#80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tự nhốt mình ở trong nhà những ngày sau đó, em thực sự không thể nào kiềm chế được trước những lời nói của Shin Wonho. Hắn đi lấy vợ đã đau 1 thì chớ, gia đình hắn còn muốn mang theo cả Daon rời xa em vì cô ta không thể có con.

Daon vẫn đi học bình thường, chỉ là thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi ba lớn và ba nhỏ của mình chẳng gặp nhau nữa. Cho dù bé con có hỏi ba nhỏ, em cũng chẳng thèm trả lời, còn gắt lên với Daon.

Dẫu sao thì cũng không thể để thằng bé biết chuyện đó được. Daon là máu mủ ruột thịt của em, mặc dù nó nhắc lại cho Hyungwon một quá khứ dơ bẩn mà em chỉ muốn vứt bỏ, nhưng em vẫn yêu thằng bé vô cùng.

Đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả, nước mắt thì không một giây phút nào là không trực trào tuôn khi lời nói của Shin Wonho cứ mãi bủa vây lấy em. Hắn thật tàn nhẫn, em biết, và hắn cũng khiến đầu óc em rối ren nữa.

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, chuông cửa nhà chợt reo, Hyungwon vội chạy ra mở cửa thì thấy Son Hyunwoo đứng trước mặt em.

- Anh tới đây là gì vậy?

- Anh tới là có chuyện cần nói với em.

- Vào đi..

Em nhẹ giọng, mở to cửa hơn cho Hyunwoo rồi chạy vào bếp rót một cốc nước ấm cho anh. Hyunwoo nhìn em, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Anh hít một hơi thật sâu, vẫn không biết là có nên nói chuyện đó cho Hyungwon hay không.

Dịu dàng cầm lấy tay em, Hyungwon trầm giọng cất tiếng trong những tiếng thở nặng nề của hai người:

- Hay là.. Em cứ để Daon đi theo Shin Wonho đi?

Hyungwon chợt bừng tỉnh, em sốc rồi trở nên hoảng hốt, những tiếng nấc đã vang lên khiến Son Hyunwoo bối rối mà phải ngừng câu chuyện lại một chút để dỗ dành Hyungwon.

- Anh.. Anh thực sự là không có ý gì đâu. Nhưng mà.. Em nghĩ cho Shin Wonho phải không? Con thì em có bao nhiêu cũng được nhưng đối với gia đình nó thì có lẽ là phải rất khó khăn đó.. Nên là, em nhường nó một chút nhé?

- Vậy thì tại sao không ai nghĩ cho em? Không ai nghĩ em đã khổ sở đến mức nào khi nuôi Daon một mình, thế mà anh có thể nói huỵch toẹt ra câu đó à? Shin Wonho nuôi nó với em nuôi có khác gì nhau không? Nhỡ đâu vợ mới của anh ấy không ưa Daon thì sao? Nếu đưa thằng bé sang bên đó, em ở với ai?.. Việc làm không có, học thức cũng phải bỏ ngang vì mấy tên khốn nạn như tụi anh đó!

Em nói bằng một chất giọng ấm ức, những gì từ trong Hyungwon như xả sạch hết ra. Tuy nhiên trái tim của em vẫn chẳng thể hết nặng nề. Em có, em có thương Shin Wonho chứ. Nhưng hắn không thể ích kỷ bắt em nghĩ cho hắn mà chẳng quan tâm đến bản thân mình.

- Em bình tĩnh đi.. Nếu em không muốn thì thôi, anh chỉ muốn chia sẻ với em như vậy, em cảm thấy em không làm được em có thể từ chối mà? Thật sự á, đừng làm khổ bản thân nữa. Em nuôi Daon em được gì? Thằng bé không có ba lớn, lên lớp trên rồi nó sẽ bị bắt nạt đấy, em cũng không muốn nó như em ngày xưa đúng không Hyungwon? Em không muốn nó chỉ vì thiếu thốn tình cảm từ gia đình mà bị hành đến chết đi sống lại vẫn cảm thấy nhục nhã, phải không..?

Hyungwon nấc nhẹ, em lại nhớ về quá khứ ấy. Một quá khứ toàn là đau buồn, bi thương. Em ghét chuyện bạo lực học đường như thế, và em cũng ghét phải thấy việc con trai của mình bị bắt nạt, bị những người xung quanh làm vấy bẩn như em đã từng trải qua.

Em muốn mang lại hạnh phúc cho Daon, nhưng không phải là cho đi thằng bé một cách thản nhiên như vậy. Nhỡ đâu một ngày, khi nó lớn lên và gặp lại em, nó sẽ chẳng nhận ra em nữa thì sao?

- Anh đi về đi, em sẽ suy nghĩ thêm..

Hyungwon thở hắt, buông một câu lạnh lùng với Son Hyunwoo. Anh cũng chẳng nói gì hơn nữa, nhẹ nhàng ôm Hyungwon vào lòng, an ủi em một hai câu rồi bước đi mà không ngoái đầu lại nhìn.

Và em, lại chìm trong những sự mơ hồ không ngớt. Em có nên buông bỏ.. hay là không?

————

Hyungwon đến trường mẫu giáo của Daon để đón thằng bé, nhưng lại nhận được tin rằng đã có người đón nó về rồi. Em hoảng hốt, lo sợ, chạy quanh khắp những con phố để tìm Daon.

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi mà đành về nhà với hai hốc mắt đã đỏ hoe. Em biết ai đã đưa thằng bé đi chứ, nhưng nếu em tới bây giờ, kiểu gì cũng sẽ bị xua đuổi ngay thôi. Và em cũng chẳng muốn gặp người đó một chút nào cả. Nhưng nếu không lấy lại được Daon, thằng bé sẽ bị cướp đi mất.

Em lại nhớ đến những lời nói của Son Hyunwoo sáng nay, nếu em thực sự buông bỏ, liệu Daon có hạnh phúc hơn khong? Nếu em buông bỏ, thằng bé sẽ có một tương lai sáng lạn hơn chứ?

Nghĩ lại thì, kể cả cô vợ kia có không ưa thằng bé đi chăng nữa, cuộc sống ở đó hẳn sẽ sung sướng hơn nhiều. Vì nó có Shin Wonho, nó có một gia đình đầy đủ, nó sẽ có một cuộc sống an nhàn, không khổ cực, hơn là ở với em.

Hyungwon nửa muốn buông bỏ, nửa lại không. Có quá nhiều thứ còn vương vấn nơi đây.

Cả hắn nữa..

...

hihi lâu lắm mới viết tiếp kkk =))))) làm phát SE nhỉ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro