3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, tiếng chuông tan học vừa vang lên, toàn trường đã vang vọng tiếng hét to:

"Hết mình chuyển lời: Chuuya-senpai!!! Chuuya-senpai ơi!!!!!" đứng trên sân thượng là một chàng trai tóc bạc xám da ngăm cầm loa "Chuuya-senpai hết mình không được về trước!!! Nếu không đàn em của Senpai sẽ phui bí mật của senpai cho cả trường nghe!!!"

"Cái tiên sư bố ─ ?!" Chuuya ngồi trong lớp học giật mình hét ra ngoài "Mày nghĩ tao là người thất hứa thế hả thằng đàn em chết tiệt?!?! Muốn chết phải không thằng chó??!!!"

Khỏi nói Nakahara Chuuya cũng biết người được gọi là 'đàn em' kia là Dazai Osamu. Đúng là cái tên chuyên giở mấy cái trò kì quặc này.

Reborn nói đúng. Dazai Osamu không đáng tin!!

Reborn :))) đã bảo mà.

Trên sân thượng Dazai Osamu cười cảm ơn Sasagawa Ryohei - thành viên câu lạc bộ quyền anh. Giọng to nhất trường lại đầu óc đơn bào nhờ chuyển lời là hợp nhất. Dù sao thì "i-e, Iem kó piết dì dou."

"Còn bảo không biết?!" Chuuya mặt đen xì xì nằm lấy cổ áo Dazai lôi xềnh xệch ra ngoài cổng trường.

"Chúng ta đi đâu vậy senpai?" Dazai nước mắt lưng tròng xoa đầu, Chuuya bạo lực quá. Đau muốn chết. Đau rồi phải có an ủi, Dazai đưa tay nắm lấy tay Chuuya.

"Đi chơi với mày đấy. Mà có yêu đương gì đâu, hai thằng con trai đi trên đường nắm tay nhau làm gì. Tao đéo gay."

"Senpai, con trai nắm tay là biểu lộ sự thân thiết, không phải là gay đâu!" Dazai nghiêm túc bày tỏ sự hiểu biết "Senpai đừng nghe người ta nói linh tinh. Giờ đi đông người lắm tay nhau cho đỡ lạc thì chẳng lẽ cũng là gay à?!"

"Cũng đúng..." Chuuya nghe thấy có lý, gật gù, nắm lại tay Dazai "Cũng đéo phải tao lo mày lạc đâu. Trông mày thèm thuồng quá thôi."

Mà đúng là Dazai được Chuuya nắm tay lại thì trông như chó gặm được xương vậy.

"Vâng vâng~~!"

Dazai phì phì cười, Chuuya dễ hiểu quá trời!

Cả hai lôi nhau vào công viên Tropical Land. Đúng là khó hiểu khi Dazai Osamu chịu xếp hàng để mua vé vào công viên lớn thế này. Họ rẽ vào khu xem phim trước.

Bộ phim sẽ xoay quanh cuộc sống của cô gái Violet khi mà cô phải cố gắng thích nghi sau chiến tranh cùng sự trưởng thành và phát triển nội tâm từng nhân vật.

Nội dung đơn giản hàm súc cùng bao khung bậc cảm xúc lên xuống thành công làm Nakahara Chuuya thành fan của bộ phim này.

Movie tên Hồi ức không quên này là lần gặp của Violet với thiếu tá Gilbert - người vốn chết trong cuộc chiến tranh kia. Đơn giản vậy làm người khóc lên khóc xuống, khóc nghiêng trái nghiêng phải. Khóc mà hồn hay từ thiên đàng xuống địa phủ, khóc mà như muốn nuốt cả não.

Dazai cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Vốn dĩ vào công viên thì nổi hứng lôi Chuuya đi xem phim. Hắn cũng không biết chọn nên hỏi về bộ phim mới nhất liền mua 2 vé.

Ai ngờ. Chuuya xem mà khóc.

Chuuya khóc!

"Chuuya-senpai khóc?!?!?!" không thể nào!!!

Đúng vậy. Đéo thể nào! "Câm mịa mồm mày đi Dazai. Tao không khóc." Chuuya phản bác bằng giọng hơi nghẹn ngào. Liên tục lấy ống tay áo chùi đi nước mắt. Rõ ràng hai mắt đỏ hoe lên rồi còn cố chối.

Nếu Chuuya khóc vì hắn thì hay biết mấy...

Bộ phim dài gần hai tiếng. Giờ trời cũng sẩm tối rồi.

"Chuuya-senpai. Tàu lượn siêu tốc kìa!!! Chơi với em đi!!"

"Ừ ừ." Chuuya gật gù, đáp cho có lệ. Rõ không hứng thú mấy nhưng thấy Dazai thế này không đành lòng từ chối.

Biểu hiện Dazai hiện giờ như một đứa trẻ vậy. Vui vẻ thích thú với mọi thứ xung quanh. Nakahara Chuuya lại càng xảm thấy như sự thả lòng nào đó sau thời gian dài gồng mình lên.

"Ví dụ như... này, em nhỏ này. Em chơi bóng chày phải không?"

Tay Chuuya đột ngột bị nắm lấy. Là người lạ, bên cạnh có vẻ là bạn gái anh ta. Trông cũng cao. Ước chừng là học sinh cấp 2 năm 3 (lớp 9).

"Không phải." Chuuya khó chịu đáp. Không quen nắm tay nhau làm gì còn bảo người ta chơi bóng chày. Lại còn bảo người ta nhỏ. Kì cục "Nhìn cái gì?"

"Em biết rồi! Anh biến thái này nhất định là nhìn Chuuya-senpai đẹp, lại nhỏ xinh đáng yêu nên muốn bắt chước mấy bộ hentai xàm sỡ thử phải không?!" Dazai đầy mặt đề phòng từ đằng sau ôm Chuuya vào lồng ngực mình. Tay không an phận sờ lên vùng bụng nhỏ.

"Em tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép anh biến thái sàm sỡ Chuuya-senpai đâu!!" nói xong còn tính trẻ con mà phồng má "Hổng cho đâu!!!"

"????????"

"Này, anh nghĩ nhóc có hiểu nhầm gì rồi!" chàng trai kia bối rối xua tay, không biết giải thích như nào.

"Thấy chưa, tự hào lắm nhỉ? Tớ đã bảo là đừng tự tiện trinh thám lung tung mà..." cô gái bên cạnh có vẻ bất đắc dĩ lắm, lập tức cười với Dazai "Em nhỏ à, bạn chị - Shinichi cũng không phải cố ý đâu. Cậu ấy không phải biến thái, em đừng hiểu lầm!"

"Xì, không phải biến thái tự nhiên nắm tay senpai làm chi." tay chuuya để mình hắn nắm là được rồi! Dazai như làm ảo thuật mà lấy ra khăn và nước sát trùng lau tay cho Chuuya, xong còn kinh tởm mà ném nó đi.

Nếu là mọi lần hắn sẽ giữ, nhưng lần này là lây mùi của một tên thích sờ sọang người khác rồi! Tởm muốn chết!

"Hể..." Chuuya mắt cá chết liếc qua một chút, cuối cùng cũng bỏ qua, túm ống tay áo Dazai lôi đi "Mày có định lên không thì bảo?!"

"Em có!!!"

Tàu lượn siêu tốc có năm khoang tàu. Vì vị trí xếp hành họ chỉ có thể cùng ngồi hàng bốn. Dazai tỏ vẻ tiếc nuối, cậu muốn ngồi hàng đầu cơ!

"Thôi mày, chịu đi con. Mỗi ấy cái chỗ ngồi chết ai đéo đâu mà! Với lại, mày là người lôi tao đi chơi cái này đấy, lo mà tận hưởng đi!!"

Rõ là muốn hắn vui vẻ là lại .... Dazai trong lòng như thiếu nữ bụm hai má cười một mình, bên ngoài lại ủ ê rũ đầu "Em biết... Em chỉ tiếc thôi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Buff thêm một khoang tàu đâu chết ai:))))))

Chán:)


Thuyết minh một chút. Nói Chuuya chơi bóng chày cũng có lý do. Chuuya vì bị Randou câm sử dụng năng lực tùy tiện nên vẫn thường hay cầm gậy bóng chày đi đánh nhau, nhưng dùng vài bừa thì toàn cầm gậy ném người ta. Mình dùng nắm đấm:)

Chuuya kiểu: Đàn ông phải nói chuyện với nhau bằng nắm tay:)

Bạo lực qué anh ơi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro