#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Daon, con có muốn đến chỗ ba con không?

Shin Wonho nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình ăn bim bim ngon lành, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình Pororo được chiếu trên TV, hắn hỏi.

Daon không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, khiến vụn bim bim rơi vãi hết xuống sàn nhà.

- Vậy mình đi đến chỗ ba con nhé? Mặc áo khoác vào nào Daonie.

Hắn đặt bé xuống đất, lấy áo phao của bé treo trên giá, mặc vào cho Daon rồi bế bé ra ngoài.

----

Hai mắt Hyungwon cứ giàn giụa nước mắt như thế. Em chẳng biết phải làm gì khi tên tổng giám đốc cứ xâm hại em. Hyungwon bị dồn đến đường cùng rồi, em bất lực, cơ thể cũng tự động mà mềm nhũn.

- YA SH-- MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Shin Wonho, hắn vừa mới đến nơi thì thấy cảnh này. Shin Wonho đứng ở đầu hành lang khu em làm việc, lớn giọng. Rồi ngay lập tức phi ngay đến chỗ tên tổng giám đốc kia, đấm thẳng vào mặt anh ta rồi cho tên đó một trận no đòn đến chết đi sống lại.

Daon cũng chẳng vừa, cũng lanh chanh chạy tới, cắn vào tay tên giám đốc đó nhưng rồi bị anh ta lườm, bé con liền sợ hãi mà chạy về, đứng im thin thít ở đầu hành lang.

Tên giám đốc ôm mình đau điếng, không dám làm gì em nữa mà bỏ đi, trước lúc đi vẫn còn quay lại lườm Shin Wonho một cái.

Hắn nhìn em, với ánh mắt đầy sự lo lắng, hoảng hốt. Shin Wonho tiến tới gần Hyungwon, ôm lấy em đang hoảng sợ vào trong lòng mình. Bé Daon ở đầu hành lang cũng lon ton chạy tới.

- Ba ơi... Ba có sao hông? Chú kia đánh ba hả? Sao ba lại khóc?

Bé con cũng mếu máo theo em, vỗ vỗ nhẹ đùi Hyungwon như để an ủi Daon. Em lau nước mắt, cúi xuống, áp hai tay lên má bé rồi hôn vào trán Daon, nhẹ nhàng nói:

- Không ba đâu có khóc đâu con. Nào, Daonie không được khóc nhé, biết chưa?

- Ba đừng có khóc nha ba.. Ba mà khóc là.. là... là ông ba bị bắt đi đấy...

- Ừ ừ ba không có khóc..

Hyungwon bình tĩnh bản thân lại, không khóc nữa. Shin Wonho ở đằng sau em, bóp bóp vai hộ Hyungwon để em thả lỏng cơ thể một chút.

Hắn vẫn còn nghĩ đến cái cảnh tượng ấy, nếu Shin Wonho mà không đến kịp chắc giờ này Hyungwon đã bị bắt cóc đưa về nhà tên tổng giám đốc đó rồi. Càng nghĩ, hắn càng tức.

- Sao anh lại đến đây Wonho? - Nhịp thở Hyungwon đã đều đều, không còn gấp gáp như lúc nãy nữa. Nhẹ nhàng, em hỏi.

- Anh với Daon định làm em bất ngờ. Đâu ai biết thằng chó kia làm gì em đâu.. Mà không làm ở đây nữa! Viết đơn xin nghỉ việc đi! Anh không cho em làm ở đây! Không làm nữa!

Shin Wonho bắt đầu quát em loạn lên khi thấy Hyungwon tiếp tục mở máy lên làm việc. Hắn gạt tay em ra, nghiêm nghị nhìn Hyungwon.

Hắn bắt em viết đơn xin nghỉ việc luôn, cho dù Hyungwon có phản đối đi chăng nữa Shin Wonho vẫn ép em viết đơn thôi việc. Viết xong, hắn thu dọn hết đồ đạc ở chỗ làm việc của em, kéo tay Hyungwon đi, kéo luôn cả Daon đi theo. Hắn lôi Hyungwon lên phòng thằng tổng giám đốc chó chết đó, Shin Wonho tức giận đạp thật mạnh cửa mà không thèm gõ.

Tên tổng giám đốc đang băng bó lại vết thương, ngẩng đầu lên thì thấy Shin Wonho. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đặt "bộp" cái đơn xin nghỉ việc của em lên bàn. Tên giám đốc cầm nó lên, đọc.

- Nghỉ việc thì cũng được thôi. Nhưng mày nên nhớ, nó vẫn là đồ của tao. Nó vẫn nuôi con của tao, nên tao vẫn có quyền cướp nó về, hiểu không?

- Mày có chắc là con của mày không? Khi đến cái thai mày cũng đéo chịu trách nhiệm được, hả?

Tên giám đốc đó đen mặt, ấp a ấp úng, không nói được gì. Shin Wonho nhìn thằng chó đó run rẩy như con sâu róm, sợ hãi trước câu nói của hắn mà cười khẩy.

Shin Wonho cầm bản hợp đồng của hắn đã ký gần chỗ anh ta, xé nó thành vụn. Sau đó liền bỏ đi, kéo theo em và Daon. Trước khi ra về còn nói với tên tổng giám đốc kia một câu:

- Không làm ở chỗ mày cũng đéo chết đói đâu, thằng ml ạ.

Hắn đưa em ra xe, chở Hyungwon và Daon về. Trên đường đi vẫn còn phải ngó sang phía Hyungwon, rồi lại nắm lấy tay em, xoa dịu sự tổn thương trong lòng em.

Hyungwon chẳng nói gì, cứ im lặng như vậy khiến không khí cũng có phần trùng xuống. Nhưng em thấy biết ơn Shin Wonho, nhờ hắn mà em không bị tên đó xâm hại, cưỡng hiếp.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà em. Shin Wonho ga lăng bước xuống, mở luôn cửa xe cho Hyungwon, mỉm cười. Em cũng đáp lại nụ cười ấy.

Nhưng hỡi ôi, vừa bước vào nhà là đã thấy ngay một bãi chiến trường. Vụn bim bim vương vãi khắp nơi, mấy miếng xếp hình thì chỗ nào cũng có, TV thì chưa tắt, phòng bếp bừa bộn chẳng khác gì cái bãi rác.

- YA! ANH XUI DẠI DAON CÁI GÌ VẬY? ANH NHÌN NHÀ TÔI ĐI! THẾ NÀY CHẾT TIỀN ĐIỆN NƯỚC À? CẢ CON NỮA, AI CHO CON ĂN BIM BIM HẢ? BA ĐÃ DẶN THẾ NÀO RỒI?

Hyungwon quát Daon thật to, khiến bé con giật mình, nước mắt lưng tròng trốn sau lưng Wonho. Hắn nhìn em giận dữ trước căn nhà bừa bộn, cũng chẳng biết làm gì. Hắn cứ nghĩ nhà cũng chẳng bẩn lắm đâu nhưng ai ngờ, nó bẩn hơn hắn tưởng.

- Hai người, đi ra góc nhà úp mặt vào tường sám hối, NHANH LÊN!

Shin Wonho lẽo đẽo, tỏ vẻ buồn bã đứng ở xó nhà cùng bé con đang thút thít thút thít nức nở khóc. Hyungwon bực mình, em lên nhà đi tắm.

Tưởng sẽ chẳng còn gì nữa, tuy nhiên không. Vừa mở cửa phòng tắm là lại thêm một đống bừa bộn. Quần áo bẩn thì vứt vung vãi khắp sàn nhà. Bồn tắm còn chưa xả nước, chai sữa tắm thì đổ lênh láng, chỗ nào cũng có nước khiến Hyungwon suýt trượt chân ngã lúc bước vào.

Em lại nổi điên, Hyungwon đi xuống dưới, bấu lấy vai Shin Wonho, giận dữ nhìn hắn.

- Anh làm gì cái phòng tắm của tôi?

- Anh chỉ tắm cho Daon thôi mà...

- TÔI ĐÉO BIẾT! ANH TỰ DỌN ĐI! KHÔNG DỌN XONG TRONG TỐI NAY THÌ ĐỪNG CÓ HÒNG BƯỚC CHÂN LÊN PHÒNG NGỦ!

...

comment đi nào các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro