#81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Chỉ vì một phút suy nghĩ quá tiêu cực, Hyungwon đã đập vỡ một chiếc cốc thuỷ tinh trong nhà rồi cố cứa vào cổ tay để tự sát. Em muốn được tự do, muốn giải thoát cho bản thân mình. May sao Shin Wonho đến, gọi em không nghe liền phá cửa chạy vào rồi tá hoả đưa em đi cấp cứu khi thấy Hyungwon nằm trơ trọi trên sàn nhà, với vũng máu xung quanh tay mình cùng những vết cứa sâu.

Ngay bây giờ, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Dù biết quyết định của mình là tàn nhẫn, nhưng đó là cách tốt nhất để khiến em an toàn. Đến bây giờ, Shin Wonho chẳng thể nào đối diện được với em nữa.

Có lẽ hắn sẽ đi. Đi thật xa khỏi thành phố này, để không bị những ký ức nơi em dằn vặt nữa.

- Daon, con có muốn đi chỗ này với ba lớn không?

Hắn cúi người, hỏi Daon khi thằng bé đang ngồi ăn bánh trên ghế sofa trong phòng bệnh, Hyungwon thì vẫn trong cơn mê man chưa tỉnh. Thằng bé ngây người như thể đang không hiểu ý của Shin Wonho, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với hắn.

Và thế là, hắn bế Daon đi, lẻn ra ngoài, đưa thằng bé lên trên xe ô tô rồi bắt đầu lái đi.

- Ba lớn ơi, thế còn ba nhỏ thì sao ạ?

- Con có muốn nghe ba lớn kể chuyện không?

- Có ạ, chuyện gì thế ạ? Ba kể đi, Daon muốn nghe!

- Được rồi, để ba lớn kể con nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một bạn thỏ và một bạn rùa. Bạn thỏ rất yêu thương bạn rùa, tới mức bạn thỏ cái gì cũng cho bạn rùa, lúc nào cũng muốn bảo vệ bạn rùa hết. Bạn thỏ còn nói sau này sẽ cưới bạn rùa nữa, thế nhưng mẹ bạn thỏ lại không thích bạn rùa và nhất quyết không để bạn thỏ cưới bạn rùa, mà bắt bạn thỏ cưới bạn sóc chuột trong tận tít rừng sâu.

- Eo, sao mẹ bạn thỏ lại kỳ vậy? Con ghét mẹ bạn thỏ, cả bạn sóc chuột nữa! - Thằng bé nhăn mặt, phẩy phẩy tay như tỏ thái độ không thích ra mặt.

- Thế nên mẹ bạn thỏ và bạn sóc chuột ra sức làm hại bạn rùa, tới một ngày, bạn rùa không thấy bạn thỏ nữa, ngay cả mẹ bạn thỏ và cả bạn sóc chuột cũng không thấy. Mấy ngày sau, người ta phát hiện bạn thỏ đang sống ở một nơi, xa thật xa khỏi bạn rùa.

- Tại sao bạn thỏ lại làm thế ạ? Chẳng phải bạn thỏ nói thương bạn rùa sao? Bạn thỏ nói dối ạ?

- Daon có biết tại sao bạn thỏ làm vậy không?

- Dạ không ạ?

- Nếu người con yêu quý gặp nguy hiểm, con có chấp nhận rời xa để bảo vệ người đó không?

- Dạ có!

- Đó, bạn thỏ làm vậy cũng vì muốn bảo vệ bạn rùa. Thế nên, Daon ngoan, nghe lời ba lớn nhé, khi nào chúng ta ổn định, ba lớn sẽ dẫn ba nhỏ về với chúng mình nha?

Daon tới giờ đã rơm rớm nước mắt, nhưng rồi bé con đó cũng gật đầu nhẹ, dù Shin Wonho biết thằng bé đã hiểu câu chuyện, rằng mình sẽ phải xa Hyungwon, xa ba nhỏ của mình.

Shin Wonho thương thằng bé, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán của Daon. Giữa xa lộ vắng người, hắn ngồi trên xe cùng với Daon, nước mắt Shin Wonho cũng bất chợt rơi khi nhớ lại về những kỷ niệm cùng với Hyungwon.

Hắn như thêm một lần được trở về thời thanh xuân đầy luyến tiếc. Bàn tay hắn khẽ lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, vừa khít với số đo ngón áp út của em và hắn. Hai chiếc nhẫn bạc, được đánh bóng, khắc trên đó chữ HWH. Dù đơn giản, tuy nhiên cũng khiến con người ta đau đến quặn thắt tim gan.

Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp đó, Shin Wonho gục đầu vào vô lăng, bờ lưng vững chãi ấy cũng run run, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy hộp nhẫn cưới đó.

Nụ cười ấy của em cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn, cả giọng nói ấm áp, những hành động dịu dàng em dành cho gia đình nhỏ này. Nếu có ngày gặp lại, nhất định hắn sẽ ôm em thật chặt.

Vì hắn yêu em, và hắn cũng không muốn em quên hắn. Mặc cho hắn là đồ tồi, hắn chỉ là một thằng hèn, hắn chưa hề xứng với em, Shin Wonho cũng chỉ muốn em biết là hắn yêu em, và dù hắn có hèn đi chăng nữa, hắn cũng muốn dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho Hyungwon, bù đắp cho em một phần tổn thất, cả về tình cảm nữa. Biết rằng ngày ấy còn rất xa, tuy nhiên trong tim hắn vẫn cứ đau đáu bóng hình ấy, không một giây phút nào là không buông bỏ.

Kể cả khi hắn đã già yếu, chân tay không còn đủ sức lực để gánh đỡ em, hắn vẫn sẽ yêu em, cho đến lúc hắn trút hơi thở cuối cùng, và kể cả cho đến lúc hắn đã lên thiên đường.

Shin Wonho mở máy điện thoại, khẽ bấm vào phần box chat mang tên em trên Kakaotalk, lặng lẽ nhắn gửi Hyungwon một tin nhắn nhỏ:

[Anh yêu em, xin lỗi vì mọi chuyện. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù là ở bất kỳ nơi đâu.]

Shin Wonho tuyệt vọng vì biết hắn sẽ chẳng nhìn thấy em cho tới lúc Hyungwon tỉnh lại, nhưng hắn vẫn cố níu giữ những gì thuộc về ký ức của mình, những gì thuộc về trái tim hắn.

Tai hắn ù đi, không thể nghe rõ tiếng động bên ngoài nữa. Bỗng "rầm"..

Chiếc xe của Shin Wonho văng về phía chân đường hầm.

...

chắc vài ba chap nữa end fic =)))) SE nha mng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro