#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đã sốt gần một tuần, em vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm hay khoẻ lên. Hắn lại càng lo lắng, vì hôm nay hắn đi xem mắt rồi. Sau một hồi chăm sóc từng li từng tí cho em, hắn nhìn đồng hồ, gần 7h, chắc hắn cũng sắp phải đi thôi. Nhưng hắn không muốn đi khi em còn đang sốt cao như thế này.

Thật tệ làm sao. Shin Wonho chẳng biết làm gì, hắn nắm lấy bàn tay của em, khẽ xoa lên mu bàn tay ấy, tiếc nuối nhìn Hyungwon.

- Sao anh không đi đi? 7h là phải có mặt mà? - Em yếu ớt lên tiếng.

- Anh không muốn đi, em còn đang ốm thế này... Dù sao nhà hàng cũng gần đây, đi ô tô 5 phút là tới rồi. Chỉ là anh... Hay anh huỷ nhỉ?

- Thôi anh đi luôn đi, tôi tự lo được. Đừng để con gái nhà người ta chờ thế, mất mặt lắm. Có gì tôi sẽ gọi cho anh, không phải lo đâu.

- Em..

- Đi đi, Shin Wonho. Tôi tự lo được.

- Thôi được rồi, cháo anh để ở dưới bàn ăn nhé. Em ăn xong thì nghỉ ngơi nghe không?

Hắn dặn dò em cẩn thận, rồi khoác chiếc áo khoác da lên trên người. Shin Wonho toan quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

- Sao anh còn chưa đi nữa?

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lại gần em, áp hai tay lên má Hyungwon rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái trong sự tiếc nuối. Cảm giác như hắn chẳng muốn đi vậy. Chân Shin Wonho cứ ngập ngừng không nhấc lên nổi. Chỉ tới khi em nhắc hắn nên đi kẻo muộn, Shin Wonho mới chịu buông em ra mà đi.

Hyungwon nhìn hắn rời khỏi phòng, trong lòng chợt nhói lên. Em thấy như thế này thật ngột ngạt, em cũng chẳng muốn hắn đi. Nhưng biết làm sao bây giờ khi mẹ hắn không chấp nhận em?

Hyungwon chán nản, ngồi thêm được một lúc thì nghe thấy tiếng Daon ở phòng bên khóc ré lên. Em vội đạp tung chăn, cuống quít chạy về phía con.

- Ba đây ba đây, Daon làm sao thế con?

- Daon đau... Người Daon đau... Daon đánh cái đau mãi mà nó không chịu đi... Oa oa...

Hyungwon bế con trên tay, em sờ trán Daon. Thân nhiệt thằng bé giờ nóng như đổ lửa, cả em và Daon sốt, Hyungwon chẳng biết làm thế nào, cứ bế con trên tay thế, dỗ nó nín khóc.

- Daon ngoan nào, không khóc nữa..

Em vội vớ lấy điện thoại, em bấm số của Shin Wonho. Hyungwon tính gọi hắn, nhưng vì sợ làm phiền trong lúc hắn đang xem mắt, nên đành thôi. Cho tới khi tay Daon vung vẩy, bấm luôn vào nút gọi.

Ngay lập tức, Shin Wonho bắt máy.

[Alo, em làm sao thế Hyungwon?]

- Con nó cũng sốt cao rồi, nhà không còn thuốc nữa..

[Đợi anh một chút, anh về ngay.]

- Anh điên à? Còn xem mắt thì sao?

[Huỷ chứ sao nữa? Giờ cả em cả con đều ốm, chả nhẽ anh lại ngồi đấy đến lúc cả em cả con đi cấp cứu thì mới chịu hả?]

- Nhưng.. Khỏi cần đâu, tôi đưa Daon đến bệnh viện cũng được.

[Bệnh viện xa lắm, em không đi được đâu! Giờ đến chỗ anh đi, đằng nào cũng không về được. Đến đấy đợi anh một chút, anh đưa con đi khám ngay.]

- Ừ, thế cũng được...

Hyungwon cúp máy, em vẫn bế con trên tay, dỗ nó nín khóc. Hyungwon hết cả hơi, cố gắng bảo sẽ đưa Daon đến chỗ ba lớn của thằng bé để nó không khóc nữa. Thằng nhỏ nghe thấy chữ ba lớn liền nín hẳn, nhưng vẫn còn sụt sịt.

Không chần chừ, em vội khoác áo khoác cho cả con và cả mình, ra khỏi nhà, dù em biết em cũng đang ốm. Nhưng Daon còn sốt nặng hơn, thằng bé còn không thở bằng mũi được vì ngạt mũi, nó hô hấp một cách khó khăn khi những tiếng "khò khè" cứ phát ra.

Hyungwon gấp gáp, vừa bế con vừa chạy qua dòng người đông đúc để tới chỗ hắn. Đường thì tắc, mắt em thì mờ, chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, Hyungwon không lường trước được việc này, em mặc kệ luôn bản thân mình, cố gắng che chắn cho con, Hyungwon tạt vào một mái hiên gần đó trú mưa. Người thằng bé cứ run rẩy, nó vẫn khóc.

- Ba ơi, Daon lạnh... Lạnh lắm... Hức..

- Ngoan nào Daon, không sao đâu. Sắp đến chỗ ba lớn rồi, con đợi một chút thôi nhé.

Em cứ ngồi đấy mãi mà trời vẫn chẳng tạnh mưa, nhiệt độ cơ thể Daon thì cứ thế nóng hơn nữa. Làm liều, Hyungwon chạy thẳng trong cơn mưa lớn ấy để tới nhà hàng hắn đang ngồi. Thật may mắn làm sao, nơi đó chẳng cách xa chỗ em cho lắm nên Hyungwon có thể chạy được.

Em hỏi nhân viên phục vụ rằng bàn hắn đang ngồi ở đâu. Sau khi nhận được thông tin, liền ngay lập tức đi lên tầng 3. Hyungwon thở dốc, cố bình tĩnh bản thân lại, trên tay em bế con, bước ra khỏi thang máy.

Em nhìn xung quanh, mắt em mờ tịt, chẳng thấy rõ cái gì, đột nhiên Daon nhảy khỏi tay em, chạy tới chỗ nào đó, miệng thằng bé cứ phát ra những tiếng "Ba Wonho" nghe thật khó khăn. Hyungwon bối rối, vội chạy theo Daon.

Thằng bé chạy về hướng hắn đang ngồi, không may vấp phải ổ điện, kéo theo cả cốc rượu vang trên bàn đổ vào váy của người phụ nữ mà mẹ hắn chọn để xem mắt.

- TRỜI ƠI! TRẺ CON NHÀ AI MÀ HƯ THẾ NÀY? LÀM ĐỔ HẾT CẢ RƯỢU RA VÁY RỒI! VÁY THUÊ CŨNG PHẢI MẤY TRĂM NGÀN WON CHỨ ÍT GÌ?

Hyungwon thấy Daon gây ra chuyện, liền chạy lại bế con lên, cúi gập người, miệng liên tục xin lỗi cô gái đó.

Shin Wonho nhận ra là em và con, hắn bật hẳn dậy, tính can ngăn cô kia nhưng chẳng thể.

- CẬU KHÔNG BIẾT TRÔNG CON HAY SAO? ĐỂ NÓ LÀM BẨN HẾT CẢ BỘ ĐỒ CỦA TÔI RỒI NÀY!

- Em xin lỗi, thực sự xin lỗi... Em không để ý...

- CẬU CÒN TRƠ CÁI MẶT RA ĐẤY XIN LỖI, HẢ?

Con ả đó tát mạnh vào má em, khiến Hyungwon lảo đảo. Ngay từ phút ấy, Shin Wonho đã nổi điên, hắn vội chạy về phía Hyungwon, đỡ lấy em.

Toàn bộ ánh mắt của mọi người như đổ dồn vào chuyện đó, ba mẹ hắn và gia đình nhà bên cũng vậy, mọi người há hốc mồm ra nhìn.

- Cậu mau đền tiền váy cho tôi đi! NHANH LÊN! CẬU LÀM PHÁ HỎNG CẢ BUỔI XEM MẮT RỒI ĐẤY! ĐỒ TRƠ TRẼN!

- Này cô, cô bình tĩnh giúp tôi. Việc này việc hi hữu, cô không phải làm loạn lên như thế.

- ANH CÒN BÊNH NÓ ĐƯỢC À?

- Không, cô bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện.

Hyungwon nép sau lưng hắn, nhìn Shin Wonho phải đứng ra che chắn cho em, chợt nhất thời cảm thấy có lỗi. Em kéo áo hắn, nói rằng hắn không phải bênh vực em đâu, em sẽ tự đền tiền váy cho cô kia, nhưng Shin Wonho nhất quyết không chịu.

- Xem mắt tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, tôi cũng không muốn lấy cô cho lắm. Còn mẹ à, về sau mẹ đừng bắt con đi xem mắt vớ vẩn như này nữa, con không thích, mẹ để con làm những gì con muốn đi, ba cũng chẳng thích thú gì với việc này đâu. Còn cái váy của cô, tôi xin đền lại cả phí thuê cả phí giặt là cho cô. Cô không cần phải tát người khác như thế đâu.

- Nhưng... Wonho... Đây đâu phải người anh quen...? Sao anh lại đi giúp đỡ người lạ như thế chứ?...

- Xin lỗi cô, đây không phải người lạ. Mà là con trai riêng của tôi và người tôi yêu, mong cô thông cảm, tôi không thích và không có ý định muốn tiến tới hôn nhân với cô. Cảm ơn cô, tôi sẽ trả tiền bữa ăn này, giờ tôi về. Mẹ, ba, con về, Daon và Hyungwon đang sốt cao, con nghĩ con không tiếp tục xem mắt được nữa.

Hắn kéo Hyungwon vào trong lòng mình, đưa em về sau khi đã trả tiền váy cho cô kia cũng như tiền của bữa ăn hôm nay. Để lại ánh mắt bàng hoàng của mọi người, trừ ba hắn, ba hắn có vẻ vui trước tình huống này.

Shin Wonho mở cửa xe cho em, tắt điều hoà trong xe ô tô đi và bật cái lò sưởi điện nhỏ ở trên xe.

Hyungwon im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt uỷ khuất, rồi lại cúi đầu, vỗ vỗ nhẹ lưng Daon khi thằng bé vẫn còn sụt sịt.

...

comment đi các mẹ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro