chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối ảm đạm trôi qua ,trong căn phòng Xiumin , hai người im lặng ngồi hai góc giường .

luhan nhìn người kia một hồi, khó khăn mở lời " Xiumin , nói cho em biết anh có điều gì giấu em phải không ?"

" Em nói vậy là sao chứ ?" Xiumin nhìn Luhan khó hiểu.

" Ý em là .... chẳng lẽ anh không muốn thừa nhận gì với em sao ? em ..đã thấy anh và người đó ... làm sao bây giờ chứ ...."

" Em nói gì khó hiểu vậy chứ ? người đó là ai ? rốt cuộc em muốn nói gì ?"

Luhan cúi gầm mặt . viền mắt đã bắt đầu ửng đỏ " anh có người khác rồi phải không ?"

Xiumin cả kinh nhìn người đối diện thật không tin vào tai mình , sao cậu lại nói vậy chứ , tình cảm của anh dành cho cậu bấy lâu mà cậu còn chưa hiểu hết sao .

" Sao em lại nói như vậy chứ em biết a chỉ yêu mình em thôi mà ?"

" Vậy những ngày qua anh đối xử với e như vậy là sao chứ ,anh thờ ơ với em . không quan tâm em nghĩ gì , ngày ngày anh ra ngoài cũng không hề nói em biết anh đi đâu , trong khi đó anh lại vui vẻ nhiệt tình bên người khác . lúc nhìn hai người trên đường nối cười vui vẻ , lòng em như quặn lại . chẳng lẽ quá khứ của em khiến anh chan ghét để anh phải tìm đến người khác , nếu như vậy anh cũng phải nói với em một câu chứ . nếu anh đã thay đổi những việc níu kéo em tuyệt đối sẽ không làm " Luhan một hơi dài nói hết ra bao suy nghĩ trong lòng , hai gò má xinh đẹp ướt đẫm nước .

" Luhan , tại sao em lại không tin tưởng anh như vậy chứ ?người khác mà em nói chỉ là một người bạn "

" Anh nới là bạn thì em sẽ tin như thế sao ? với một người bạn mà khiến anh vui vẻ như vậy trong khi em là người yêu thương anh lại phải chịu lãnh đạm , anh nhgĩ em là đứa ngốc sao chứ ?"

"Anh tuyệt đốii sẽ không phản bội lại lòng tin của em .mấy ngày nay là anh không đúng là anh tâm tình thật tệ nên mới không để tâm đến em nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu em . anh phiền muộn vì trong tim em luôn còn một người khác . em nói xem , từ khi người kia rời khỏi đây em có biết bao sầu muộn , tuy bề ngoài không thể hiện ra nhưng anh có thể thấy được điều đó .người đó rất quan trong với em , người đó nắm giữ trái tim em , đi xa rồi còn mang theo nó .anh vĩnh viễn cũng không thể so bì ."

Nước mắt tràn bờ mi rơi xuống lòng bàn tay đan chặt , Luhan giờ chỉ biết trách mình , là vì cậu quá nặng tình với ai kia , cậu thực có lỗi với anh , đã khiến anh khổ sở suy nghĩ .

" Xiumin ... là em co lỗi , xin lỗi anh vì em không thể nào xóa đi hình bóng của anh ấy , em thực tâm muốn yêu một mình anh , cùng anh đi đến cưới đời , sống một cuộc sống bình di , nhưng em lại chẳng để điều khiển được trái tim mình , giờ phút này em cũng không biết phải làm gì nữa "

" Chúng ta hãy chia tay đi "Xiumin thở dài tựa đầu vào cửa . lời nói nhẹ tựa hơi sương u ám

" Anh ..."

" Anh không muốn nhìn em khổ sở .."

" Em xin lỗi .. em sẽ cố gắng .. sẽ cố quên người kia , hai chúng em giờ cũng chỉ là quá khứ .. xin anh đừng rời bỏ em như thế ..."

" Anh ta vẫn luôn chờ em mà , ở bên anh em se không có hạnh phúc , đừng níu kéo nữa ..."

" Không em không cam tâm , chỉ vì chuyện của quá khứ mà hai chúng ta phải chia tay sao ?"

" Em đừng nói nhiều nữa , sự thật là anh đã yêu một người khác như em thấy đấy , đó đã đủ là lí do chưa ?" xiumin nuốt nước mắt vào lòng , tâm can giằng xé mà nói ra những lời dối lòng , vì chỉ có vậy cậu mới chấp nhận rời xa anh để tìm đến hạnh phúc mà anh không thể mang tới .

Luhan lấy tay quệt nước mắt :" vậy những gì em nghĩ đều đúng .. nhưng em thật sự không trách anh đã có người khác đâu , cũng vì do em là nguyên nhân tất cả . nếu anh đã có hạnh phúc mới em chúc anh và người đó bên nhau thật vui vẻ .em đã nói nếu như thật tình anh thay đổi em sẽ không níu kéo , hãy coi em như một người qua đường , nhớ giây lát rồi quên đi "

cậu đứng dậy chạy về phòng mình , thế là hết nước mắt trôi đi mang theo cả cuộc tình những ngày qua có biết bao hạnh phúc , ông trời tại sao cứ năm lần bảy lượt mang tới cho cậu hạnh phúc rồi lại cướp đi nhanh chóng . trái tim này hà cớ gì cứ phải chịu vô vàn tổn thương . cuộc đời cậu lại một lần nữa trở nên vô định , những tháng ngày sau liệu sẽ còn trôi về đâu ?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro