#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hắn vội đưa em về nhà, xả nước ấm đầy bồn cho Hyungwon rồi đặt em vào trong đó, lạy trời khấn phật em sẽ không bị làm sao.

Tầm 15 phút sau, Hyungwon có dấu hiệu bắt đầu tỉnh táo lại. Em khó khăn mở đôi mắt mình ra, đầu óc em thì vẫn quay cuồng, mọi thứ đối với Hyungwon thật mờ mịt. Em chẳng thể nhìn rõ, nghe rõ hay xác định được bất cứ thứ gì cả.

Em khẽ cử động chân một chút, tuy nhiên thật đau, chân em tê cứng lại, không thể cử động. Hyungwon kêu lên một tiếng, ngay cả trong nhịp thở của em cũng chẳng đều nhau, Hyungwon thấy khó thở, em không thể nói rõ được, cổ họng em khô rát.

- Em đừng cử động. Sẽ đau đấy.

- Không... sao... - Hyungwon khó khăn mới bật được ra hai chữ nhỏ xíu.

- Để anh tắm cho em nhé?

- Ừm...

Shin Wonho dịu dàng đổ xà phòng ra bông tắm, nhẹ nhàng thoa lên người Hyungwon, vệ sinh lại cơ thể cho em. Tuy nhiên việc đụng chạm phần dưới khiến em đau.

Hyungwon nhăn mặt, cảm giác như nơi đó của em đã rách và chảy máu. Đau đến nỗi em không thể nhấc chân lên được. Một tay Hyungwon bám chặt lấy vai Shin Wonho, em đau tới phát khóc.

- Anh làm em đau sao?

- Đau..

- Anh xin lỗi, không sao không sao, ổn mà. Đừng khóc. Anh sẽ không làm em đau nữa.

- Em không nhấc chân được.. - Hyungwon oà khóc, ôm lấy hắn.

Shin Wonho cũng chỉ biết lo lắng cho em, xoa nhẹ mái tóc em như để vỗ về, an ủi Hyungwon rằng không phải khóc nữa. Hắn giúp đỡ em mọi thứ, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để em khỏi bị đau.

Sau khi vệ sinh lại sạch sẽ cơ thể Hyungwon, hắn bế em ra khỏi bồn, mặc quần áo cho em cẩn thận rồi đặt Hyungwon trên giường. Hai bọng mắt em vẫn đỏ và ầng ậng nước, chiếc mũi nhỏ đôi lúc sụt sịt không ngừng.

Đột nhiên cơn đau dạ dày của em lại ập tới, nhưng Shin Wonho thì đã đi xuống nhà rồi.

Em không xuống giường để đi lấy thuốc uống được, thật sự rất đau. Hyungwon vì đau mà bật khóc như một đứa con nít 3 tuổi lạc mẹ. Cùng lúc ấy, hắn mở cửa phòng, trên tay cầm bát cháo nóng. Thấy em khóc, liền hoảng hốt đặt bát cháo lên trên tủ đựng đồ rồi chạy về phía Hyungwon.

- Em làm sao thế? Sao lại khóc?

- Em đau... Bụng em đau lắm...

Hắn thở dài, rót từ bình nước đã được đun sôi một cốc nước ấm cho em, rồi lấy túi sưởi, cắm điện. Hyungwon nhận cốc nước ấm từ tay hắn, uống ngụm lớn, em đau lắm rồi.

- Đau bụng thì phải bảo anh chứ? Sao mà phải khóc? Thôi, nín, ăn bát cháo là hết đau ngay mà. Không phải khóc nữa.

Shin Wonho chạy lại lấy bát cháo, thổi thổi cho nguội rồi đút Hyungwon ăn. Em ngoan ngoãn như em bé, ăn từng thìa cháo hắn xúc cho. Dần dần, Hyungwon không còn cảm thấy đau nữa, nhịp thở của em cũng từ từ mà bình thường lại.

Shin Wonho đưa em túi sưởi, phòng trường hợp em lạnh mà đau bụng nữa. Mùa đông rồi, không thể để em bị lạnh được.

- Hôm nay em đã làm sao thế?

Vuốt nhẹ mái tóc em, Shin Wonho ân cần hỏi han Hyungwon về sự tình.

- Dajeong... Dajeong cho một đám khối trên... Chúng nó... Chúng nó... Hức...

Em lại bắt đầu rưng rưng nước mắt mà khóc, tới đây Shin Wonho cũng đã hiểu ra sự tình, liền ôm em vào lòng mà vỗ về Hyungwon, dỗ em nín khóc.

- Anh biết rồi, anh biết rồi.

Em mệt, em chẳng muốn làm gì cả. Hyungwon chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn, vững chãi của Shin Wonho mà khóc. Còn hắn, hắn không nói gì ngoài vuốt dọc sống lưng gầy gò nhỏ bé của em, trấn an Hyungwon, cố gắng khiến em nín khóc.

Được một lúc, Hyungwon mệt lử, không còn khóc nữa, em tựa đầu vào lồng ngực hắn, cứ thế im lặng, không lên tiếng.

- Từ giờ đến cuối tuần em nghỉ ở nhà đi nhé. Chưa khoẻ mà đi học là không được đâu.

- Nhưng.. Ngày mốt là prom Giáng sinh rồi mà? Anh định đi prom một mình à?

- Chuyện đó tính sau. Giờ em nên đi ngủ thôi.

- Hay là anh đi với cô khác rồi?

- Nào, không suy nghĩ kiểu đấy đâu nhé! Đi ngủ đi!

Shin Wonho kéo chăn, chỉnh lại gối cho Hyungwon, đề phòng em sẽ bị cảm lạnh. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh Hyungwon, vòng tay ôm em vào lòng. Đôi lúc lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng em để Hyungwon ngủ ngon.

Hắn nằm suy nghĩ. Dajeong sao? Con ả đó bày ra chuyện để hãm hại Hyungwon ư? Đúng là phụ nữ, mưu mô, nham hiểm thật đấy. Nhưng hình như con ả quá ngu ngốc khi chọn mấy đứa không biết giữ mồm giữ miệng rồi. Đã đụng đến người Shin Wonho yêu, chỉ có một lựa chọn, là bị hắn hành xác thật đau đớn.

Nó tưởng vì Shin Wonho nể mẹ nó mà nó muốn làm gì cũng được sao? Mẹ nó, đúng là nể thật. Nhưng với con đĩ giả tạo đó thì không. Nó dám đụng vào Hyungwon, thì nó chết chắc rồi. Đúng là thứ lăng loàn. Trước mặt giả tạo, ngây thơ, đằng sau thì bày mưu tính kế làm hại người khác.

Được, lần này Shin Wonho không ra tay đánh cho con ả đó một trận nhớ đời, Shin Wonho không phải là người.

Nghĩ là làm, hắn lấy điện thoại, nhắn vào số con ả:

[Ngày mai gặp tôi ở sân bóng rổ bên ngoài. Cô mà không đến thì đừng trách vì sao tôi cho cả nhà cô ra gầm cầu ở.]

...

hihihi chap sau có drama nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro