Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đính hôn ư , tôi có nghe nhầm không chứ ? Kai à cậu nói xem hai người bọn họ chẳng phải mới chỉ gặp mặt nhau cách đấy ít hôm hay sao ?"

" Luhan à cậu chớ nên kích động , việc hôn nhân này vốn đã được định đoạt trước , việc họ gặp nhau sớm hay muộn cũng không phải vấn đề cốt lõi ,thật ra tôi cùng Sehun đã có một kế hoạch , đợi đến ngày đính hôn nhân lúc bọn họ lơ là cảnh giác sẽ cứu cậu ra khỏi đây sau đó đưa hai người trốn sang mỹ , tôi vốn có người quen bên đó cũng có chút quyền lực, an toàn sang đến đó sẽ không phải lo chuyện về sau nữa ."

" Vậy chỉ còn trông chờ vào cậu thôi , Kai à....cảm ơn "

" Đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa chuyện của Sehun cũng là chuyện của tôi , nếu hai người hạnh phúc tôi cũng như vậy cảm thấy mừng rỡ . tai vách mạch rừng , bây giờ cậu tuyệt đối không được để lộ sơ hở gì , hai ngày nữa tôi sẽ bố trí đưa cậu ra , nhớ giữ gìn sức khỏe "

Luhan ôm bụng bầu nhỏ bé nhìn theo bóng lưng Kai khuất sau dãy hành lang .

***

Ngoài trời một mảng đen kịt , Luhan ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ , đến cùng cũng không biết đang nhìn đến cái gì .

Đã quá nửa đêm mà không sao chợp mắt , nếu như ngày mai không thể cùng nhau chạy trốn , nếu như Sehun thực sự phải kết hôn cùng người con gái kia , nếu như..... hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang chồng chất trong nội tâm bé nhỏ , Luhan vừa sợ hãi lại giận chính bản thân mình vô dụng yếu đuối , từ đầu đến cuối cũng chỉ biết rơi nước mắt .

Nhưng lúc này cậu ngoài chờ đợi thì có thể làm gì khác , chờ đợi , hy vọng .......

Mặt trời ló dạng đằng đông , đem theo những tia nắng dịu dàng của buổi sớm mai , thế nhưng trong măt Luhan lúc này thực nhức nhối , cậu sợ ,sợ ánh sáng này sẽ thiêu thốt niềm hy vọng nhỏ nhoi của bản thân.

Sehun không cam lòng mà khoác trên mình bộ tây trang , trước ngực mang một chiếc cà vạt đỏ đến chói mắt , cẩn thận gắn lên đó một thiết bị liên lạc vô cùng nhỏ , người ngoài dùng mắt thường tuyệt đối không thể nhìn ra .

Xe ô tô đã sớm chờ ở bên ngoài , trước khi vào xe còn lưu luyến nhìn về phía khu nhà biệt lập nới Luhan đang ở .

" Còn không mau vào xe , sẽ trễ giờ " ngữ khí điềm đạm lại mang vài phần áp bức , Sehun yên vị bên cạnh cha mình ,đem tâm tình lo lắng , bất an cố đè xuống .

Kai nhìn đoàn xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng chính , khóe miệng khẽ cong lên " đã đến lúc hành động rồi "

Luhan yên tĩnh ngồi trước phần ăn sáng , qua hồi lâu cũng không có hứng thú muốn động đến , giờ này , Sehun đang trên đường đến buổi lễ , cậu có lẽ nào lại còn tâm trạng ăn uống sao .

Nhưng mà bé con trong bụng cậu lại cũng không thể vì mình mà nhịn đói được , một thìa xúc lên vào đến miệng lại nghẹn ứ không cách nào nuốt trôi .

" con à , baba xin lỗi , xin lỗi con thật nhiều ." Luhan lặng lẽ rơi nước mắt , khung cảnh trước mắt vì vướng một tầng nước trở lên nhòe nhoẹt không rõ hình dáng . Luhan nhắm mắt lại , không muốn nhìn cũng không muốn nghe bất cứ thứ gì , thế nhưng dưới bụng đột nhiên truyền lên một cơn đau dữ dội.

" có phải là con đang rất tức giận đúng không? là đang mắng ba không tốt , rốt cục cũng không biết còn có thể mang lại cho con một mái nhà yên ấm hay không ."

Giờ phút này chỉ còn lại chút hy vọng mong manh là Kai , cậu ấy sẽ đến cứu mình , nhất định là thế , nhưng sao ... lại không có một ai .

Luhan ôm bụng dưới quặn đau ,lảo đảo đứng lên tiến về phía cửa muốn gọi người giúp đỡ , thế nhưng , cả người cậu mềm nhũn không còn chút khí lực , cũng không thể cất tiếng gọi đến bên ngoài.

Cơn đau khiến Luhan chật vật một hồi sau đó liền ngất đi , cũng là lúc Kai dẫn theo đoàn người xâm nhập được vào bên trong , xử lý nhanh gọn được đám canh cửa tiến vào lại đập vào mắt cảnh tượng cậu nằm bất động trên sàn nhà , dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không hề tỉnh lại.

Kai ngay lúc đó còn lo lắng có khi nào cậu đã bị bọn chúng ra tay , nhưng cuối cùng vẫn là an tâm khi thấy cậu dần tỉnh lại, khuôn mặt vì đau mà khẽ nhăn nhó thoạt nhìn vô cùng đáng thương .

Đừng lo , đã có tôi ở đây rồi .

***

Sehun hiện tại ở buổi lễ mà trong lòng như lửa đốt , cũng chỉ còn mười phút đồng hồ nữa buổi lễ đính hôn sẽ chính thức cử hành , vậy mà cái tên Kai này lại sống chết không chịu nghe máy , có khi nào đã có chuyện gì xảy ra không ?

" Có phải là đang lo lắng cho tên kia đúng không ?" giọng nói băng lãnh vang lên bên tai , Sehun quay đầu lại đối diện với cha mình .

" Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời , hai cha con chúng sẽ không chỉ giữ được cái mạng nhỏ mà còn cả đời hưởng sung sướng . thế nên hãy hoàn thành bưởi lễ hôm nay thật tốt đẹp "

Sehun vừa muốn lên tiếng lại nghe được tín hiệu gọi đến từ Kai liền vội vàng rời khỏi bí mật nghe máy .

" Sehun , có chuyện rồi..." Kai trầm giọng khó khăn mở lời " cha cậu sớm đã cài người trong chúng ta , lần này trốn đi , tất cả đều đã nằm trong lòng tay ông, chiếc xe chở Luhan trong lúc bị truy đuổi...... đã bị tai nạn "

" Khốn kiếp , tôi đã tin tưởng giao cậu ấy cho cậu mà cậu lại để mọi chuyện như vậy ,cậu có tin tôi sẽ giết chết cậu không? " Sehun điên cuồng gào thét .

" Sehun xin cậu bình tĩnh , sự việc xảy ra quá bất ngờ , tôi cũng như cậu , rất đau lòng ."

Lấy lại chút bình tĩnh gằn giọng" vậy Luhan , giờ cậu ấy đang ở đâu ?"

" Chiếc xe gặp tai nạn liền phát nổ " giọng Kai run lên từng hồi" , cậu ấy giờ này ...đã không còn nữa rồi"

Sehun giờ phút này lại không còn sức lực để gào thét , trái tim như chết lặng, cả cơ thể nặng nề đổ xuống sàn nhà

" Không thể nào .. không thể nào ... đây tuyệt đối không phải sự thật ,các người lừa tôi , tất cả đều là lũ khốn nạn , đều là lũ dối trá."

Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như vật , bất lực như vậy ,còn có yếu đuối như vậy .

-TBC-

Comt đê bà con k thôi tôi drop đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro