya thì ngày càng vùi đầu vào công việc. Những cuộc nói chuyện thưa dần, nếu có gặp cũng chỉ vì công việc. Cả hai không ai nói nhưng đều cảm nhận được sự gượng ép trong bầu không khí mỗi lần chạm mặt.

Chuuya ngoài làm việc thì phần lớn thời gian còn lại trong ngày của cậu là ở khu luyện tập hoặc ngồi thưởng trà cùng Kouyou. Vị thanh mát của của những tách trà giống một liều thuốc đưa con người ta về lại quá khứ, nó đưa Chuuya về lại ngày đầu gặp gỡ, cái ngày mà Dazai còn là 'của' Chuuya.

Liệu đã bao giờ là của nhau chưa...?

   Chuuya vui chứ, vui vì biết Dazai có những người bạn có thể tin tưởng, sẻ chia, những người có thể giúp Dazai sống như một con người thực sự.

   Có vui thật không nhỉ...?

oOo

   Đêm ấy mưa to, những hạt mưa đập lên ô cửa sổ tạo nên những âm thanh vang vọng trong không gian yên lặng của căn hộ cao cấp.

Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, nó tạo cho Chuuya một cảm giác bồn chồn. Cả ngày hôm nay cậu cứ quặn đau ở bụng, những giọng nói bên trong đầu Chuuya cũng bảo rằng có một điều tồi tệ sắp xảy đến.

"Something bad is 'bout to happen to me
I don't know it, but I feel it coming
Might be so sad, might leave my nose running
I just hope she don't wanna leave me..."

Ngay cả đoạn nhạc đoạn cũng như muốn gửi gắm một điều gì đó.

"Bài hát ngu ngốc" - Chuuya thầm nghĩ. Cậu đang định tắt nhạc thì cửa nhà bật mở. Dazai bước vào. Mái tóc nâu bù xù, bộ quần áo cùng mớ băng gạc ướt sũng dính chặt vào cơ thể cao gầy của gã. Trông thật tàn tạ làm sao. Nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Dazai, đôi mắt nâu ngày thường vẫn vô cảm của gã nay lại có nét tan vỡ khó tả.

   Tất nhiên, đó là Dazai nên những cảm xúc đó được che giấu kỹ càng . Nhưng đối với Chuuya, sự đau khổ của Dazai hiện lên thật trần trụi.

    "Odasaku bỏ tôi đi rồi."

   Ồ.

   Chuuya nên nói gì đây. Buồn hay bất ngờ chắc chắn không phải cảm xúc của Chuuya lúc này bởi đây là mafia mà, cái chết luôn thường trực xung quanh. Hơn nữa, Chuuya còn chưa tiếp xúc với Odasaku bao giờ. Nhưng Chuuya cũng không vui mà cậu cảm thấy nghẹt thở, cổ họng nghẹn ắng lại, không nói được lời nào. Bởi hơn ai hết Chuuya cũng đã phải trải qua cảm giác mất đi những người mà mình trân quý.

Điều duy nhất Chuuya có thể làm lúc nàylà ôm lấy Dazai, vuốt ve cậu ta.

"Cậu sẽ không bỏ tôi đúng không ?"

"Tao vẫn luôn ở đây mà, cộng sự."

Một câu hỏi bỗng loé lên trong đầu Chuuya. Một câu hỏi sẽ ám ảnh cậu tới tận những năm tháng sau này.

"Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa , liệu cậu có buồn không ?"

Buồn có lẽ hơi xa sỉ nhỉ ? Không biết cậu ta có thèm để tâm không nữa...

Rồi cứ như thế, Chuuya cũng thiếp đi. Thiếp đi giữa những ngổn ngang và những âm thanh ồn ã trong tâm trí.

oOo

3h sáng. Chuuya choàng tỉnh. Không thấy Dazai đâu.

20 cuộc gọi nhỡ.

Linh tính mách bảo Chuuya cần đi tìm Dazai ngay lập tức.

Trong đêm mưa bão, người ta thấy một người con trai với mái tóc hoàng hôn phóng chiếc xe đi tìm ai đó. Cho đến khi cậu nhận ra quả bom được gài trong xe mình...

"Bíp... Bíp... Bíp........"

Tiếng nổ to hoà cùng tiếng sấm hẳn đã khiến bao người choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Chuuya ngẩn người nhìn chiếc xe yêu quý của mình nổ tung, cháy dữ dội trước khi tắt ngấm bởi nước mưa.

Thất thần hồi lâu, Chuuya giật mình bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại.

'Thông báo khẩn: Dazai Osamu đã rời khỏi Port Mafia. Không rõ sống chết...'

Hiểu rồi.

Ra là như vây.

Chuuya lặng người dưới cơn mưa, để mặc đầu tóc, quần áo ướt sũng.

Odasaku chết, mối quan hệ của Dazai và anh ta, tính cách của Odasaku...

Tất cả đều sáng tỏ rồi.

Chắc chắn Odasaku đã làm gì đó  khiến Dazai rời đi.

Port Mafia không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam, nơi này không phải là nơi Chuuya, Dazai hay bất kỳ ai khác thuộc về. Nếu Dazai rời bỏ Port Mafia để tiến về ánh sáng thì Chuuya mừng cho gã. Chuuya mong rằng gã thành công. Thành thật mà nói, gặp gỡ và làm bạn với Odasaku là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cuộc đời tăm tối của Dazai. Nhưng chính gã là người khiến Chuuya gia nhập cái tổ chức này và bây giờ gã lại bỏ đi như thế mà không một lời báo trước.

Và quan trọng hơn nữa, liệu Dazai có bỏ mạng trong lúc chạy trốn hay không; liệu một ngày nào đó, Dazai có bị một viên đạn hay một vết dao của Port Mafia hoặc những phe phái khác giết chết hay không; liệu gã có đang an toàn hay không ?

Buồn cười thật.

Tự dưng lại đi lo lắng như thế, nếu gã đã không muốn chết thì chẳng ai giết được gã cả.

Những âm thanh trong đầu Chuuya rít lên, cũng không biết chúng đang cười hay đang gào thét nữa. Tất cả đối với Chuuya lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, tối tăm nhưng vào thời khắc này, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

oOo

Mặc kệ cho cơn lạnh đang thâm nhập vào da thịt, vừa về tới nhà, Chuuya lấy chai Petrus 89 cùng 2 chiếc ly bày ra bàn.

Rót đầy cả hai ly, Chuuya uống cạn một ly. Và cậu cười.

Ừ, cười.

Nói nó không phải nụ cười 'thật' thì cũng không đúng mà nói nó 'giả' cũng chẳng phải.

Nghe qua thì cũng có vẻ sảng khoái đấy nhưng thật méo mó làm sao.

Cười là khi ta không thể khóc được nữa.

   Chuuya đã trải qua vô số thăng trầm trong cuộc đời, khi The Flags bị giết, khi bị The Sheep phản bội, cậu đã không khóc. Vậy nên chẳng có lý do gì để khóc khi có thêm một người nữa rời bỏ cuộc đời của cậu cả.

"Chúc mừng mày đã rời được cái tổ chức quái quỷ này Dazai ạ! Chúc mừng tao vì không còn phải nhìn thấy bản mặt thèm đòn của mày mỗi ngày nữa! Cạn ly nào!!!"

Một ly, hai ly, ba ly,... Chuuya cứ uống hết ly này tới ly khác cho tới khi cậu gục xuống bàn.

Chiếc ly đối diện Chuuya tuyệt nhiên chưa được đụng vào.

oOo

Dù đêm qua đã uống đến khi thiếp đi, sáng hôm sau, Chuuya vẫn thực hiện công việc của mình một cách chỉn chu. Thậm chí còn có phần xuất sắc.

   Chỉ là từ đó trở đi, người ta không bao giờ nghe thấy những âm thanh cãi nhau về những vấn đề vớ vẩn của hai quản lý trẻ trong Port Mafia nữa.

   Có một số người đã hỏi Chuuya cảm thấy như nào khi Dazai rời khỏi Port Mafia, họ chỉ nhận được một nụ cười và câu nói:

    "Tên khốn đó rời đi, tôi vui còn không hết ấy chứ."

   Nói là một chuyện còn tâm thấy thế nào lại là chuyện khác.

oOo

   4 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.

Cũng vào 4 năm sau, Song Hắc tái ngộ vì kẻ thù chung của Armed Detective Agency và Port Mafia. Họ phối hợp vẫn ăn ý như ngày nào.

   Quả đúng là hệt như ngày nào.

   Chuuya đã sử dụng Ô Uế vì cậu tin vào Dazai để rồi đến khi tỉnh lại, Chuuya thấy bản thân một mình nơi chiến trường. Dazai đã rời đi từ bao giờ...

   Chuuya cũng nhận thức được rằng mối quan hệ của cậu và Dazai không còn và cũng không bao giờ quay trở lại như trước được nữa. Rõ là đã biết trước mọi việc sẽ thành ra như vậy nhưng không hiểu sao vẫn đau lòng.

oOo

    "Dazai-san, anh đi chậm chút được không ạ ?"

    "Cậu chậm chạp quá đó Atsushi, cậu cứ chậm như này là lỡ mất cơ hội để tôi tự tử đôi với các quý cô đó.~"

     "Thôi đi Dazai, cậu đừng có suốt ngày gạ gẫm phụ nữ tự tử đôi nữa. Với cả cậu là cộng sự của tôi đó, nên hãy làm việc chăm chỉ vào, đừng có lười chảy thây ra đấy nữa."

    "Eo, anh khó tính quá đó Kunikida, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu."

    "Cậu- Urgh, thôi bỏ đi, tôi không đôi co với cậu nữa."

   Cuộc nói chuyện của đã thu lại vào tầm mắt của cậu con trai có mái tóc hoàng hôn đang trầm ngâm đứng phía bên kia đường.

    'Chà, giống khi đó thật. Thôi thì chúc mừng mày nhé. Chắc tao sẽ không bao giờ được nhìn bằng ánh mắt vui tươi như vậy nhỉ.'

   Khoé môi Chuuya khẽ nhấc lên tạo thành nụ cười nhẹ khi dòng suy nghĩ lướt qua tậm trí. Đến cuối cùng vẫn là câu hỏi đó.

    "Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa , liệu cậu có buồn không ?"

oOo

    "Chào mừng cậu, Nakahara Chuuya."

    "Đừng nhiều lời nữa, ngươi là ai và mục đích của ngươi khi hẹn ta ra đây là gì ?"

    "Tôi là Fyodor Dostoevsky, nhưng xin hãy gọi tôi là Fyodor. Cho phép tôi gọi cậu là Chuuya được chứ ?"

   "Gọi như nào thì tuỳ ngươi. Nhưng chắc ngươi cũng là một kẻ thèm khát sức mạnh của ta. Có vẻ như ngươi thèm được ăn đập nhỉ."

    "Xin đừng nóng giận, tôi chỉ muốn cậu hãy hợp tác với tôi thôi. Cậu yên tâm, điều này sẽ có lợi cho đôi bên. Chẳng phải trong suốt 7 năm làm cộng sự, cậu vẫn luôn muốn biết tình cảm của Dazai Osamu đối với mình là gì hay sao. Tôi có thể giúp cậu biết được điều đó."

   Như bị chạm đến tim đen, Chuuya sững lại. Nhìn biểu cảm của cậu, nụ cười của Dostoevsky mở rộng.

    "Thực ra tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời luôn, cậu ta không quan tâm gì tới cậu đâu-"

   Chưa nói hết câu, bức tường bên cạnh Dostoevsky đã xuất hiện một vết nứt lớn. Nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

   "Việc cậu nổi giận như này càng chỉ chứng minh rằng lời tôi vừa nói là đúng thôi. Nếu cậu tin tưởng vào cậu ta đến thế, vậy thì tại sao cậu không dám đánh cược với tôi nhỉ ?"

    "..."

    "Vậy thì như này nhé. Sắp tới tôi sẽ có một trò chơi nho nhỏ, cậu chỉ cần đồng ý cho tôi biến cậu thành vampire trong chốc lát, đồng thời, cậu sẽ là cộng sự của tôi trong trò chơi đó. Cậu sẽ thấy được tình cảm của Dazai đối với cậu. Nếu như cậu ta cứu cậu thì cậu thắng và cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay coi như chưa bao giờ tồn tại. Tôi cũng sẽ từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng..." - Dostoevsky ngưng lại một chút trước khi tiếp tục - "nếu như Dazai sẵn sàng giết cậu để trừ khử tôi thì tôi sẽ thắng và cậu sẽ thuộc về tôi. Tôi đã sẵn sàng đem lý tưởng của mình ra để cược với cậu - điều mà chưa bao giờ xuất hiện trong tiền lệ của tôi. Vậy cậu đồng ý chứ?"

    "Ta..."

   Chuuya thừa hiểu đây là một ván bài sống còn. Nhưng cậu vẫn muốn thử. Thử để biết được sự thật, thà đau một lần rồi thôi còn hơn là âm ỉ suốt nhiều năm.

    "Ta đồng ý. Với điều kiện là đảm bảo mạng sống cho Dazai."

    "Thật cao cả làm sao, cuối cùng cậu vẫn là nghĩ đến cậu ta nhỉ. Nhưng tôi sẽ đáp ứng điều đó. Thành thật cảm ơn. Đến ngày ấy tôi sẽ báo cậu. Xin tạm biệt. Mong một ngày sớm được gặp lại cậu, Chuuya."

oOo

    "Giờ tôi nghĩ lại, có lẽ chúng ta đã có một số khoảnh khắc thực sự kết nối với nhau..."

    "Ồ xin lỗi nhé, chẳng có cái khoảnh khắc nào đâu. Vậy nên là... bái bai nhé !"

   Không thể tin được.

   3 năm cùng nhau trong Port Mafia không có ý nghĩa gì với cậu ta sao. Bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu kỷ niệm không là gì cả đúng không. Chuuya muốn cười. Cậu muốn cười thật to vào bản mặt của Dazai, vào cái bản mặt cá thu của gã.

   Dostoevsky đã thắng.

   Chẳng phải mày là một thiên tài hay sao Dazai. Chẳng lẽ mày không đoán được việc của tao với Dostoevsky. Hay tao không đủ quan trọng để mày quan tâm.

    "Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa , liệu cậu có buồn không ?"

   Và bây giờ là lúc để Chuuya thực hiện phần còn lại của ván bạc.

oOo

"Thành thật mà nói, cậu đã khiến tôi bất ngờ một chút đó... Không phải vì trận lũ bé nhỏ vừa rồi. Mà bởi trong cái mối quan hệ cộng sự bảy năm kia, cậu chưa bao giờ cân nhắc xem năng lực thao túng trọng lực có thể sử dụng để thoát khỏi lũ lụt hay không..."

"Thật là một mối quan hệ rời rạc."

Chuuya tự hỏi Dazai cảm thấy như thế nào sau khi nghe những lời của Dostoevsky, bởi bản thân cậu cũng muốn đấm cho anh ta mấy cái.

Sỉ nhục mối quan hệ của cậu và Dazai là điều mà Chuuya chưa bao giờ cho phép trước đây, và Chuuya sẽ sẵn sàng sử dụng trọng lực để nghiền nát sọ kẻ nào dám thốt ra câu ấy.

Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, bởi giờ đây, chính bản thân Chuuya cũng hoài nghi về mối quan hệ này, đặc biệt là sau những lời vừa rồi của Dazai.

   Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không đau.

Một phần trong Chuuya hy vọng những lời Dazai nói không phải sự thật và tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của gã. Nhưng hiện thực, hay ít nhất là những gì Chuuya thấy, đã đánh cậu một cú thật đau, buộc cậu phải tỉnh khỏi giấc mộng màu hồng kia.

"Dostoevsky, anh không cảm thấy lời nói của mình đi quá xa rồi hay sao ?"

"Ồ vậy sao, nhưng những gì mà tôi nói là sự thật mà. Hơn nữa, tôi cũng đã thắng rồi đúng không, Солнышко."

   Nhìn nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt người kia, Chuuya cảm thấy bực mình.

    "Tsk, lũ thiên tài các anh thật là phiền phức mà. Và anh hãy thôi ngày với mấy cái biệt danh ngớ ngẩn kia đi."

    "Đừng cáu gắt như thế chứ, мой милый. Tôi có thể đảm bảo với em là những biệt danh này không mang ý gì xấu đâu."

   Đột nhiên, Dostoevsky nắm lấy cổ tay Chuuya và kéo cậu vào lòng mình.

    "Vì tôi đã thắng nên giờ em là của tôi."

"Và em nên nhớ, trước đây cũng như bây giờ, khi tôi nói tôi muốn em thuộc về tôi, tôi không chỉ nói tới mỗi sức mạnh của em."

    "Dostoevsky, cái đ-"

    "Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ việc em gọi tôi là Fyodor đó Chuuya. Em cũng không cần lo lắng về Dazai đâu, cậu ta sẽ sống sót thôi. Đi thay đồ thôi, hẳn em cũng lạnh rồi."

oOo

    "Port Mafia chúng tôi đã xác định được vị trí và kế hoạch sắp tới của Fyodor Dostoevsky. Cụ thể là vào 12h đêm ngày 28/4 tại bảo tàng **** của Yokohama."- Kouyou vừa nói vừa đặt một tập tài liệu trên bàn.

    "Nếu thành công trong chiến dịch bắt giết Dostoevsky lần này, chúng ta sẽ loại bỏ được âm mưu khủng bố của hắn ta. Và... chúng ta cũng sẽ có được lời giải đáp cho sự mất tích của Chuuya Nakahara - Quản lý cấp cao của chúng tôi."

   Không khí trong căn phòng lập tức trùng xuống khi nghe cái tên này. Tất cả đều biết sự quan trọng của Chuuya với chị.

    "Vì Chuuya là chó của tôi và vì tôi là một người chủ tốt, tôi sẽ đích thân đi lần này. Và tôi nghĩ tôi cũng là người duy nhất có đủ kinh nghiệm trong việc đối phó với Dostoevsky."

    "Ngưng cợt nhả đi Dazai, đây là một vấn đề nghiêm túc đó. Sau những gì đã xảy ra, tôi chắc chắn rằng chúng ta phải cử thêm người để đối phó chứ không thể một mình Dazai đi được."

    "Thôi nào Kunikida, tôi lo liệu được mà."

    "Tôi đồng ý với Kunikida, và tôi cũng muốn đi cùng bởi tôi có thể chữa thương được nên sẽ giúp ích cho mọi người."

    "Ơ kìa Yosano, chị cũng theo phe Kunikida ư? Tôi buồn đó."

   "Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cử Dazai đi để đối phó chính. Kunikida, anh đi theo để hỗ trợ Dazai. Còn Akutagawa và Atsushi, hai cậu hãy đi cùng để đề phòng nếu Dostoevsky manh động. Yosano sẽ chữa trị nếu có bất trắc. Và tôi sẽ chỉ đạo trực tiếp. Mọi người có ý kiến gì không ?"

    "Tôi có."

    "Xin mời cậu nêu ý kiến của mình, Dazai."

    "Tôi muốn mình được làm người kết liễu Dostoevsky và khi tôi chưa nói, mọi người tuyệt đối không được tấn công."

   Tất cả những người trong cuộc họp hôm đó đều thấy tia quyết tâm xuất hiện ở đáy mắt Dazai. Một tia quyết tâm chưa bao giờ có ở gã trước đây.

    "...Được thôi. Nếu chỉ vậy thì chúng ta sẽ tập hợp vào lúc 9h30' tối 28-4 để bắt đầu. Tôi xin được kết thúc cuộc họp ở đây."

oOo

    "Thứ ngươi tìm không có ở đây đâu Dostoevsky."-Cùng với câu nói là một khẩu súng được chĩa vào gáy của Fyodor.

    "Lại là cậu à, Dazai-kun ? Phá nát bao nhiêu công việc của tôi, cậu muốn trả thù tôi tới vậy sao ?"

    "Đúng là ta có một số chuyện muốn thanh toán với ngươi thật. Cũng đừng phí công tìm cách chạy trốn, chúng ta đã cho bao vây toàn bộ khu vực này rồi."

"Vì 'cậu ấy' đúng chứ? Rất tiếc với cậu Dazai-kun, nhưng cậu ấy đã chết rồi."

"Chuyện này không có liên quan đến chibi đâu, Dostoevsky."

"Tôi chưa bảo đó là ai mà. Tôi chỉ biết rằng, từ khi ở Meursault ra, cậu ấy đã chết rồi."

CHOANG

Âm thanh cửa kính vỡ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Hellooo Dos-kun, hy vọng là tôi vẫn chưa đến muộn nhỉ."

"Cậu không nhất thiết phải phá kính để vào như vậy đâu, Nikolai."

"Tất nhiên tôi không cần rồi, nhưng cậu ấy muốn như thế đó."

"Tôi nhớ tôi bảo em ấy không tham gia vụ này rồi mà nhỉ."

"Xin lỗi nhé Fedya, nhưng lâu lắm rồi tôi không được vận động thân thể."

Một thân ảnh bé nhỏ với mái tóc cam xuất hiện bên cạnh Fyodor, người mà ngay cả trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của Dazai cũng không bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện, đặc biệt là bên cạnh hắn.

"Ồ Dostoevsky, tôi nhớ là anh đã bảo chibi chết rồi."

"Đúng là chết, nhưng không phải thể xác chết mà là tình cảm của мой милый với cậu chết đó."

Fyodor cho gã một nụ cười nửa miệng. Giờ phút này, Dazai mong Chuuya sẽ sử dụng năng lực của mình, với khoảng cách gần thế này, Chuuya có thể giết tên kia trong một nốt nhạc.

Trái lại với kỳ vọng của Dazai, Chuuya chỉ im lặng, không một biến chuyển trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Chibiko à, nay chó lại muốn phản chủ ư? Ngươi đúng là một con chó hư mà. Có lẽ tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi."

"Đừng nói những lời như vậy Dazai-kun. Chuuya là một con người thực sự. Và nếu như em ấy có là gì ngoài con người thì chỉ có thể là tình yêu của tôi thôi."

"Chuuya à, cậu đâu có ngu đâu. Cậu biết rõ những lời tôi nói trong căn phòng ấy chỉ là một phần trong kế hoạch-"

Chưa để Dazai nói hết câu, Fyodor đã bịt tai Chuuya lại và đặt vào môi cậu một nụ hôn. Và đưới con mắt của Dazai và những người còn lại trong căn phòng, Chuuya đáp lại nụ hôn ấy.

"Mày thông minh lắm mà Dazai. Ngày ở trong nhà tù kia, mày không phát hiện ra điều gì sao? Tao đã đặt cả tình cảm của tao dành cho mày vào ván bài đó, tao đã thua. Nhưng nếu được chọn lại, tao chắc chắn sẽ đánh cược một lần nữa."

"Chuuya-kun, Dos-kun à; hai người quên mất tôi rồi sao. Đừng có chim chuột trước mặt tôi như thế chứ... Hai người có thể để đến khi về đến nhà mà."

"Lâu lâu cậu mới nói được một câu thông minh nhỉ. Đi thôi Chuuya, mai là sinh nhật em đó."

"Mhm..."

Trước khi quay người rời đi, ánh mắt của Chuuya và Dazai chạm nhau lần cuối. Nhìn ánh mắt vụn vỡ, tâm trí quên mất đến việc ra lệnh tấn công của Dazai, cuối cùng thì sau ngần ấy năm làm cộng sự, Chuuya cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa , liệu cậu có buồn không ?"

Sau cùng thì họ vẫn tồn tại, chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa mà thôi. Và trái tim của Chuuya cũng không mãi ở chỗ Dazai nữa.

   Hẳn đây là kết thúc dành cho họ.

Có một số thứ, nếu đã đánh mất, sẽ không bao giờ lấy lại được...

-The End-
____________________________________
Phần dịch những từ tiếng Nga mà tôi đã sử dụng:
Солнышко: small sun (mặt trời nhỏ)
мой милый: my beloved (tình yêu của tôi)
мой милый: my dear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro