#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho trở nên thân thiết với con trai bé nhỏ của Hyungwon hơn kể từ sau khi đã làm lành với em. Hyungwon không còn tức giận khi hắn làm những việc tình cảm với em ở nơi công cộng nữa. Hôm nào cũng vậy, Shin Wonho đón bé Daon trước rồi đến đón em.

Các vị phụ huynh lẫn cô giáo trẻ ở trường mầm non đã quá quen thuộc với Shin Wonho, vì hắn đẹp trai và còn giàu có. Tới mức có mấy cô giáo lúc nào cũng kiếm chuyện để hắn ở lại lâu hơn một chút.

Hôm nay cũng thế, hắn ngồi chơi với Daon cho đến tận tối muộn. Bé con có hắn thì ngoan ngoãn, nghe lời hơn. Nhưng cho dù hắn có dụ Daon gọi hắn bằng "ba lớn" thì Daon vẫn nhất quyết không chịu và cứ gọi Shin Wonho bằng cái tên "chú mũi to như mũi con voi.".

Hyungwon nhờ hắn mà có chút thời gian chăm sóc cho bản thân mình và công việc nhiều hơn. Em cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm, thanh thản, yên bình hơn hẳn.

Kết thúc bản thảo của mình vào lúc 10h tối, Hyungwon chợt nhớ ra mình quên chưa pha sữa cho Daon, liền chạy vào bếp pha luôn, nếu con có quấy lúc đang ngủ thì vẫn còn sữa để uống.

Em nghĩ lại thời mới sinh Daon, đó là thời kỳ stress nhất của em. Hyungwon stress nặng, đối mặt với việc chăm con, nuôi con tới mức trầm cảm và phải đi khám chữa tâm lý. Hồi đó Daon khóc và quấy rất nhiều, ngay cả khi em đã dỗ nó ngủ, cho nó ăn, thay bỉm cho nó thì chỉ cần 5 phút sau thôi thằng bé sẽ lại tiếp tục khóc.

Nó khóc nhiều đến mức Hyungwon điên đầu, em bịt tai em lại, cố gắng không chú tâm nữa nhưng chẳng được. Nhiều lúc Hyungwon chỉ ước có thể bịt miệng thằng bé lại để nó khỏi khóc. Em dỗ Daon, vừa bế thằng bé trên tay vừa cầu xin nó đừng khóc nữa tuy nhiên không được, Hyungwon cũng oà lên khóc theo nó. Có những hôm đến 4h sáng, em cũng chẳng ngủ được vì vừa bận dỗ con vừa bận làm bài luận tốt nghiệp.

Thời gian đó sức khoẻ em suy giảm, sắc mặt cũng tái nhợt lại, em bị sụt cân nghiêm trọng. Chỉ trong 3 tháng đầu nuôi con mà Hyungwon tụt gần 20kg. Em mất ăn, mất ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, mệt muốn chết chứ chẳng thiết sống làm gì nữa. Em cũng có hỏi cái tên tổng giám đốc đáng kinh tởm đó rằng anh ta có trông con hộ em được không, và anh ta thẳng thừng từ chối, còn bảo con của em thì em trông mắc gì anh ta phải trông. Trong khi chính anh ta là người khiến em mang thai nó.

Nhưng giờ thì cũng quen rồi, đúng là nuôi con vất vả thật. Hyungwon chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình thế này nên em coi khoảng thời gian đó như ác mộng đối với em.

- Em chưa ngủ sao?

Shin Wonho từ trên gác đi xuống, trầm giọng hỏi khi thấy Hyungwon còn đang ở trong bếp loay hoay làm cái gì đó.

- Tôi pha sữa cho Daon đã rồi sẽ ngủ sau.

Hắn mỉm cười nhìn em, rồi từ từ lại gần về phía sau Hyungwon, ôm chặt lấy eo em. Shin Wonho tựa đầu vào hõm cổ Hyungwon, hít hà mùi sữa tắm thơm phức ấy từ cơ thể em.

Hyungwon đỏ mặt trước hành động này của Shin Wonho, lâu lắm rồi hắn mới ôm em như thế này. Hắn xoay người Hyungwon lại, đối diện với hắn, rồi nhẹ nhàng, từ từ ghé sát môi mình lại gần môi em.

Hyungwon nhắm chặt hai mắt lại, như cũng đón nhận nụ hôn đấy từ hắn. Nhưng môi còn chưa chạm môi, đã nghe thấy tiếng trẻ con ngái ngủ:

- Ba ơi... Daonie muốn uống sữa...

Daon đứng ở chân cầu thang, dụi dụi đôi mắt bé nhỏ. Hyungwon tới lúc này giật mình, vội đẩy Shin Wonho ra.

Bé con chợt mở to mắt nhìn hai người với ánh nhìn đầy sự hoài nghi, lạ lẫm. Hyungwon cầm bình sữa ấm vừa mới được pha, tiến lại gần bé con, đưa cho Daon uống.

- Ba.. Chú mũi to vừa định bbobbo ba sao?

- Đâu... Đâu có đâu con, đi lên trên gác đi ngủ thôi Daonie. Muộn rồi, mai con phải đi học nữa. Không đi ngủ là ông ba bị bắt đấy.

Hyungwon doạ thằng bé. Daon trông có vẻ sợ hãi, toan ngoảnh đít quay đi thì bé chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại, đôi chân bé nhỏ chạy về phía Shin Wonho, đánh vào chân hắn mấy cái.

- Hư này hư này! Không được bbobbo ba của con nữa! Hứ!

Nói rồi liền ngoan ngoãn chạy lên gác đi ngủ tiếp. Hyungwon quay sang Shin Wonho đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong phút chốc em liền bật cười khúc khích.

- Đi về đi, Wonho. Sắp khuya rồi đó.

- Anh không về đâu. Anh ở lại đây ngủ với em cơ.

- Tuỳ anh, tôi lên đi ngủ trước.

Em phẩy phẩy tay với hắn, xoay lưng đi lên trên gác ngủ. Shin Wonho cũng bám theo em. Chợt nhớ ra mình chưa tắm, liền ngay lập tức bước vào phòng nhà vệ sinh.

Cho tới khi tắm xong, hắn mới nhận ra mình không có quần áo để mặc. Đành vậy, Shin Wonho cuốn chiếc khăn tắm quanh hông, thản nhiên đi ra ngoài, tót lên giường nằm ôm em, ôm Hyungwon đã ngủ say từ lúc nào.

Hyungwon biết có người đang ôm em, nên em cũng trở mình, vòng tay ôm ấy Shin Wonho mà ngủ ngon lành.

Ngủ ngon, công chúa bé nhỏ của anh.

...

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro