#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đưa em về, giờ Hyungwon vẫn còn ở căn nhà cũ, quen thuộc ấy. Em cũng rủ hắn ở lại ăn cơm tối cùng em, và Shin Wonho đồng ý.

Hắn thấy em cực quá, công việc còn lông bông chưa xong, lại còn vừa phải trông con vừa nấu cơm, tắm rửa giặt giũ cho thằng bé. Hyungwon ngày xưa, em như một bà hoàng, luôn được kính trọng, nâng đỡ, đối xử một cách ân cần, nhẹ nhàng. Còn giờ đây em tệ hơn rất nhiều, cái cảm giác lập gia đình ở tuổi còn quá trẻ như em, 23 tuổi thật cực nhọc. Hyungwon còn chẳng có ai giúp đỡ em, mình em gánh vác hết mọi việc, nuôi bản thân còn chưa xong vẫn phải tiếp tục nuôi con.

Hắn nhìn em trong bữa cơm cứ phải dỗ thằng bé để nó ăn cơm mãi, tới mức thời gian ăn cơm của riêng bản thân mình còn không đủ, có khi em bỏ mặc luôn cả bữa tối của mình chỉ để chăm thằng bé ăn.

Thấy em khổ vậy, hắn chẳng thể làm ngơ.

- Em ăn chút gì đó đi, Hyungwon. Để anh cho thằng bé ăn cũng được.

- Thôi, quan tâm tôi làm gì? Anh ăn trước đi, tôi ăn sau cũng được.

- Ăn sau là đồ ăn nguội hết, mất ngon đó. Ăn muộn quá cũng bị đau dạ dày nữa.

- Không phải lo cho tôi, tôi không phải con nít 3 tuổi.

Em phớt lờ toàn bộ sự quan tâm của hắn dành cho em. Shin Wonho cũng chỉ biết thở dài. Hắn nhận ra Hyungwon đã trưởng thành hơn rất nhiều, em gai góc hơn trước, và không đem lợi ích về cho mình nữa.

Hắn thương em, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi đó nhìn em tự vượt qua những khó khăn. Vì em đâu cần hắn phải chăm lo cho em nữa. Hyungwon không phải Hyungwon của tuổi 15 mà hắn biết, không nhõng nhẽo, không bực tức vô cớ, và không muốn ai đem những thứ mà em muốn của đi.

Mãi thằng bé mới ăn xong được bát cơm. Em cũng chẳng còn hứng mà ăn nữa, Hyungwon đành để thức ăn vào tủ lạnh và đậy nồi cơm lại cẩn thận. Shin Wonho thấy vậy bất mãn, bắt em ngồi xuống ăn nhưng Hyungwon không chịu. Em nói giờ em phải dỗ thằng bé đi ngủ sớm, nếu nó thức khuya quá thì nó sẽ chẳng bao giờ ngủ được và sẽ phá em trong lúc em đang làm việc mất.

Shin Wonho ngồi ở trên ghế sofa, cứ như một người thừa vậy. Hắn cứ ngồi im đó, không nói gì cả, chỉ nhìn em chạy qua chạy lại. Hyungwon tắm rửa cho mình xong thì lại bế thằng bé lên trên phòng nó. Tuy nhiên nó không chịu ngủ mà cứ khóc ré cả căn nhà lên. Làm Hyungwon cuống cuồng chạy xuống, pha sữa để thằng bé ngủ ngon. Em vội vàng tới mức làm đổ luôn cả hộp sữa bột xuống đất, cơ mà em không màng gì đến nó, vì em còn Daon đang quấy nhiễu loạn lên.

Mọi công việc của em kết thúc vào 9h30p tối. Cũng gần muộn rồi, nhưng biết làm thế nào được.

Hyungwon bơ phờ bước xuống sau khi đã dỗ Daon ngủ xong, vẫn thấy Shin Wonho ngồi trên ghế sofa xem phim. Em cũng phát hiện ra hộp sữa bị đổ. Hyungwon thở dài, lại phải è cổ ra dọn rồi, em mới lau nhà sáng nay xong mà.

Shin Wonho nhìn em, liền tắt luôn TV đi, chạy lại về phía Hyungwon, giúp em dọn đống bột bị đổ, vương vãi khắp sàn.

Sau khi dọn xong, Hyungwon cảm ơn hắn vì điều đó. Nhưng chợt đầu em đau như búa bổ, Hyungwon thấy khó thở, người em mềm nhũn rồi ngả vào lòng hắn một cách vô thức. Shin Wonho hoảng hốt, vội đưa em ra phía ghế sofa nghỉ, lấy thuốc cho Hyungwon uống.

- Về sau không cần phải thế đâu.. Cái này đối với tôi là chuyện bình thường rồi, như cơm bữa ấy mà.

- Làm việc quá sức không tốt cho sức khoẻ của em đâu.

- Tôi bị nhiều rồi, hầu hết tháng nào cũng thế. Anh không cần phải tốn thời gian chi cho mất công.

Hắn thở dài, đưa tay áp lên trán em. Không sốt, thật may mắn làm sao.

- Trông em khổ quá. Sao lại chỉ có mỗi mình em sống với Daon thế này?

- Tại vì.. tên tổng giám đốc đó. Cái tên anh ký bản hợp đồng cùng ấy. - Em cúi gằm mặt, nhẹ giọng.

- Là sao?

Hắn khó hiểu nhìn em. Hyungwon ho khan, em hít một hơi thật sâu, nhớ lại về chuyện cũ ấy.

- Daon là kết quả của tên đó đó. Tôi không có ý định làm cho công ty này đâu, nhưng hắn cứ bắt ép tôi phải làm việc cho hắn để hắn lợi dụng tôi. Xong rồi anh biết đấy, hắn dùng thủ đoạn cưỡng hiếp để đe doạ tôi. Tôi có thai, đúng lúc vừa tốt nghiệp đại học, còn hắn thì chối bay chối biến. Mỗi lần gặp đối tác nào độc thân, hắn cũng đều giới thiệu cho người kia tôi, y như rao bán một món hàng của hắn vậy, chỉ để có ai đấy rước tôi đi. Nếu có ai đó nhận lời, thì tôi sẽ không lên làm phiền hắn ta nữa, bởi vì Daon là con của hắn cơ mà. Mà tên đó đâu có muốn làm bố, hắn ta chỉ muốn thoả cơn nứng thôi. Miệng thì nói cấm không cho tôi phá, đến lúc đẻ ra rồi thì chối không nhận làm bố của Daon. Thế mới biết bọn đàn ông sở khanh kinh tởm đến mức nào.

Em cười khẩy khi nhớ lại về quá khứ đau buồn ấy. Shin Wonho cũng thương thay cho Hyungwon. Thật khổ tâm, hắn muốn yêu thương em, chăm sóc em để em bớt cực đi. Có như vậy mới hàn gắn lại được tình cảm trong em.

Được, Shin Wonho quyết định, bằng mọi giá phải thuyết phục được Hyungwon cho hắn làm người bố thứ hai của Daon. Cho dù gia đình hắn có phản đối đi chăng nữa.

...

ế hê hê các mẹ ơi comment ủng hộ tui đi nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro