Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chap này sẽ gọi Sehun là anh cho nó tình cảm .

~~~

6 tháng sau ..

" Kai à tôi có chuyện muốn nói với cậu ..."

....

" Sao.. cậu thậtt sự đã nhớ ra mọi chuyện sao ? vậy thì tốt quá rồi "

...

" Cậu nói gì , không liên lạc được với Luhan ?"

...

"Đã có địa chỉ rồi vậy mai chúng ta lập tức tới chỗ em ấy ..."

*ngày hôm sau

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa một nhà hàng trong khu thị trấn nhỏ mà theo điều tra là nơi Luhan đang làm việc . nhưng thật không may cậu đã ra ngoài từ sớm để mua một số vật dụng cần thiết cùng với Xiumin con trai chủ nhà hàng .

Sehun nói rằng mình là bạn Luhan và muốn đợi đến khi cậu về nên hai người cũng tùy tiện gọi một vài món ăn trong lúc chờ Luhan .

Khoảng 15phút sau đã thấy Luhan trở về tay xách nách mang đủ thứ , miệng thì không ngừng cười đùa cùng anh chàng tên Xiumin kia có vẻ rất thân thiết . thấy Luhan bà chủ vội vàng chạy ra niềm nở hông báo cậu có bạn đến tìm .

Luhan hết sức ngạc nhiên, bạn cậu ư, là ai được chứ ?

Khi đưa mắt về hướng góc nhà hàng , chợt nụ cười Luhan vụt tắt , cậu sững người ,túi hàng trên tay cũng vì thế mà rơi phịch xuống đất . âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ gây sự chú ý của mọi người trong quán .

" Luhan , em sao vậy ?" Xiumin bước tới vỗ nhẹ lên vai Luhan

" A, không có gì , chỉ là người quen lâu ngày không gặp , giờ có chút bất ngờ .

" Luhan.. đúng là cậu rồi " Kai cười tươi vẫy Luhan lại phía mình. nhưng cậu cứ như người mất hồn đứng im một chỗ mắt không ngừng hướng tới con người đang im lặng còn lại .

Chỉ trong khoảnh khắc cậu đã thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cơ thể mình , hơi thở ấm nóng đầy thân thuộc phả lên gáy . cậu như mất hết chi giác còn không biết từ lúc nào Sehun đã rời khỏi chiếc bàn đó mà hướng tới chỗ mình nữa . một giọt nước mắt nóng hổi vội vã rơi kèm tiếng nấc thổn thức .

Nãy giờ Xiumin chứng kiến mọi chuyện không khỏi ngạc nhiên cùng chút ghen tuông khi thấy một người xa lạ ôm ấp người mình yêu như vậy . anh muốn tiến tới đẩy hai người ra nhưng thấy biểu tình của Luhan có chút kì lại chỉ im lặng mà không hề đẩy người kia ra nên cố nhịn chờ xem mọi chuyện ra sao

" Luhan , em khóc sao ?" Sehun vội tách khỏi cái ôm và nâng khuôn mặt Luhan lên nhìn mình " Luhan à , anh xin lỗi ..."

" Sao anh lại tới đây chẳng phải..không lẽ anh đã nhớ ra rồi sao ?" Luhan nghẹn ngào .

" Phải , anh đã nhớ ra tất cả , từ nay sẽ không bao giờ để em xa anh nữa "

" Thật vậy sao .. em vui lắm " Luhan rúc mình vào lồng ngực Sehun .

" Thời gian qua chắc chắn khiến em rất vất vả , Luhan à về với anh nhé "

" Em... " Luhan ngập ngừng , như chợt nghĩ ra điều gì cậu vội vàng đẩy Sehun ra " em... xin lỗi , em giờ đã có người yêu , chính là anh ấy chúng ta giờ không thể quay lại được nữa ..." nắm lấy cánh tay Xiumin cậu khó nhọc nói ra từng lời

" Sao lại vậy chứ ? Luhan em đang đùa anh đúng không ?"

"Từ ngày quyết định ra đi , trái tim em coi như đã chết , em đã quyết tâm phải sồng mà không nghĩ tới anh . Xiumin rất tốt và anh ấy cũng yêu em chân thành .. vì vậy em đã nhận lời với anh ấy . Sehun à , chúng em sắp kết hôn ."

"Sắp kết hôn " Sehun lắp bắp không thành tiếng , anh trở nên suy sụp hoàn toàn " chắc chắn là em đang nói dối anh , em muốn trừng phạt anh đúng không , Luhan à nói cho anh biết đây không phải sự thực đi ?"

" Sehun ....anh hãy quên em đi .."

" Sehun à , bình tĩnh đi " Kai đỡ Sehun dậy " không phải chuyện gì cũng được như mình mong muốn cả , Luhan đã tìm được hạnh phúc mới cậu cũng nên mừng cho cậu ấy mới phải "

" Vậy là .. em thực sự muốn như vậy chứ " Sehun nhìn Luhan trong tuyệt vọng

" Vâng, em đã suy nghĩ rất kĩ "

" Vậy anh có thể xin em một điều cuối không ?"

" Luhan ngập ngừng " là gì vậy ?"

" Có thể dành cho anh một buổi chiều không ? anh muốn nói với em .. rất nhiều chuyện "

"Ừm em nghĩ là được , vậy anh hãy ở lại đây dùng cơm trưa cùng mọi người có được không ?"

" Được , anh muốn ăn cháo sườn , em nấu cho anh nhé" .

Luhan thấy sống mũi mình cay cay " à tất nhiên , anh vẫn thích món đó sao ?"

" Chỉ cần là do em nấu mọi món ăn đối với anh đều là ngon nhất .....

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro