Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài trời đã tạnh ,Luhan cũng là li bì suốt 2 tiếng đồng hồ rồi . cậu khẽ mở mắt và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc , trên trán còn trườm một chiếc khăn ấm .

Luhan định ngồi dậy nhưng bỗng thấy choáng váng , đúng lúc đó Kai bước vào , nhìn thấy cậu vậy liền lập tức bắt cậu nằm xuống nghỉ ngơi .

Cậu hỏi Kai sao không ở lại bệnh viện cùng Sehun , anh bảo lão quản gia gọi điện tới nói cậu bị ngất , không yên tâm nên mới về , với lại Sehun hiện giờ cũng ổn rồi , chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ nhanh chóng khỏe lại .

Luhan cười, như vậy thì quá tốt , cậu chỉ mong Sehun nhanh chóng bình phục , mặc dù hắn giờ chẳng thể nhớ cậu là ai .

Kai hỏi cậu sao lại dầm mưa để phát sốt vậy chứ cậu chỉ nói mình muốn đi dạo cho thoải mái . nhìn cậu Kai phần nào có thể thấu hiểu cái cảm giác đau đớn hiện trong đôi mắt trĩu nặng kia .

" Luhan à nếu muốn tâm sự hãy cứ nói với tôi , giữ trong lòng sẽ không tốt đâu " Kai khẽ nói .

" Không sao , tôi ổn mà "

"Cậu nói không sao nhưng thái độ thì không đúng chút nào , tôi tuy không ở cùng với hai người nhưng tình cảm Sehun dành cho cậu bao nhiêu tôi đều hiểu rõ , nay một phát tình cảm đó bị đem đánh đổ thử hỏi ai là người có thể bình thản mà coi như không có chuyện gì " Kai nghiêm nghị nhìn Luhan .

cậu lúc này cũng đã không còn giữ được bình tĩnh , mi mắt trào lên những giọt nước trong vắt lăn dài xuống gò má , bờ môi run run " đúng vậy , cậu nói đúng Kai ạ , cậu bảo tôi nên làm gì đây cơ chứ ? tình cảm này với Sehun chẳng biết đã phải qua bao đắn đo dằn vặt mới có thể cho mình cơ hội thừa nhận vậy mà khi tiếng yêu vừa thốt ra thì cũng là lúc biết được nó sẽ mãi vuột khỏi tầm tay mình .tại sai anh ấy lại quên tôi chứ ? có lẽ tình cảm này vốn dĩ đã là sai trái nên sẽ chẳng bao giừ được trọn vẹn "

Luhan nói một hơi dài bao nhiêu tình cảm cứ theo dòng nước mắt mà tuôn ra như thác lũ .

Kai tới gần và ôm Luhan vào lòng an ủi cậu " ông trời không tuyệt đường của ai đâu , mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ thôi tin tôi đi " anh vỗ nhẹ lên lưng cậu .

" Tôi không biết nữa !" Luhan mếu máo .

" Đừng nghĩ ngợi quá nhiều , nghỉ ngơi đi mai lại vào thăm Sehun được chứ ?"

" Ừm , cảm ơn anh Kai"

" Đừng nói vậy , cậu cứ xem tôi như một người bạn " sau đó Kai ra khỏi phòng và khép cửa lại .

...

Hôm sau Luhan và Kai cùng vào bệnh viện. Sehun vẫn như vậy , vô cảm khi nhìn thấy Luhan , cậu buồn lắm nhưng vẫn cố cười , một nụ cười thật gượng gạo .

Luhan mang cho Sehun một tô cháo sườn , món mà trước kia Sehun rât thích nhưng hắn lại nói không muốn ăn và cảm thấy cậu không cần phải quan tâm hắn như vậy nữa .

Luhan bất ngờ trước những lời nói của Sehun , chẳng lẽ sau khi hôn mê không những tâm tính thay đổi mà khẩu vị cũng không còn như trước , tô cháo này cậu đã phải cât công vào bếp rất lâu mơi có thể hoàn thành , trong lúc nấu vô tình còn bị bỏng một vết ở cánh tay , vậy mà giờ hắn chẳng thèm động đến một thìa khiến Luhan tổn thương vô cùng .

Kai thấy vậy lên tiếng " Sehun à , cậu ăn một chút đi , Luhan rất vất vả mới nấu xong nó đấy "

" Tôi đâu có bắt cậu ta nấu chứ , tôi muốn ăn cơm gà , cậu ra ngoài mua về cho tôi "

Kai ái ngại nhìn Luhan rồi ròi khỏi. chỉ còn lại hai người . Sehun thì chăm chăm đọc tờ báo giải trí mới trong khi đó Luhan chỉ biết ngồi im nhìn người ta . cậu không thể cũng như không biết phải nói gì với Sehun lúc này .

Luhan không thể chịu đựng bầu không khí này thêm nữa do vậy cậu chào tạm biệt Sehun rồi đứng dậy ra về . Sehun cũng chỉ ừ một tiếng cho có lệ còn không thèm ngẩng lên nhìn cậu .

Cậu lại đi bộ về , vừa đi vừa suy nghĩ , đây chính là lúc thích hợp nhất để ra đi , giờ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa , tránh xa Sehun và tìm cho mình cuộc sỗng mới là việc đúng đắn nhất lúc này ." dù sao anh cũng sẽ chẳng đau lòng khi em ra đi nữa Sehun ạ ".

Kai quay trở lại với một xuất ơm gà nóng hổi , ngạc nhiên khi không thấy Luhan , hỏi thì mới biết cậu đã về trước , anh thầm trách " cái cậu này đến chưa được bao lâu mà đã bỏ về rồi "

Sehun chen ngang " dù sao cậu ta ở đây cũng chẳng làm gì cả "

Kai chỉ còn biết thở dài nhìn cậu chủ của mình thất vọng . khi về nhà đã thấy Luhan đang loay hoay với đống quần áo trong phòng .

" Luhan cậu đang làm gì ?"

" Tôi đang thu dọn hành lý , cậu không thấy sao ?"

" Nhưng tại sao lại thu dọn hành lý ?"

" Tôi là muốn rời khỏi đây "

" Cái gì , cậu không đùa chứ ?" Kai kêu lên

" Cậu nhìn tôi giống đùa không vậy"

" Thật không giốn đang đùa chút nào nhưng tại sao ?"

" Vì tôi thấy mình không còn lí do gì ở lại đây nữa , tôi cũng cần có một cuộc sống mới "

" Vậy cậu tính đi đâu?"

" Tôi .. có lẽ tôi sẽ về lại quê cũ , dù sao ở đó cũng còn những người trước kia từng quen biết "

Kai biết mình không thể ngăn nổi ý định của Luhan nên chỉ nhỏ nhẹ nói" có gì khó khăn cứ gọi cho tôi , tôi nhất định sẽ giúp cậu "

" Cảm ơn cậu " Luhan cười đáp lại

" Nhưng cậu không định nói với Sehun ư?"

" Không cần đâu , tôi đi không anh ấy cũng sẽ không bận tâm đâu nên không cần nói gì cả , tôi cũng muốn yên lặng ra đi "

" Vậy chiều tôi chở cậu ra bến xe "

" Vậy thì tốt quá ! nhờ cậu đó Kai "

Sau đó Kai mời Luhan đi ăn một bữa coi như để chia tay . và chiều hôm đó anh chở Luhan ra bến xe , lúc chuẩn bị lên xe Luhan còn quay lại ôm Kai một cái . lần này đi rồi không biết có khi nao còn gặp lại . cậu sẽ luôn nhớ tới anh như một người bạn tốt

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro