Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan có một thói quen hết sức kì lạ nhưng cũng vô cùng đáng yêu là cậu sẽ ôm gấu bông ngủ sau đó mỗi sáng liền hôn lên cái miệng chúm chím bằng bông của nó để đón chào một ngày mới .

Sáng nay cũng không phải là ngoại lệ, luhan theo thói quen mà cứ nhằm con người trước mặt kéo lại hôn chụt lên môi trong lúc còn mơ màng chưa tỉnh hẳn . môi teddy hôm nay lạ thật , cậu thầm nghĩ . chạm vào một lần mà cứ có cảm giác muốn hôn thêm nữa . cậu nhổm đầu lên và nhắm thẳng đôi môi kia mà đặt lên đó vài cái hôn thật kêu khiến người kia chợt tỉnh giấc mà choáng váng . ngay sau đó khi đôi mắt ngái ngủ dần mở ra , cậu cũng lờ mờ nhận ra đó không phải gấu bông mà là ....

" Aaaaaaaaaaaaaa....."Luhan hét lên thất thanh , tiện chân đá bay con người kia xuống đất . cậu vội ôm lấy miệng mình khóc lóc ầm ĩ .

Sehun bực dọc đứng dậy phủi quần áo " yah... cậu làm cái trò gì thế ?"

" Anh ... anh dám hôn tôi , đồ biến thái huhu"

" Này ăn nói cho cẩn thận nha " Sehun bắt đầu cáu kỉnh " cậu mới chính là người lôi tôi vào mà hôn lấy hôn để , giờ còn dám trắng trợn đổ thừa trách nhiệm ."

" Tôi không có ...hức hức .."

' Có hay không cậu tự phải biết , đừng có làm tôi bực " Sehun lần này giận giữ thật sự , hắn bỏ ra khỏi phòng trước ánh mắt hoang mang của Luhan

Cậu mà lại chủ động hôn hắn sao , không , không đâu , Luhan vò đầu bứt tai khổ sở nhưng .. chẳng phải cậu vốn tưởng hắn là chú gấu teddy sao , khi nãy trong mơ cậu còn hôn nó rất nhiều lần . không lẽ .....

" Không thể nào " Luhan khổ sở rên rỉ . vậy là cậu đã trách nhầm hắn sao ? còn nụ hôn đầu đời của cậu cũng chẳng phải đã trao cho hắn , cậu mốn tự tử ngay lập tức .

Trong đầu cậu bỗng hiện lên suy nghĩ phải chăng nên xin lỗi hắn nhưng không tại sao cậu lại phải xin lỗi cái kẻ đã hạ sát cha mẹ cậu không thương tiếc , tội của hắn còn đáng hận hơn gấp trăm nghìn lần , cậu chưa giết hắn đã là may rồi .

" Ăn đi " Sehun lạnh lùng đặt một tô cháo nóng hổi lên bàn . giận cậu thật nhưng hắn cũng không thể nào không quan tâm cho được .

Luhan chẳng buồn quay lại khiến Sehun đôi phần bực bội " có muốn ăn hay để tôi đút đây "

" Không khiến " cậu hằn học .

" Cậu ... quay lại và ăn sáng đi , chuyện đó là lỗi của tôi , xin lỗi cậu " Sehun để cháo lại và ra khỏi phòng .

Luhan bấy giờ mới từ từ quay lại , lỗi chả phải do cậu sao , tại sao hắn lại chịu hết chứ ? cậu thấy vôcùng khó hiểu , nhìn bát cháo lớn trên bàn cậu chợt nhận ra ngoài những câu trêu trọc vu vơ hắn đối với mình quá đỗi ân cần và quan tâm . sao hắn lại làm vậy ? phải chăng muốn chuộc lại lỗi lầm với cha mẹ cậu , nếu vậy sao còn giết họ chứ ? cậu choáng váng với một mớ hỗn độn đang chạy vòng vòng trong đầu .

Hôm nay hắn lại " đi làm " mà cái công việc của hắn ắt chẳng ngoài mấy cái vụ giết giết chém chém . phải chăng hôm nay sẽ lại là một gia đình khác xấu số như gia đình cậu , rồi biết đâu cũng lại có một đứa trẻ đáng thương khác được hắn mang về giống như cậu đây , rồi hắn cũng sẽ chăm sóc tử tế cho nguời đó nhằm chuộc lỗi .

Luhan bật cười cay đắng trước cái ý nghĩ đó . có thể lắm chứ , ai có thể biết được mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao . cậu phải làm sao bây giờ ? làm sao để báo thù cho cha mẹ . với sức lực của mình không cần suy nghĩ cậu cũng đã biết phần thua nắm chắc .

Trả thù hắn , có nghĩa cậu sẽ phải giết hắn . lấy mạng đổi lấy mạng . nhưng chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ khiến cậu ghê sợ , giết một người đâu phải cứ nói là sẽ làm được , cho dù có cơ hội cậu cũng không chắc bản thân mình có đủ dũng khí để ra tay không nữa .

Cậu nói hận hắn nhưng sao trái tim đôi lúc dường như lại phản bội lí trí , phải chăng là do khuôn mặt hoàn hảo kia hoặc chăng là sự quan tâm ân cần kia đang dần cưa đổ trái tim cậu . mỗi khi bên hắn cậu không muốn cũng như không thể nghĩ tới việc sẽ làm tổn thươg đến con người kia cho dù hắn đã hại gia đình cậu tan nát .

Luhan nằm dài trên giường chán nản . nhìn qua ô cửa sổ hướng về phía vườn hoa , cậu thực tình cũng muốn ra đó hưởng chút không khí trong lành nhưng hôm nay hắn lại nhốt cậu trong phòng không hiểu vì sao nữa cậu đâu có khả năng chạy chốn đâu , chính hắn đã nói vậy mà .

( Au : nguyên nhân là do thằng han hôm nay bị " thiếu vải "nên thằng hun không muốn cho ai được nhìn hết . thằng này có tính chiếm hữu cao ngất ngưởng )

Buổi trưa có người phục vụ mang cơm vào tận phòng cho Luhan , cậu vội kéo cô ta lại dò hỏi .

" Trước đây Oh Sehun cũng thường đưa người khác về nhà như này sao ?

"Dạ không có đâu ạ , cậu là người đầu tiên đó " cô tủm tỉm cười .

" Vậy sao , mà sao cô lại cười chứ ?" Luhan làm vẻ mặt khó hiểu .

" Tại vì cậu chủ trước nay chưa từng yêu ai .."

" thì sao chứ ?" Luhan ngơ ngơ .

'' Thì là cậu là mối tình đầu của cậu chủ đó , cậu chủ có dặn dò cậu là người yêu của cậu ấy nên phải chăm sóc thật cẩn thận "

" Mố???????" Luhan như không tin nổi vào tai mình , người yêu ư? hắn bị điên rồi .

" Tôi không phải người yêu hắn ta " cậu hét lên .

Cô gái kia bối rối gãi đầu sao lại vậy ạ , cậu chủ đã nói vậy mà ?"

" Hắn nói mà cô cũng tin hả thật là hồ đồ " Luhan bực bội dậm chân huỳnh huỵch khiến người kia sợ tái mặt vội lẳng lặng rời khỏi phòng .

" Đồ điên " cậu rủa thầm trong đầu .cậu mà thèm yêu hắn ư , đừng hòng .. chỉ là .. đôi lúc cảm thấy ..

"A aaaah" cậu gào lên , sao cậu cứ phải nghĩ tới hắn chứ . cậu lao vào chén phần cơm trưa ngon lành để lấp đầy cái mớ suy nhĩ đu đầu kia và cách này thực sự hiệu quả hơn mong đợi , có ai đã nói rằng luhan là tín đồ ăn uống chưa nhỉ , chỉ cần ăn ngon ăn no là bao nhiều muộn phiền đều tan biến hết trơn .

Xong xuôi cậu quẳng đống bát đũa lên bàn và lăn lên giường làm một giấc ngon lành đến tận chiều .

-End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro