Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quản gia quay lại thì đã không thấy Luhan ở đó . ông hốt hoảng gọi điện cho cậu thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ .

" Ai vậy , cậu Luhan đâu ?" ông lớn giọng .

" Ta là ai không quan trọng , nếu muốn cứu thằng nhóc này thì ngay lập tức bảo Oh Sehun liên lạc lại bằng không thì ... " tiếng cười man rợ cất lên sau đó là âm thanh cúp máy cái rụp khiến quản gia rùng mình .

Không suy nghĩ gì nhiều ông lập tức gọi điện báo cáo cho Sehun .

Là ai cơ cứ ? Sehun tái mặt khi nghe những gì quản gia nói . quanh hắn vô vàn kẻ thù , liệu kẻ kia có chăng tổn thương gì đến Luhan chưa ?

Sehun lập tức gọi tới số của Luhan . Sau khi xác định rõ kẻ kia là ai cũng như địa điểm hắn liền tức tốc một mình lao xe tới đó.sở dĩ là vì trước đó gã kia đã không quên hăm dọa nếu hắn không tới một mình thì đừng mong gặp lại Luhan nữa.

...

" Thả tôi ra , các nguời sao lại bắt tôi cơ chứ ?" Luhan vùng vẫy trong khi cả người đã bị trói chặt vào thành ghế .

" Ngoan ngoãn đi nhóc , lát nữa người tình của cậu sẽ tới thôi mà "

" Nguời tình ? người tình nào cơ chữ ?"

" Thế chẳng nhẽ không phải cậu cùng Oh Sehun đang yêu nhau sao?"

" Sehun ư ? ông nói linh tinh gì thế tôi cả anh ta không có yêu nhau . nếu ông định bắt tôi để uy hiếp Sehun thì hãy dẹp bỏ cái ý tưởng đó đi ."

" Thật vậy hả " gã cuời nhếch mép " có hay không chỉ cần đợi lát nữa sẽ biết thôi mà "

Luhan cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực trong lòng như lửa đốt . gã này đã có gan bắt cậu uy hiếp Sehun thì chắc chắn không phải người tốt đẹp gì . nếu như Sehun tới đây rồi bị hắn ra tay hãm hại thì sao ? " không được Sehun , nhất định không được tới "

" Đại ca , tên Oh Sehun đã tới , chỉ có một mình hắn "

" Tốt , dẫn hắn vào " gã kia cười phá lên nhìn Luhan " hắn đã tới rồi , như vậy những gì ta nói là không sai chứ ?"

Luhan trân trối nhìn Sehun đang được dẫn vào bởi hai tên thuộc hạ

" Luhan /Sehun " cả hai cùng đồng thanh khi nhìn thấy đối phương .

" Chà chà tâm đầu ý hợp quá nhỉ , đúng là những người yêu nhau có khác "

" Kangmin ta không ngờ là người đó , giờ ngươi muốn gì ?" Sehun gằn giọng

" Không có gì , lâu ngày không gặp nên muốn mờ ngươi tới tâm sự chút thôi "

" Không phải lắm lời , thế nào thì ngươi mới chịu thả Luhan ra đây ?"

" Ngươi vẫn giữ tính khảng khái như ngày nào nhỉ ? được thôi muốn ta thả người yêu bé bỏng ra thì hãy dùng mạng ngươi thay thế , ân oán bây lâu giữa hai chúng ta cũng nên kết thúc trong ngày hôm nay "

" Được người nói lời phải giữ lấy lời , mau thả em ấy ra trước "

" Oke , tuy chúng ta đối nghịch nhưng người cũng biết tính ta xưa nay không thích ăn ở hai lời đúng không ? thả cậu ta ra và trói Oh Sehun lại "

" Không Sehun , chúng sẽ giết anh mất " Luhan hét lên . sau khi được cởi giây trói cậu lập tức lao về phía Sehun

" Đi đi đừng lo cho anh " Sehun mỉm cười nhìn Luhan

" Không , Sehun " Luhan bám vào vạt áo hắn liền bị mấy gã kia đẩy ra xa

" Luhan , ngươi cũng cứng đầu nhỉ , nếu ngươi cứ ở đây chỉ thêm đau lòng khi nhìn thấy Oh Sehun bị hành hạ thôi " Kangmin ném ánh nhìn thương hại về phía hai người rồi ra lệnh cho lũ đàn em xử lý Sehun .

Luhan khóc không thành tiếng nhìn chúng đánh Sehun không thương tiếc . cậu lao vào cản lại nhưng vô ích không những thế còn nhận thêm vài vết tím trên mặt .

" Làm ơn hãy thả anh ấy ra " Luhan quỳ xuống van xin gã kia trong khi Sehun giờ đây đã gần như mất hết ý thức , cơ thể kiệt sức thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo.

Kang min cầm trên tay chiếc gậy đánh bóng chày mà hướng vê phía Sehun " để tao giúp mày lên thiên đường nha "

Luhan vội vàng đứng dậy cản trước mặt " đừng mà , có muốn đánh nữa hãy đánh tôi đi , làm ơn tha cho anh ấy "

" Có thể dùng cả tính mạng mình đổi lấy an toàn cho người kia xem ra tình cảm hai người không hề nhỏ , nhưng ta đã nói rồi đay là chuyện giữa ta và hắn , ta cũng sẽ không nuốt lời mà làm gì ngươi đâu , mau tránh ra " nói rồi hắn kéo Luhan sang một bên và tới trước mặt Sehun .

Ngay khi cây gậy vừa vung lên , cả hắn lẫn mọi người đều một phen thất kinh bởi tiếng cửa bị phá tung khi hai chiếc xe bốn chỗ lao vào . liền sau đó là một loạt lòng súng hướng về phía chúng không nể hả mà cướp cò . chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi do không đề phòng tất cả băng nhóm đều bị hạ thủ .

Luhan không hết bàng hoàng chỉ còn biết chạy tơi bên Sehun . cậu nâng cơ thể mềm nhũn kia lên mà lệ tuôn không ngừng " Sehun , anh không sao chứ ? tỉnh lại đi"

Sehun nghe tiếng Luhan thì khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn cậu khẽ cười " Luhan à , anh không sao , đừng khóc mà "

" Sehun , cậu không sao chứ " cùng lúc đó Kai -là một thân cận của Sehun nhưng trước giờ Luhan chưa từng gặp qua chạy tới .

" Là Kai à , cám ơn cậu , sao cậu biết mà tới vậy ?"

" Đuwfng nói nhiều Cậu bị thương nặng quá , mau tới bệnh viện "

" Sehun gần như lịm hẳn đi trong phút chốc nhưng vẫn gắng gượng đưa tay với lấy Luhan " anh....Luhan à ...nói cho anh một điều được không ? em có yêu anh không ?"

" Luhan nắm chặt bàn tay Sehun run rẩy " có .. em yêu anh, em yêu anh mà Sehun "

" Cảm ơn em .... nếu có kiếp sau , hãy làm vợ anh nhé "

" Không ....... không phải kiếp sau mà là kiếp này , anh nhất định sẽ vượt qua mà , em sẽ đợi anh "

" Thật chứ ?" Sehun khẽ cười trước khi chìm vào vô thức

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro