chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi chợt phát hiện mình quả thực thất lễ , nam nhân vội vàng rời khỏi , cúi đầu một lần nữa cảm ơn .

Xiumin xua tay ý bảo không có gì , lại nghe cái bụng rỗng một lần nữa réo ầm ĩ , có điểm xấu hổ mà cười trừ.

" A ~ anh chưa ăn gì sao ? " người kia thấy vậy sốt sắng hỏi "bánh của anh cũng đã mất rồi , hay là vậy đi . chúng ta vào gốc cây đằng kia nói chuyện , tôi mời anh ăn bánh coi như cảm ơn nhé !"

" Vậy tôi không khách sáo nha "

" Cậu tên gì ? Xiumin vừa gặm bánh bao vừa hỏi .

" Tôi là Jong dae , còn anh ?"

"Tôi là Xiumin , nha~ bánh bao của cậu đúng là ngon thật , thật thất thố khi đã đánh giá thấp tài năng của cậu . chắc mẹ cậu phải là một người giỏi bếp núc lắm nhỉ "

" Thật ra , tôi là trẻ mồ côi , từ bé tới giờ cũng chưa có thấy qua cha mẹ mình " Jongdae trầm mặc cúi đầu .

" Thật xin lỗi...vậy cuộc sống chắc vất vả lắm "

"Tôi lớn lên trong côi nhi viện , năm 16 tuổi thì rời khỏi đó tự bươn trải cuộc sống , mới đó mà đã 4 năm rồi , kì thực lúc đầu rất chật vật nhưng giờ đã tốt hơn nhiều "

" Hay là vậy đi , tôi có một người bạn đang muốn mở cửa hàng bánh bao . tôi có thể giới thiệu cậu với cậu ta đẻ cùng hợp tác . tôi nghĩ với tài làm bánh của cậu chẳng mấy chốc sẽ thu lại vốn thôi . cũng không phải mỗi ngày chạy nhiều nới giao bán vất vả như này nữa , cậu thấy sao ?"

" Thật có cơ hột tốt như vậy sao , nếu được thì tất cả nhờ anh nhé . thật không biết cả ơn anh thế nào đây , vừa giúp tôi lấy lại tiền còn giúp tôi một cơ hội kiếm việc như vậy nữa "

" Không có gì , cậu cứ coi tôi như một người bạn , bạn bè giúp đớ nhau đâu có gì phải câu lệ ân nghĩa " Xiumin cười nói " nhà tôi ở cuối dãy phố A , khi nào rảnh có thể tới tìm tôi , bây giờ tôi phải về rồi hẹn gặp cậu sau nhé "

" Vậy tạm biệt anh . tôi nhất định sẽ tới tìm anh " Jongdae nhìn bóng dáng đang dần xa bỗng thấy sống mũi cay cay , thật không ngờ lại gặp được một người tốt như vậy , còn dễ dàng coi cậu như một người bạn . suốt mấy năm qua cậu vẫn cứ như vậy một thân một mình , không có lấy một người để trút bầu tâm sự , cái gì là bạn bè , bằng hữu , đối với cậu thật quá xa xỉ .

~~~

Từ lúc Sehun rời khỏi nơi này Luhan đã quyết tâm một lần nữa quên hết tình cảm của hai người .một mực vui vẻ bên cạnh Xiumin nhưng lại chợt nhận ra anh có điểm thật lạ.

Tại sao nụ cười của anh không còn như trước . cậu còn nhớ nụ cười của anh vốn dĩ luôn tươi sáng như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp . nụ cười khiến cậu cảm thấy cuộc sống này thật đẹp biết nhường nào .vậy mà hiện tại thì sao chứ ? vẫn nụ cười ấy khi bên cậu nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo , như chất chứa bao nỗi niềm .

Cậu biết việc Sehun xuất hiện cùng quá khứ của hai người ít nhiều ảnh hưởng đến anh nhưng cậu cũng đã rõ ràng đưa ra quyết định , tình cảm của cậu và Sehun chỉ còn là quá khứ , cớ sao vẫn khiến anh không vui .

Cả sáng nay anh không ở nhà . cũng không có nói đi đâu . điện thoại không hề liên lạc được , cậu thật lo lắng anh liệu có xảy ra chuyện gì .

thoáng thấy bóng Xiumin vừa trở về cậu vội chạy ra . chỉ thấy anh khi vừa nhìn thấy cậu nét mặt liền trùng xuống , cậu muốn hỏi anh đã đi đau cả buổi nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã đông cứng nơi cổ họng khi anh chỉ lãnh đạm bước qua người cậu bỏ lại một câu " anh đang rất mệt , đừng làm phiền "

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến trái tim cậu thấy hụt hẫng vô cùng , anh sao vậy , sao lại đối xử với cậu như vậy chứ ? nội tâm gào thét , cậu cũng không ý thức được từ bao giờ nước mắt lại rơi ướt nhòe bờ mi .

~~

hai ngày sau , một cuộc gặp gỡ đã gây ra sự hiểu lầm lớn

Khi Luhan từ siêu thị trở về nhà , chợt nhìn thấy Xiumin đang đi nguowjc chiều mình , sau xe còn chở một người con trai xa lạ , hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó thoạt nhìn vô cùng vui vẻ...

có lẽ nào.......

Luhan thấy tinh thần mình suy sụp hoàn toàn trở về đến nhà cứ như người không hồn tiến thẳng đến phòng ngủ khóa trái cửa .

Là anh có người con trai khác phải không Xiumin , là lí do khiến anh bao ngày qua đối với em lãnh đạm . hai người như vậy quả thực rất vui vẻ phải không ? ha hả , thật là nực cười mà . vì cớ gì em lại chọn anh , để rồi anh lại không một lời mà phản bội em như thế . Luhan cười trong nước mắt ,một nụ cười bi ai

Luhan à nếu cậu biết rằng hai người họ chỉ là bạn bè đơn thuần . hơn nữa số lần gặp nhau còn chưa quá đầu ngón tay thì chắc chắn cậu sẽ không phải thống khổ như vậy

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro